【③②】
Chuyện Châu Hiền bị dị ứng với cồn, sau ngày đó Sáp Kỳ cái gì cũng điều nghe lời nàng, dù cho bản thân không đồng ý cũng phải gật đầu, cẩn trọng quan tâm đến nàng sợ nàng giận lại đi uống rượu, Châu Hiền chắc chắn đã nắm bắt nhược điểm của cô, nàng cũng không giải thích nói mình uống nhầm rượu, cũng dặn hai người kia không ai được nói gì, để nàng trị cái thói cứng đầu của Sáp Kỳ, cứ để cho cô nghĩ nàng giận cô mà uống rượu, đem tính mạng ra hù dọa.
Sáp Kỳ cùng Châu Hiền tới Nhất gia lần nữa, kỳ này tới đưa mẫu tóc của cô cho họ, lần trước do hai người cãi nhau nên chưa lấy được, trong khi đợi kết quả ba mẹ cô nhờ vả Châu Hiền giúp mình khuyên nhủ Sáp Kỳ, chỉ có nàng nói Sáp Kỳ mới chịu nghe, cho nên mỗi bữa chiều Châu Hiền điều đưa Sáp Kỳ tới nhà Nhất gia dùng cơm, tuy Sáp Kỳ không muốn tới nhưng sợ Châu Hiền làm bậy lần nữa, cũng phải cắn răng nhắm mắt đến đó.
Chuyện nhà của Sáp Kỳ đã được giải quyết xong, hai người vẫn tới công ty làm việc như thường ngày, nhưng chuyện gì tới cũng tới, chuyện của cả hai quen nhau còn ở chung đã đến tai phụ huynh nghe được, ba mẹ của Châu Hiền họ biết nhờ thông qua tra hỏi Kim Nghệ Lâm, bị ép liên tục con bé cũng bất đắc dĩ lắm, mới khai ra Châu Hiền chia tay người yêu cũ rồi và hiện tại đang sống thử với một cô gái khác, nàng cũng không trách Nghệ Lâm được Châu Hiền hiểu rõ tính ba mẹ mình mà, ông bà muốn biết cái gì, trời cản cũng không được, cho nên hai ông bà thu xếp trở về quê hương một chuyến, nhìn mặt con dâu hay con rể ra sao ấy mà.
"Thái độ gì, ta về đây thăm con, con không vui hả" mẹ Bùi lườm con gái mình.
"Quý hóa quá" Châu Hiền ngồi khoanh tay chán nản, kì này về là chỉ muốn quan sát nàng thì có.
"Ba Châu Hiền, ông xem con gái ông thái độ kìa" mẹ Bùi quay qua làm bộ giả mèo khóc chuột với chồng mình.
"Dạ con thưa bác trai bác gái vào dùng cơm, Châu Hiền ăn cơm thôi" Sáp Kỳ trong bếp đi ra cung kính mời ba người vào cơm tối.
Mẹ Bùi trở nên nghiêm khắc, đứng dậy đi vào bếp, ba nàng và Châu Hiền đi vào sau, Sáp Kỳ kéo ghế cho nàng, ngồi vào bàn ăn Sáp Kỳ bới cơm cho từng người, xong xuôi cô ngồi xuống kế Châu Hiền, nhưng mẹ Bùi bảo cô qua kia ngồi không cho ngồi gần nàng, Sáp Kỳ không dám làm trái ý, cô cầm chén cơm đứng lên đi qua đối diện kéo ghế ngồi xuống.
"Sau món này mặn vậy" mẹ Bùi bỗng dưng la lên nhả miếng thịt trong miệng ra.
"Tôi thấy con bé làm ngon mà" ba Bùi lên tiếng gật đầu gắp đồ ăn bỏ vào chén mình ăn ngon lành.
Bỗng chân bà dưới bàn dẫm mạnh chân ông, ba Bùi bị đau nhìn qua vợ mình, bà liền dùng ánh mắt thăm dọa nhìn ông, bảo ông tốt nhất diễn cho tốt, ba Bùi bất lực đành lật mặt chê món Sáp Kỳ nấu.
"Nếu ba mẹ, ăn không được có thể ra nhà hàng, Sáp Kỳ ăn này đi" Châu Hiền thấy mẹ mình đang làm khó dễ Sáp Kỳ, nàng mặc kệ gấp miếng thịt bỏ vào chén cho cậu, ăn ngon như không không quan tâm hiện diện của ông bà.
Nàng biết ba mẹ mình chỉ muốn thử lòng Sáp Kỳ mà thôi, chứ họ không có ác ý gì xấu, vì ông bà chưa bao giờ ngăn cấm bất kì thứ gì trong cuộc sống của nàng, việc Châu Hiền muốn cùng ai nên duyên là do nàng chọn, nhưng bật làm cha mẹ sợ con cái mình tìm sai người không hạnh phúc, cho nên mới thử lòng như vậy, nàng không biết ông bà sẽ bày phép thử gì với Sáp Kỳ, sắp tới cô chắn chắn sẽ rất mệt mỏi, lúc trước Dương Thiên Vũ cũng bị ông bà làm cho một trận lên bờ xuống ruộng, mới được phép ở bên cạnh nàng, nhìn Sáp Kỳ thấy tội nhưng không thể nói ra, nếu Châu Hiền mà xen vào mẹ nàng nhất định giận đến đổ bệnh, mắc công nàng phải Chăm sóc, vì thế nàng mặc kệ bà muốn làm gì làm, làm đã sẽ tự động tha cho Sáp Kỳ, Mẹ Bùi hậm hực dùng cơm, ba Bùi không dám hó hé, Châu Hiền thì thản nhiên ăn cơm, chỉ có Sáp Kỳ là cảm thấy áp lực đè nặng đôi vai, cô sợ mình làm gì không vừa ý ba mẹ nàng, sẽ không chấp nhận cô cùng nàng ở chung một chỗ, cho nên cô rất dè dặt trước mặt ông bà.
Tối đến phòng dư đã được Sáp Kỳ dọn dẹp để ba mẹ nàng ngủ bên đó, nhưng không bà không chịu ngủ bên đó mà chạy qua phòng nàng ngủ chung với Châu Hiền, nói mình nhớ con muốn ngủ chung, Châu Hiền biết bà đang chia rẽ hai người thì có, nàng chỉ biết im lặng thôi chứ làm sao bây giờ, Sáp Kỳ đành chịu cô chải chăn dưới đất ngủ tạm mà không than vãn điều gì, trời gần khuya Tiếng thở của mẹ nàng đều đều, Châu Hiền biết bà đã ngủ rồi, nàng quay qua nhìn xuống Sáp Kỳ nằm bên dưới, thấy cô nhắm mắt nằm im, cô biết Sáp Kỳ cũng như mình xa nhau không thể nào ngủ được.
"Tiểu Kỳ" giọng Châu Hiền thì thào gọi cô, sợ gọi lớn mẹ mình sẽ thức giấc.
"Huh" Sáp Kỳ nghe nàng gọi, cô mở mắt ra ưm hửm trả lời.
"Tôi không ngủ được" Châu Hiền nhăn nhó đưa tay xuống.
"Xuống đây" Sáp Kỳ nắm tay nàng nhỏ giọng, kéo nàng xuống.
Châu Hiền mỉm cười nàng nhít nhẹ nhàng lăn xuống giường, Sáp Kỳ cũng kiên nhẫn chờ nàng xuống, cô giở chăn ra đợi nàng, Châu Hiền xuống được liền xà vào lòng cô, Sáp Kỳ cũng nhanh chóng dùng chăn bao bọc người nàng, lấy tay làm gối cho nàng, ngửi được mùi hương quen thuộc, Châu Hiền cảm thấy thỏa mãn, nàng ôm chặt lấy người cô vui vẻ nhắm mắt ngủ, Sáp Kỳ thấy nàng trẻ con mỉm cười xoay người ôm nàng vào lòng dỗ Châu Hiền.
Hai người họ hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, nhưng không biết rằng mẹ Bùi đã chứng kiến hết thảy, họ nghĩ bà sẽ ngủ quen được giờ ở Hàn Quốc dẽ dàng như vậy sao, chỉ là bà muốn coi hai người bọn họ thế nào mới giả vờ ngủ, thật không ngờ con gái bà lụy người tới nổi chịu xuống đất nằm kế người yêu để ngủ, con bà bà cũng biết tính nó chứ, Châu Hiền là người khó ngủ, chỉ cần nghe tiếng động nhẹ liền thức, ngủ chỗ không mềm mại sẽ không bao giờ ngủ được, vậy mà có thể ngủ ngon như vậy khi cô bên con bé kia dù địa hình không được thoải mái.
Trời gần sáng, Sáp Kỳ giật mình thức theo thói quen dậy sớm làm bữa sáng cho nàng, ngóc đầu dậy xem trời sáng chưa, thấy trời mới mờ mờ sáng, cô đỡ đầu Châu Hiền lên rút cánh tay tê cứng mình ra, lấy gối mình nằm lót cho nàng nằm, cô xoa bóp cánh tay mình cho máu lưu thông, nhìn mẹ nàng đang ngủ trên giường, cô đứng dậy nhẹ nhàng bế Châu Hiền lên giường nằm ngủ thêm một chút.
"Ưm...Kỳ" Châu Hiền bị tác động mạnh làm giật mình thức giấc.
"Em làm chị thức hả, em xin lỗi chị ngủ thêm một xíu nữa đi" Sáp Kỳ hôn lên trán nàng, dỗ Châu Hiền ngủ lại, không lâu nàng cũng ngủ.
Cô xếp gọn đồ ngủ của mình đem cất, cô đi rửa mặt ra chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, đống cửa nhẹ nhàng cô đi vào bếp, bất ngờ thấy ba Bùi ngồi ở phòng khách xem điện thoại.
"Chào buổi sáng, bác trai thức sớm vậy ạ" Sáp Kỳ cúi chào, hỏi ông.
"Ầy đổi giờ ta ngủ không quen ý mà" ông cũng trả lời cô.
"Vậy bác có muốn uống cà phê hay trà không, cháu sẽ pha" Sáp Kỳ thấy ba Bùi có vẻ dễ chịu hơn mẹ Bùi, nên cô cũng thoải mái một chút.
"Cho ta cà phê nhé, cảm ơn con" ông nhờ cô pha giúp mình.
"Dạ vâng" Sáp Kỳ nói xong đi vào trong bếp tìm cà phê pha cho ông.
Sau đó soạn đồ để nấu bữa sáng cho mọi người, cà phê vừa xong cô gọi ba Bùi vào uống, lâu sau mẹ Bùi đi ra, bà liếc cô chỉ nữa con mắt, Sáp Kỳ thấy vậy đem cà phê ra mời bà uống, lúc nảy pha cho ông cô cũng pha luôn cho bà, sau đó để hai người kia nói chuyện, vì cô không hiểu họ đang nói đến cái gì, họ nói toàn là tiếng anh, Sáp Kỳ không quan tâm cô tiếp tục hì hục nấu bữa sáng, xong hết cô dọn ra cho hai ông bà ăn trước, còn mình vào phòng gọi nàng dậy, cô biết có ba mẹ nàng về nước Châu Hiền phải làm việc ở nhà, cô vẫn đến công ty làm như thường lệ, nhưng Châu Hiền không nở xa cô bèn kí giấy đuổi việc Sáp Kỳ, để cô chuyên tâm ở nhà cùng nàng làm nội trợ tài xế cho nàng, Sáp Kỳ xin phép hai người kia vào trong, vừa vào đã thấy Châu Hiền thức từ lúc nào nằm bấm điện thoại, không chịu dậy đi ra ăn sáng, Sáp Kỳ lắc đầu ngán ngẩm, cô đi lại vỗ nhẹ vào mông nàng, kéo chăn ra.
"Châu Hiền mau dậy rữa mặt, còn ra ngoài ăn sáng"
"Tiểu Kỳ bế tôi"
Nghe cô gọi, Châu Hiền tắt điện thoại bỏ qua một bên, làm nũng đưa tay ra muốn Sáp Kỳ bế mình, cô thở dài cúi xuống để nàng ôm cổ mình, Sáp Kỳ dùng sức bế nàng lên đi vào nhà vệ sinh, để Châu Hiền ở trổng cô trở ra xếp lại chăn gối ngay ngắn, Sáp Kỳ làm xong đi ra ngoài trước xíu nàng ra sau.
"Sáp Kỳ" bỗng tiếng Châu Hiền ngọt ngào gọi cô, làm Sáp Kỳ sởn gáy.
Sáp Kỳ quay lại nhìn nàng chỉ quấn khăn tắm, cô mắng nàng làm vậy không sợ bị bệnh, sau đó đi lại tủ lấy quần áo cho nàng mặc, trong lúc soạn đồ Châu Hiền từ sau ôm tới.
"Tôi muốn"
Bên tai cô như lùng bùng, cô biết Châu Hiền đối với chuyện này như là sinh lý bình thường, nhưng thường ngày ở nhà chỉ có hai người, thì cô có thể cho nàng thỏa mãn, còn bây giờ ba mẹ Châu Hiền ngồi đợi bên ngoài, nếu họ thấy hai người trong này lâu, nhở họ vào gọi thì làm sao.
"Ba nẹ chị bên ngoài, chúng ta mau ra, kẻo họ đợi lâu" Sáp Kỳ vội từ chối, cô không muốn làm, sợ họ nghe được sẽ nghĩ cô như thế nào, cô không muốn làm họ mất thiện cảm về con người mình.
"Được vậy em ra ngoài đó với họ đi, tôi tự giải quyết" Châu Hiền bỏ Sáp Kỳ ra, nàng đi trở lại vào nhà tắm.
Sáp Kỳ kinh ngạc, sao hôm nay Châu Hiền nghĩ gì mà bạo dử, bình quân thông thường làm chuyện đó, Châu Hiền hay xấu hổ, hôm nay ai nhập nàng hay sao mà nói những lời như vậy, cũng không biết ngại, Dường như lời nói đó của nàng, kích thích được Sáp Kỳ, người cô rạo rực, chạy theo Châu Hiền vào trong nhà tắm chốt cửa.
"Chết tiệt, chị chết với em"
Cứ thế 45 phút trôi qua, Sáp Kỳ đã đưa Châu Hiền lên đỉnh, cô cũng đem tất cả phóng hết vào trong nàng, Sáp Kỳ ôm nàng đi tắm, bỗng tiếng mẹ Bùi bên ngoài gõ cửa, khiến hai người phía trong giật mình, cũng may lúc nảy Sáp Kỳ chốt cửa khóa lại, nếu không để bà xông vào thì chuyện càng phức tạp, bà hỏi hai người làm gì lâu, nàng trả lời nói nhờ Sáp Kỳ giúp mình một chút, bà nghe vậy không nghi ngờ gì bảo họ lẹ ra còn ăn sáng.
Đợi bà đi Sáp Kỳ mới bế nàng ra mặc đồ vào ra ngoài ăn sáng, ăn xong Sáp Kỳ phải tới Nhất gia một mình, để đi lấy kết quả xét nghiệm, Châu Hiền thì ở nhà chơi với ba mẹ mình, kết quả cuối cùng Sáp Kỳ là con gái ruột của Khương gia, ông bà Khương run rẩy bật khóc khi kết quả 99% họ là ruột thịt, họ ôm cô vào lòng, hứa sẽ bù đắp toàn bộ những thiếu thốn mà Sáp Kỳ thiếu, nhưng Sáp Kỳ thì khác cô không trông chờ gì cả, cô cũng không cần họ bù đắp, cô từ trước đến giờ chỉ sống một mình đã quen, bây giờ đùng một cái cô nhận lại gia đình, việc này cô chưa tiếp nhận được, cầm kết quả trong tay cô ảm đạm ra về.
"Mẹ à, con tin Sáp Kỳ không phải loại người như vậy"
"Ai biết được, gia cảnh con bé từ nhỏ đến lớn như vậy, bây giờ nó giả vờ nhử con, sau khi vào cuộc nó mới bắt đầu lộ mặt, lấy hết gia sản của con không chừng"
"Nhưng con cảm nhận được"
"Ta không quan tâm con cảm nhận cái gì, ta quyết làm vậy rồi, con hãy làm theo lời ta, nếu nó vượt qua thử thách lần này, thật con bé không cần tiền của con, thì ta sẽ nghĩ cho con cưới nó"
"Tùy mẹ, nhưng mong mẹ đừng làm gì quá đáng, tổn thương em ấy là được"
Châu Hiền đứng dậy về phòng, nàng cảm nhận được Sáp Kỳ rất rất coi trọng nàng, cô sẽ không bắt con tép nhử con tôm, nhưng lời mẹ nói nàng thấy cũng có lý, có khi nào Sáp Kỳ làm vậy để hốt mẻ lớn, vì cô chưa bao giờ mở miệng nói yêu nàng cả.
-----------
ʕっ•ᴥ•ʔっ hello fic còn vài chap nữa end rùi nha, chào mấy ní buổi sáng vui vẻ nè, và chúc nn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro