Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【③⓪】

"Cậu nghĩ Sáp Kỳ sẽ mạnh mẽ đối mặt với hiện thực" Thừa Hoan ưu nhã gác chân lên đùi nhăm nhi ly cà phê.

"Tớ cũng không biết" Châu Hiền thở dài tay chóng mặt nhìn bóng người thân quen ngồi dựa lưng bên ngoài tấm kính.

"Nhưng nếu cứ tiếp tục im lặng như vậy cũng không tốt cho cả hai bên" Thừa Hoan cũng hơi nhức đầu chuyện của Sáp Kỳ, tuy cậu là người ngoài cuộc, nhưng nghe Châu Hiền kể cậu cũng cảm thấy đồng cảm cho cô.

"Nhưng mỗi lần tớ đề cập, Sáp Kỳ sẽ không muốn nghe" nàng nhăn nhó bực bội, Sáp Kỳ dạo này nàng bảo gì cũng điều nghe làm theo, như chịu đi học lái xe, nhưng khi Châu Hiền nói về việc ba mẹ cô, Sáp Kỳ lại cáu gắt bỏ đi.

"Mà cậu thật muốn cùng Sáp Kỳ ở chung một chỗ" Thừa Hoan bỗng đổi chủ đề.

"Như cậu thấy" Châu Hiền nhúng vai, nhàn nhã uống cà phê.

"Tớ mông là lần này cậu chọn đúng người" Thừa Hoan nói xong uống hết ly cà phê của mình đứng lên rời đi.

Châu Hiền trầm ngăm nhìn Sáp Kỳ bên ngoài cửa kính, có thật như Tôn Thừa Hoan vừa nói, mông nàng chọn đúng người, Sáp Kỳ cô chẳng có gì trong tay, không thông minh giỏi giang đứng trên cao như những người khác, thí dụ như bằng một nhân viên văn phòng trong công ty thôi, cô cũng thua xa nhân viên văn phòng kia, kinh tế họ bây giờ cũng không thua kém gì mấy thư ký trợ lý cấp cao, nhưng ông trời dường như mang Sáp Kỳ đến bên cạnh nàng là để bù đắp, nàng thông minh hơn người trong tay nắm cả một công ty lớn, tiền nàng nhiều vô số kể, nhưng lại thiếu đi, quan tâm, yêu thương, đau lòng, của người thân mình bạn bè, mà Sáp Kỳ không có gì hơn người ta lại cho nàng cảm nhận được điều đó, khi nàng mệt mỏi áp lực hay buồn một thứ gì đó, cô quan tâm nàng làm này làm kia để nàng cười quên đi muộn phiền ấy, khi nàng hay giận hoặc nặng hơn là đánh cô không lý do, Sáp Kỳ cũng sẽ yêu thương nàng bao dung tha thứ, mỗi khi nàng ăn uống không ngon miệng Sáp Kỳ sẽ đau lòng lo lắng nàng có bệnh không, những đều bảo vệ nhỏ nhặt nhất Sáp Kỳ luôn chú ý cho nàng, cho nàng thấy mình nhỏ bé được để trong lòng bàn tay mà sủng, nàng tinh tưởng cô tuyệt đối, thứ gì nàng cũng có thể cho cô, nhưng trong tầm với của nàng, dù thế Sáp Kỳ chưa lần nào lừa dối hay đòi hỏi nàng, chưa bao giờ lợi dụng xin tiền của nàng ăn chơi, nói đơn giản hơn Sáp Kỳ đến bên nàng là thật lòng trọng nàng chứ không trọng tiền của nàng.

"Châu Hiền"

"Ahhh"

Đang ngồi nhìn ra cửa kính suy nghĩ, nàng không chú ý đến Sáp Kỳ rời đi và vào văn phòng mình từ lúc nào, đến khi Sáp Kỳ gọi Châu Hiền mới giật mình phản ứng.

"Đang nghĩ về anh nào hả" Sáp Kỳ áp sát mặt mình vào mặt nàng, híp mắt tỏ ra nguy hiểm hỏi.

"Xì..có mình em tôi đủ mệt rồi, tâm trạng nào nghĩ tới anh khác" Châu Hiền cười áp tới muốn hôn cô.

"Dẻo miệng" Sáp Kỳ đưa tay chặn môi nàng lại đẩy ra.

Cô dọn dẹp mấy ly cà phê của Châu Hiền với Thừa Hoan đem đi rữa, bỗng cô chú ý tới ô cửa kính khung cảnh nhìn quen thuộc kia, cô đi lại nhìn thử xem phải nơi mình hay ngồi không, tự nhiên Sáp Kỳ nhăn mặt quay lại nhìn Bùi Châu Hiền, nàng thấy mặt cô liền bật cười, Sáp Kỳ giậm chân sao không phát hiện ra sớm phòng nàng là phía sau nơi lý tưởng mình hay ngồi, nhớ lại lúc trước ấm ức hay ngồi ở đó khóc có khi làm mấy trò con bò trong lúc tùy hứng, chẳng phải bị nàng thấy hết rồi sao, thầm trách Châu Hiền xấu xa theo dõi mình, xấu hổ Sáp Kỳ hậm hực liếc nàng sau đó bỏ ra ngoài, để lại Châu Hiền đang cười sảng khoái trong văn phòng.

Sau một tuần Sáp Kỳ đi học lái xe, cuối cùng cô cũng biết lái, trong một tuần đó ba mẹ của cô cũng hay đến tìm cô cầu mong con gái mình tha thứ, nhưng điều bị cô từ chối, cô nói với họ rằng con họ đã chết rồi, xin họ đừng đến làm phiền cuộc sống của cô nữa, Sáp Kỳ còn nói rằng mình là một cô nhi không ba không mẹ không họ hàng, người thân của cô duy nhất bây giờ chỉ có mình nàng Bùi Châu Hiền mà thôi, ngoài ra không còn ai nữa, cô sẽ không thể nào tha thứ cho sự ích kỷ bỏ con cái của mình để chạy theo đồng tiền.

Châu Hiền để Sáp Kỳ lái xe chở mình đi vài vòng làm quen tay lái cứng hơn, cô chở nàng đi ăn ở chợ đêm, đưa nàng đi uống cà phê, đưa nàng đi chill một chút ở bờ sông mát mẻ, đậu xe vào công viên vì Châu Hiền nói chưa muốn về nhà, cô đi tìm chỗ đậu xe xong, nhanh chóng chạy về phía nàng, cô sợ mấy tên lưu manh thấy Châu Hiền đi một mình thì có ý đồ xấu tiếp cận.

Châu Hiền đi phía trước, Sáp Kỳ im lặng đi phía sau, cô nhìn nàng bước đi cũng tập bước theo chân nàng, cho tới khi nàng dừng lại ngồi xuống băng ghế công viên, Sáp Kỳ cùng ngồi theo nàng, hai người cùng nhau nhìn ra bờ xong lớn bên kia sông là những ánh đèn lấp lánh tuyệt đẹp.

"Sáp Kỳ nếu có một ngày, tôi vì lợi ích cho em làm chuyện có lỗi với em, mà không thể cứu vãn, em có chịu tha thứ cho tôi không"

Đang bình yên Châu Hiền bỗng lên tiếng hỏi, Sáp Kỳ bất ngờ nhìn qua nàng, không hiểu lý do vì sao nàng lại nói vậy, Châu Hiền không quay lại nhìn cô, hai mắt vẫn nhìn ra bờ sông xa xăm, Sáp Kỳ không do dự không cần suy nghĩ cô nhanh chóng trả lời.

"Có"

Bùi Châu Hiền nhận được câu trả lời, nàng mỉm cười quay lại nhìn Sáp Kỳ.

"Sao lại tha thứ"

"Vì đó là chị, người đã vì em làm ra chuyện có lỗi"

"Sáp Kỳ, nếu em hiểu được, tôi hy sinh để bảo vệ cho em, em sẵn sàng tha thứ cho tôi, vậy tại sao em không thể tha thứ cho ba mẹ mình, họ cũng đau khổ lắm khi phải suy nghĩ đắng đo, không có người ba nào người mẹ nào có thể chịu đựng được cảnh bỏ con đứt ruột đẻ ra, không phải họ vì sự ích kỷ của mình mới bỏ em lại, họ vì nghèo bị dồn ép vào con đường cùng, lúc đó ba mẹ em cũng vì thương em, nghĩ bỏ em lại họ cùng chạy trốn, lúc đó bọn người kia có tìm ra được thì em đã được người ta nuôi dưỡng một chỗ khác khỏe mạnh lớn lên, nhưng họ không nghĩ rằng em lại khổ sở mà lớn lên như vậy, Sáp Kỳ ba mẹ em chỉ muốn tốt cho em thôi, họ không đi tìm em sớm hơn không phải họ không muốn, là vì họ chưa đủ năng lực để về tìm lại em Sáp Kỳ, họ đã nổ lực để gầy dựng một cơ ngơi, mới trở về tìm em, họ muốn khi tìm được em rồi họ sẽ có tất cả bù đắp, chứ họ không muốn trong tay không có gì mà đi tìm em trở về họ thấy mình vô dụng biết nhường nào"

Sáp Kỳ ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe Châu Hiền nói, cũng như suy nghĩ lời nàng vừa nói, trong đầu cô bây giờ rối rắm không gỡ ra được, cô không biết làm gì cho đúng, Sáp Kỳ ôm mặt mình khổ sở, cô có nên nghe theo lời Châu Hiền tha thứ cho ba mẹ, hay giữ tức giận không nhìn mặt họ.

Châu Hiền biết Sáp Kỳ đang rối, nàng không ép cô phải tha thứ liền, nàng muốn để Sáp Kỳ tự suy nghĩ, nên tha thứ hay là không, việc của nàng có thể làm cho Sáp Kỳ, thì nàng cũng đã làm đã nói rồi, dựa đầu lên vai cô.

"Sáp Kỳ, tôi luôn bên cạnh em"

Cô để nàng tựa đầu trên vai mình, cho tới trời gần khuya cô mới kêu nàng mau về nhà, Châu Hiền không muốn đi bộ nàng muốn cô cõng mình ra xe, Sáp Kỳ đỡ trán thở ra, ngồi xuống đưa lưng về phía nàng, Châu Hiền câu cổ Sáp Kỳ leo lên, Sáp Kỳ ôm hai chân nàng dùng sức đứng lên, rồi hất nàng lên vững vàng mới bước đi, trên đường trở về xe, nàng nhớ lại cái đêm định mệnh cô gặp Sáp Kỳ, hôm đó nàng buồn về chuyện của Dương Thiên Vũ, muốn ngồi hóng gió một chút, ai ngờ gặp cô, lúc đó không nói không rằng kéo nàng vào khu chợ đêm, nàng không tiền không có điện thoại, về dọc đường thì gặp phải bọn lưu manh, sau đó cô cũng cõng nàng về như thế này, có là đêm nàng ngủ ngon nhất từ trước đến hôm đó, nghĩ tới Châu Hiền nở nụ cười.

"Bị thâm à, sao lại cười một mình"

"Xùy, kệ tôi"

Sáp Kỳ lên tiếng, Châu Hiền dùng tay bốp càm cô phồng má, Sáp Kỳ thấy nàng dễ thương, cô cười có ai 30 mấy nồi bánh trưng như nàng, lại có tính cách trẻ con như vậy không chứ, cõng nàng trên lưng bước đi, tới xe cô để Châu Hiền ngồi vào chở nàng về nhà, về tới cô đem xe cất vào gara đi ra đống cửa khóa lại, nắm tay nàng đi vào nhà.

Một tuần lại trôi qua Sáp Kỳ cũng suy nghĩ thấu đáo lời Châu Hiền đã nói ở công viên, hôm nay chủ nhật cả hai được nghĩ, cô vẫn như mình thường đi siêu thị mua đồ về làm bữa sáng trưa chiều cho nàng, tâm trạng của cô hôm nay rất tốt, Châu Hiền thì bị bà dì đang ghé thăm, nàng không muốn ra ngoài, Sáp Kỳ cũng đồng ý nằm trong phòng với nàng, để nàng ôm ấp mình thỏa mãn.

Châu Hiền nằm trên giường coi một bộ phim trong điện thoại, còn Sáp Kỳ tay xoa bụng nàng cũng vừa coi phim với nàng, lâu lâu Sáp Kỳ còn chề môi bình luận tình tiết trong phim, làm Châu Hiền không kìm chế được cười khúc khích. Một ngày ở nhà của Châu Hiền, nàng chỉ có đi vào nhà vệ sinh rồi đi ra giường nằm, còn lại điều có Sáp Kỳ làm hết.

Thứ hai đầu tuần, Sáp Kỳ bây giờ làm đa hệ cho nhà Châu Hiền rồi, sáng đến công ty nàng làm lau công dọn dẹp phòng của nàng, tối về nấu cơm giặt giũ làm việc nhà cho nàng, làm luôn tài xế đưa đón nàng mỗi ngày, khổ nổi là tiền lương cô không nhận được một đồng, vậy mà còn thiếu nợ nàng nữa chứ.

Hôm nay Nghệ Lâm tới công ty rủ mọi người đi ăn trưa, vì tối nay con bé phải bây về nhà ba mẹ mình định cư ở nước ngoài vài tháng, trong lúc ba người Thừa Hoan Tú anh Nghệ Lâm qua văn phòng rủ Châu Hiền với Sáp Kỳ đi, thì vừa tới cửa âm thanh bên trong căn phòng cửa hở, làm cho ba người kia nghe xong hai người đen mặt một người đỏ mặt.

"Aaa...Sáp Kỳ em chạm thôi, làm nhanh như vậy bắn dơ hết người tôi rồi"

"Huh...ô em xin lỗi, để em lau cho chị"

"Nè tôi thấy chưa đủ, em cho vào thêm đi, lần này từ từ thôi đó"

"Rồi em sẽ chú ý một chút"

Ba người bên ngoài nghe đến chói tai, nghĩ hai người họ tiến chuyển tới mức có thể cùng nhau làm loại chuyện kia, ngay trong văn phòng, thiệt tình muốn sung sướng thì về nhà hoặc ra khách sạn đi chứ, Thừa Hoan với Nghệ Lâm người định bụng không làm phiền hai người họ trao tình cảm cho nhau, bỗng Tú Anh bất bình đẩy cửa xông vào, làm Thừa Hoan Nghệ Lâm không kịp ngăn cản.

"Nè hai người quá đá...."

Tú Anh đẩy cửa vào định bụng mắng họ một trận vì không biết kiềm chế, bỗng cô im bật khi thấy Sáp Kỳ Châu Hiền quần áo chỉnh chu quay ra nhìn bọn họ.

"Ủa ba người tới rồi à, hai người bọn tớ đang chờ ba người đây" Châu Hiền lên tiếng khi thấy Thừa Hoan Nghệ Lâm Tú Anh đi vào.

"Hai người đang làm gì trong đây vậy" Thừa Hoan thấy mọi thứ bình thường, chỉ có Sáp Kỳ là đang làm gì đó, cậu đi vào trong hỏi.

"À bút tớ hết mực, nhờ Sáp Kỳ bôm mực vào ấy mà"

Chỉ là bút hết mực cần bôm mực vào bút thôi mà, nếu Tú Anh lúc nảy không xông vào, thì bọn họ còn nghĩ hai người đang làm chuyện mờ ám, đợi Sáp Kỳ làm xong năm người nhau đi ra ngoài ăn trưa.

____________

ʕっ•ᴥ•ʔっ chẳng lẻ hồi tối có chap rồi á, nhưng Wattpad dạo này lỗi nặng hả gì ý, mình đăng lên thì chỉ được nữa fic, mình tắt viết lại đăng lên mất ln 7/10 chap, do thời gian tối mình buồn ngủ qua, nên bây giờ mới có chap cho mọi người nè, chúc mọi người có dịp nghỉ lễ vv nha, con mình thì đi kiếm tiền lễ đây, ai có nhu cầu uống các loại trà thì liên hệ vs mình mình ship qua cho nhé.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro