Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【③④】

"Tú Anh có thể gọi Thừa Hoan cho chị nói chuyện với Sáp Kỳ được không" Châu Hiền hứng khởi muốn báo tin quan trọng này cho Sáp Kỳ biết, chắc chắn cô sẽ ngạc nhiên lắm.

"Hừm...!!" Phác Tú Anh lưỡng lự không biết nên nói làm sao, để nàng không kích động.

"Sao vậy" nàng thấy Tú Anh như đang che giấu gì đó.

"Bây giờ, có thể là Sáp Kỳ sẽ không nói chuyện được với chị" Tú Anh khó khăn nói.

"Em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không" Châu Hiền ngồi dậy nhìn Tú Anh không dám đối diện với mình, nàng nhìn qua mẹ mình bà cũng bỏ ra ngoài với ba.

"Em sẽ nói, nhưng chị bình tĩnh mới được, nếu kích động sẽ tổn hại đứa bé" Tú Anh bị nàng tra hỏi, cô cũng khó xử lắm chứ, vừa lo cho nàng cũng vừa lo cho Sáp Kỳ, khi không hai người họ yêu nhau, cô lại đứng chính giữa chịu trận thế này.

"Nói đi" Châu Hiền lúc này loạn hết cả lên, mà Tú Anh cứ ấp úng làm nàng sợ hãi vô cùng.

"Chị Thừa Hoan lúc nảy gọi tới nói, lúc chị Sáp Kỳ chạy đi đã vô tình đụng trúng một nhóm người giang hồ, hai bên không ai kiềm chế cơn nóng giận, đã lao vào đánh nhau, Chị Sáp Kỳ như một thân một mình đánh với sáu bảy người bên kia, thì chuyện gì chị cũng đoán ra được rồi đúng không, chị ấy không đánh lại bọn người kia, đã bị đánh đầu chảy máu phải vào cấp cứu, bác sĩ nói rằng đầu bị tổn thương nghiêm trọng, nếu chị ấy không tỉnh lại được nữa, sẽ mãi mãi sống người thực vật suốt đời, bây giờ Thừa Hoan và ba mẹ chị ấy bên đấy chăm sóc"

Tú Anh vừa dứt câu, Châu Hiền nghe xong suy sụp tinh thần, nành lắc đầu như không tin, Sáp Kỳ của nàng lúc nảy còn khỏe mạnh chạy mà, là Tú Anh cùng Sáp Kỳ bài ra chuyện này để nói gạc nàng, để trừng trị nàng vì làm theo mẹ mình thử thách cô đúng không, nàng bước xuống giường nàng phải đi gặp Sáp Kỳ, nói là nàng biết lỗi mình rồi, cô đừng giận nàng nữa.

"Châu Hiền chị đi đâu"

"Tú Anh đưa chị đi tìm Sáp Kỳ"

Mắt Châu Hiền đỏ ửng, Tú Anh lấy nàng không cũng không kiềm lòng mình được, nhưng bác sĩ nói phải để nàng nghĩ ngơi, cho nên cô không đồng ý bảo sáng mai nàng khỏe lại cô sẽ đưa nàng qua bên đó, nhưng Châu Hiền nhất quyết không chịu, nàng muốn gặp cô còn khỏe mạnh nàng mới an tâm.

"Tiểu Hiền, con mau nằm xuống, Sáp Kỳ chắc chắn sẽ vượt qua mà" mẹ nàng thấy con gái mình hoảng sợ, bà tiến vào an ủi.

"Mẹ Sáp Kỳ thật sự..." Châu Hiền khó tin nhìn bà, chuyện này bà cũng biết, vậy Sáp Kỳ của nàng.

"Ừm..." mẹ Bùi gật đầu.

"mẹ vừa lòng chưa, EM ẤY BÂY GIỜ NHƯ VẬY MẸ DỪA LÒNG CHƯA, CON ĐÃ BẢO ĐỪNG LÀM QUÁ LÊN, VÌ SÁP KỲ TỪ NHỎ ĐẾN LỚN LUÔN CHỊU TỔN THƯƠNG, EM ẤY RẤT TỰ TI VÀO CÁI XÃ HỘI NÀY RỒI, SAO MẸ KHÔNG HIỂU CHO SÁP KỲ VẬY CHỨ"

Châu Hiền kích động gào khóc, nàng đang cảm thấy tuyệt vọng như sắp mất đi một thứ quan trọng, Tú Anh thấy nàng mất bình tĩnh thì ôm nàng lại, sợ nàng làm mạnh ảnh hưởng tới đứa bé, Châu Hiền không muốn ai đụng vào mình bắt đầu giẫy giụa thoát ra vòng tay của Tú Anh, nàng liên tục bảo Tú Anh bỏ mình ra, nàng phải đi tìm cô, Sáp Kỳ đang cần nàng.

Mẹ Bùi thấy Châu Hiền khóc đến thương tâm, bà cũng cảm thấy áy náy có lỗi, một tay bà nuôi Châu Hiền lớn lên, cho tới khi nàng tiếp quản công ty, bà chưa thấy Châu Hiền khóc nhiều đến thế,nhớ vẻ Khương Sáp Kỳ rất quan trọng với Châu Hiền nhà bà.

"Tú Anh...hức...cầu em thả chị ra, chị muốn đi gặp Sáp Kỳ" Châu Hiền giẫy giụa cũng mệt, nàng để Tú Anh ôm mình khóc lóc van xin em để mình đi.

"Châu Hiền, trước tiên chị bình tĩnh đã, em sẽ dẫn chị đi gặp Sáp Kỳ, nếu bây giờ chị cứ kích động ảnh hưởng tới đứa nhỏ, chị muốn con chị ấy chưa hình thành đã xảy hay sao"

Nghĩ tới bụng mình còn có con của Sáp Kỳ, nàng phải bình tĩnh lại, nếu còn xảy ra chuyện gì thì đã kích còn lớn hơn, Châu Hiền để Tú Anh đở mình, thút thít tay quơ nước mắt cố gắng không khóc nữa, Tú Anh thấy vậy thở ra lấy khăn ướt trong túi xách cho nàng lau mặt, đợi xong xuôi cô mới nắm tay Châu Hiền, cô bảo ba mẹ Bùi cứ về nhà trước, có gì mình sẽ gọi thông báo, Châu Hiền cứ để mình lo, ông bà gật đầu hiểu ý, Tú Anh dẫn Châu Hiền đi tới bệnh viện nơi Sáp Kỳ đang nằm.

Trên đường Tú Anh gọi cho cậu hỏi Sáp Kỳ sao rồi, cô cùng nàng đang qua đó, Thừa Hoan nói Sáp Kỳ còn đang cấp cứu chưa ra nữa, tới nơi Châu Hiền chạy đi tìm phòng cấp cứu, Phác Tú Anh chạy theo bảo nàng đừng chạy đi từ từ, sợ nàng chạy té thì khổ cô nữa, Cho tới khi thấy Thừa Hoan, ba mẹ của cô và Nhất gia, ai cũng lo lắng ngồi chờ đợi Sáp Kỳ, Châu Hiền vừa tới đã hỏi Thừa Hoan dồn dập, nàng hỏi Sáp Kỳ sao rồi, có bị nặng hay không, bác sĩ đã cho thông tin khác chưa, làm cậu không biết nên trả lời khúc nào cho nàng nghe.

"Châu Hiền, chị ngồi xuống trước, chị hỏi nhiều như vậy làm sao chị ấy trả lời kịp" Tú Anh bất lực cô đi tới đỡ Châu Hiền ngồi xuống ghế bệnh viện.

"Thừa Hoan, em ấy sao rồi" Châu Hiền ngồi xuống, tay nắm láy áo Thừa Hoan, hai mắt rưng rưng ngước lên nhìn cậu.

Tôn Thừa Hoan chỉ thở ra rồi lắc đầu, cậu cũng không biết được tình hình bên trong, lúc nảy bác sĩ ra thông báo cho người nhà chuẩn bị tinh thần, nói Sáp Kỳ có thể sẽ không tỉnh lại nữa, sau đó tới giờ vẫn chưa nghe thông báo gì, Châu Hiền như rơi xuống đấy vực, nàng khóc, nếu không phải do nàng thì Sáp Kỳ không đánh nhau không bị như vậy.

"Châu Hiền à con cố gắng lên, Sáp Kỳ sẽ qua khỏi mà" bà Khương ngồi xuống kế nàng, nắm tay nàng vỗ an ủi.

Nhìn thấy mẹ cô, Châu Hiền lại càng khóc, mọi người ai cũng cầu nguyện cho cô qua khoải đại nạn lần này, mẹ cô và bà Nhất ngồi trấn an nàng.

"Chị đừng khóc nữa, đứa bé còn rất yếu đấy" Tú Anh nhíu mày quan tâm Châu Âu.

"Gì!!! Châu Hiền có đứa bé?" Thừa Hoan ngạc nhiên, mẹ Khương cùng bà Nhất trợn mắt kinh ngạc.

"Phải là con của Sáp Kỳ" Tú Anh gật đầu.

"Con mang thai, là con của Sáp Kỳ sao" mẹ khương nghe xong, bà mừng rỡ nắm chặt tay Châu Hiền.

Nàng mỉm cười tay ôm bụng mình gật đầu, đây có lẽ là tin vui giữa cơn hung tin nó trấn an tinh thần đang hoảng loạn của mỗi người ở đây, Châu Hiền ôm bụng nhìn vào cách cửa phòng cấp cứu kia.

"Sáp Kỳ, em phải bình an tỉnh lại, tôi và con đang chờ em trở về"

Lời thì thầm của Châu Hiền dường như vang tới tiềm thức của Sáp Kỳ, cô trong bóng tối nghe tiếng nàng gọi mình, cô hét lên trả lời nàng, nhưng tiếng gọi tên của nàng và mọi người lúc càng nhiều, nhiều nhất vẫn là tiếng Châu Hiền.

"Sáp Kỳ"

"Châu Hiền chị ở đâu"

Sáp Kỳ vùng vẫy trong bống tối, cô nhìn qua nhìn lại tìm kiếm nàng, nhưng chỉ toàn là màu đem tỉnh mịt, Sáp Kỳ vô lực chạy nhưng chạy mãi không biết chạy đi đâu, tuyệt vọng cô quỳ xuống ôm mặt khóc gọi tên nàng trong hư không.

"Châu Hiền, Châu Hiền, Châu Hiền"

"Sáp Kỳ tôi ở đây"

Bỗng hai cánh tay từ phía sau sáng chói ôm tới để bàn tay lên lồng ngực nơi trái tim cô, ấm áp Sáp Kỳ chạm vào cánh tay kia quay đầu lại nhìn, gương mặt Châu Hiền mỉm cười với cô, phút chốc Sáp Kỳ không còn thấy sợ hãi nữa.

"Châu Hiền chị đi đâu vậy, em tìm chị mãi"

"Tôi ở trong đây em mà"

Châu Hiền đi qua đối diện với cô, cuối người xuống dùng ngón tay chỉ vào trái tim cô, sau đó từ từ tan biến, Sáp Kỳ hoảng sợ chồm tới dùng tay quơ lấy hình bống nàng, rồi một cơn gió hùa tới, bên tay Sáp Kỳ nghe được những tiếng ồn lạ, tiếng đồ vật va chạm, tiếng tít tít kêu mãi không ngừng, còn có tiếng xì xào nói chuyện, nó làm cô không tài nào thích ứng kịp thời, nhắm mắt lại nhíu mày dùng tay che tai mình lại cho giảm bớt âm thanh, nhưng nó không những giảm đi còn ồn ào hơn trước, cho tới khi cô chịu không nổi nữa mở mắt mình ra.

Trần nhà trắng xóa không còn tối như lúc nảy nữa, cô nhìn qua lại xem mình ở đâu, một trận đau trên đầu chuyền tới làm cô rít khẻ, đưa tay định sờ nhưng lại vướng mắc gì đó, cô cố gắng nhìn xuống, gương mặt quen thuộc đang ngồi ngủ gác mặt để trên bàn tay cô, Sáp Kỳ cử động ngón tay sờ mặt nàng, Châu Hiền bị hàng động của cô làm cho giật mình, nàng bật dậy hai mặt lờ mờ còn say ngủ nhìn tới nhìn lui, nàng tưởng là y tá đến xem tình trạng của cô, nhưng không thấy ai, nàng ngây ngốc gãi đầu, rõ ràng lúc nảy có người chạm vào mình mà, không lẻ có ma Châu Hiền rùng mình một cái, nàng nhìn lại Sáp Kỳ nằm trên giường.

Cô vẫn nằm ở đó vẫn chưa chịu tỉnh lại, nữa tháng rồi còn gì, Sáp Kỳ ngủ thật lâu còn chưa chịu thức, cô có biết nàng không có cô ăn không ngon ngủ không yên, nàng rất nhớ cô vậy mà tên sao chổi này có thương gì nàng đâu, nhìn gương mặt cô hồng hào có sắc hơn rồi, nhưng cô vẫn vậy nằm ở đó, chỉ khác là thường ngày nhắm mắt, hôm nay lại mở mắt ra nhìn nàng, Châu Hiền thở ra nhưng rồi sửng người, nhận ra được gì đó sai sai ở đây ngay bây giờ và ngay lúc này, nàng trợn mắt tim đập nhanh nàng bắt đầu ngực phập phồng nhìn lại lần nữa, đúng là cô đang nhìn nàng A.

"Hiền, chị phát ngốc cái gì" Sáp Kỳ khì khào nói nhỏ, cô bây giờ còn yếu ớt nói chuyện không lớn cho lắm, nhưng vẫn cố mỉm cười nói chuyện với nàng.

Châu Hiền kinh ngạc, nàng như còn chưa tinh Sáp Kỳ đã tỉnh lại, tưởng rằng mình đang mơ, Châu Hiền cắn môi mình xem có đau hay không, cơn đau ở môi làm nàng bắt đầu rơi nước mắt, Sáp Kỳ thật sự đã tỉnh lại, không còn ngủ sâu nữa, Châu Hiền khóc nấc cầm tay Sáp Kỳ để lên má mình, Sáp Kỳ thấy nàng khóc trái tim bỗng đau nhối, cô dùng chút sức lực tay lau nước mắt cho nàng, chắc cô lại làm ra chuyện gì cho nàng lo lắng rồi phải không, cô lại làm nàng khóc nữa rồi.

"Em xin lỗi, chị đừng khóc mà"

Nghe cô xin lỗi mình, Châu Hiền vừa khóc vừa lắc đầu, cô không có lỗi, lỗi là do nàng, tại nàng cô mới trở nên như vậy, nếu cô không tỉnh lại lần nữa, nàng sẽ hối hận cả đời này, thật may ông trời đã nghe được lời ân hận của mình, trả Sáp Kỳ về lại cho nàng, Châu Hiền nhớ ra nàng đứng dậy bấm chuông khẩn cấp gọi y tá bác sĩ đến.

Nhận được tiếng chuông bác sĩ y tá liền chạy đến, họ vừa vào Châu Hiền thông báo cô tỉnh lại rồi, vị bác sĩ thất kinh đi tới kiểm tra, quả đúng là cô đang mở mắt nhìn bọn họ, bệnh nhân được họ chuẩn đoán không thể tỉnh lại lần nữa, bây giờ kì tích xuất hiện, cô cứ như vậy mà tỉnh lại, y tá bác sĩ điều vui mừng họ kiểm tra phản ứng tứ chi cô lần nữa, em có triệu chứng gì không, nhưng phản ứng của cô là bình thường, bác sĩ chúc mừng người nhà có tin vui, họ sau đó rời đi để cô nghỉ ngơi.

"Mừng em tỉnh lại Sáp Kỳ" Châu Hiền cúi xuống hôn lên môi cô.

"Chào chị Châu Hiền" Sáp Kỳ tuy không biết mình xảy ra chuyện gì, nhưng thấy nàng vui như vậy, cô cũng mỉm cười chào nàng.

Sau đó Châu Hiền gọi điên thông báo cho mọi người, rằng Sáp Kỳ đã tỉnh lại, họ nghe xong cảm ơn ông trời, cứ thế hai bên gia đình kéo nhau tới bệnh viện thăm Sáp Kỳ.

"Sáp Kỳ cuối cùng con, đã chịu tỉnh, mẹ và ba rất lo cho con" mẹ cô bật khóc khi thấy con mình mở mắt lần nữa, bà khóc vuốt ve khuôn mặt cô, họ tưởng chỉ vừa mới nhận lại cô, họ còn chưa bù đắp cho cô, cô lại không bao giờ tỉnh lại nhìn họ nữa.

"Sáp Kỳ, ta rất hối hận khi đã dựng chuyện để thử lòng con, bây giờ ta không cản trở con nữa, ta giao Châu Hiền lại cho con, mong con tha thứ cho ta" mẹ Bùi sụt sùi hối hận nhưng chuyện đã làm với cô.

Sáp Kỳ chẳng hiểu họ đang nói về vấn đề gì, cô bị làm sao à mà mọi người trong có vẻ ân hận quá vậy, cô khó xử nhìn nàng, Châu Hiền bật cười.

"Khi em khỏe lại, tôi sẽ kể cho em nghe"

Cô gật đầu, sau đó mọi người ở lại với vô một lúc, Sáp Kỳ cũng chịu nói chuyện với mẹ mình hơn, cô không còn cáu kỉnh với bà nữa, điều này làm cho ba mẹ cô vui mừng khôn siết, vì trong bống tối kia, cô cũng đã nghe tiếng bà gọi mình, Sáp Kỳ nghĩ chuyện tha thứ được thì nên tha thứ đi vì trong bống tối kia, cô cảm thấy tuyệt vọng và cần mọi người như thé nào mà.

------------- end

ʕっ•ᴥ•ʔっ cảm ơn mấy ní những ngày qua đã úng hộ fic này, tui thật lòng cảm ơn mọi người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro