Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【①⑧】

Để Châu Hiền ngồi trên bàn, cô vào bếp nấu nướng, nấu xong cô dọn ra bàn cho nàng, Châu Hiền bây giờ đang rất tức giận bảo nàng ăn, làm sao mà ăn vô, chưa kể nàng đang ghét Sáp Kỳ càng không muốn ăn đồ cô nấu.

"Châu Hiền bây giờ chị ăn hết cho em, xong rồi chúng ta nói chuyện" Sáp Kỳ dùng giọng bình tỉnh nhất để nói chuyện với nàng.

Nhưng Châu Hiền ngồi nhìn vô định, không lên tiếng trả lời, cũng như động đậy chú ý lời nói của cô, Sáp Kỳ cắn môi sức chịu đựng của cô có giới hạn, nhưng Châu Hiền luôn phá giới hạn nhịn nhục của cô, Sáp Kỳ giận đến hai mắt đỏ ngầu nghiến răng gân cổ cô theo đó nổi lên.

Được nếu Châu Hiền không ăn, cô đây không ép nữa, Sáp Kỳ cầm lấy chén cơm tức giận nhìn Châu Hiền thẳng tay đập xuống đất, tiếng bể vang lớn bên tai, làm cho Châu Hiền giật mình sợ hãi ngước lên nhìn cô, Sáp Kỳ tức giận nhìn nàng lấy thêm cái dĩa đập xuống.

"KHƯƠNG SÁP KỲ CÔ ĐIÊN ĐỦ CHƯA, CÔ MUỐN ĐẬP HẾT ĐỒ NHÀ TÔI HAY GÌ, NẾU CÒN ĐẬP NỮA TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT TỚI BẮT CÔ" Châu Hiền lúc này không nhịn Sáp Kỳ nữa, nàng đẩy ghế đứng lên hét vào mặt Sáp Kỳ, đừng thấy nàng không nói thì được nước làm tới.

Nghe nàng bảo báo cảnh sát, Sáp Kỳ càng mất lý trí, dùng tay mình đấm thẳng xuống mặt bàn kính của Châu Hiền, độ dầy tấm kính không phải mỏng, nhưng lực của Sáp Kỳ mạnh, hay là chúng ngay điểm yếu, mặt kính vỡ toang, bàn tay cô bị mãnh vỡ đâm vào chảy máu, Châu Hiền thấy cảnh kia chỉ biết đứng đó nhìn Sáp Kỳ hoảng sợ lùi lại, một Khương Sáp Kỳ ngâu si hiền lành hôm nay lại dở thói vũ phu trước mặt nàng.

Sáp Kỳ không biết mình hôm nay bị ma xui quỷ khiến hay gì, nhưng cơn giận mà Châu Hiền mang lại làm cô mất bình tĩnh, ngay từ đầu chỉ cần nàng ăn uống biết chăm sóc cho bản thân, không để bị đau bao tử, thì cô không cần lo lắng như vậy.

Bàn tay chảy máu không ngừng nhỏ giọt xuống sàn nhà, Châu Hiền sợ đến khóc nấc nghẹn, tiếng khóc của nàng cơn đau ở tay làm cho Sáp Kỳ tỉnh táo phần nào, nhìn mãnh vỡ khắp xung quanh, cô bước tới ẵm Châu Hiền lên đi ra khỏi chỗ đó, đưa nàng vào phòng tránh khỏi những thứ bén nhọn kia.

"Em là tên khốn nạn, dù có chuyện gì cũng phải nghe tôi nói chứ, tự em bỏ đi tự em xa lánh tôi, bây giờ không nói không rằng quay lại quan tâm tôi, tôi không ăn thì vũ phu với tôi...hức...hức" Châu Hiền đánh đá liên tục vào người Sáp Kỳ xã cơn ấm ức của mình.

Cô biết mình tức giận đập đồ là sai, để mặc Châu Hiền đánh mình kể cả cắn, Sáp Kỳ điều chịu đựng cho nàng phát tiết, cô đưa tay bị thương lau nước mắt cho Châu Hiền, xem như đời này thứ đánh bại mạnh mẽ của cô là nước mắt của người này đi.

"Do chị không chịu chăm sóc cho bản thân, để phải đau bao tử nên em mới lo lắng thành ra như vậy" Sáp Kỳ nhăn nhó khó xử nói với Châu Hiền.

"Hức...Em đừng có kiếm cớ chối tội em làm, tôi bị đau bao tử khi nào" Châu Hiền nghe cô dùng lời biện minh thì liền khóc lớn lên.

"Em là nghe Tôn tổng nói chuyện với Tú Anh, họ nói chị bị đau bao tử, còn không chịu ăn uống, chỉ lo làm việc"

"Em nghe họ nói, liền tìm tôi vũ phu đúng không"

"Không có, Châu Hiền đừng khóc nữa mà" Cô lắc đầu, tay không ngừng lau nước mắt cho Châu Hiền

Châu Hiền không trả lời, nàng đẩy mạnh Sáp Kỳ ra kéo chăn che lại cả người, không muốn nhìn thấy Sáp Kỳ, cô không biết làm gì lúc này, cô để Châu Hiền nằm đó yên tĩnh một chút, cô mở cửa đi ra khỏi phòng, đi ra phòng bếp thấy mớ hỗn độn mình tạo ra, cô ngồi hụp xuống khóc không ra nước mắt, trong lúc tức giận không biết bản thân làm ra cái gì nữa, cô dùng tay chà mặt mình cho tỉnh táo hẵng, sau đó đi tìm chổi dọn dẹp sạch sẽ mãnh vỡ.

Nữa tiếng trôi qua, Sáp Kỳ hì hục cũng dọn dẹp xong, cô cúi xuống xem kĩ lại xem còn mãnh vỡ nào sót lại hay không, sợ sau này Châu Hiền không cẩn thận dẫm phải sẽ bị thương, thấy mọi thứ đã ổn, cầm túi rác đem đi vứt, giật mình khi thấy ổ khóa do mình đập tan tành, cô đưa tay đánh vài cái vào mặt mình, chửi bản thân giận quá mất khôn, không biết ổ khóa kia bao nhiêu tiền nhỉ.

Cũng may chỉ là hư ổ, cửa vẫn cài lại được, nếu không phải thay luôn cánh cửa, đống cửa lại xong cô đi vào phòng nàng lần nữa, thấy Châu Hiền đã chịu nính khóc chui ra, cô cảm thấy ấy nấy tội lỗi với nàng, bước tới giường Châu Hiền chỉ nhìn cô bằng nữa con mắt ghét bỏ, Sáp Kỳ ân hận quỳ xuống trước mặt nàng nhận lỗi.

"Châu Hiền, em xin lỗi"

"Đừng làm rồi xin lỗi"

Châu Hiền chán ghét lạnh giọng với cô, là ai lúc nảy như một tên côn đồ, bây giờ bình tĩnh lại đi xin lỗi, nàng chỉ mới không ăn, cô đã đập hết đồ đạc, sau này nàng làm sai gì đó, cô sẽ tác động lên người nàng luôn đúng không.

Sáp Kỳ không biết nói gì để Châu Hiền tha lỗi, chỉ biết quỳ gối hối lỗi với nàng, cũng vì cô thật sự lo lắng cho nàng, nhưng giận quá cô mất bình tĩnh làm ra những chuyện khiến cho Châu Hiền hoảng sợ, cô hối hận muốn khóc tới nơi, tay cô bấu vào đùi mình.

"Em về đi, tôi không muốn thấy mặt em" Châu Hiền nhìn Sáp Kỳ lại càng giận, nàng xoay người vào trong đuổi thẳng Sáp Kỳ về.

"Châu Hiền, đừng như vậy" Sáp Kỳ nghe nàng đuổi người, cô sợ hãi chòm tới giường.

"Về đi nếu không, tôi chết cho em xem" Châu Hiền lên tiếng dọa nạt Sáp Kỳ, chỉ để đuổi cô về.

"Châu Hiền, em không thể về được" Sáp Kỳ nhăn nhó không muốn.

Chưa đợi Sáp Kỳ hồi thần Châu Hiền tung chăn bật ngồi dậy xuống giường, Sáp Kỳ hoảng hồn đứng dậy chạy theo giữ nàng lại, sợ Châu Hiền nghĩ bậy làm thiệt, nàng dùng tay gỡ tay cô ra không cho Sáp Kỳ chạm vào mình, nàng đi nhanh ra cửa cô đã kịp ôm nàng lại trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, quá muộn để hối hận.

"Châu Hiền" Sáp Kỳ ôm lấy eo nàng giữ lại.

"Em buông tôi ra, em buông ra" Châu Hiền đánh vào tay Sáp Kỳ đang ôm eo mình.

"Chị bình tĩnh đi mà, em xin lỗi" Sáp Kỳ giữ chặt Châu Hiền.

"Có phải sao này em giận lên, cũng muốn đánh luôn tôi" Châu Hiền lần nữa khóc, chỉ mới tí cô đã vậy, sau này chuyện lớn thì sao.

"Nhất định em sẽ không" Sáp Kỳ ôm cô thật chặt, lắc đầu.

Cho dù cô có nóng giận đập đồ hay làm bản thân bị thương, cô cũng sẽ không bao giờ đánh Châu Hiền, sẽ không bao giờ tác động lên người nàng.

"Khương Sáp Kỳ, em là tên hỗn đoản, khốn nạn, bại hoại" Châu Hiền liên tục mắng chửi cào bấu bàn tay Sáp Kỳ không thương tiếc.

"Phải phải, là em khốn nạn, Châu Hiền ngoan nào" Sáp Kỳ nương nương theo Châu Hiền, cho nàng cảm thấy hài lòng một chút.

Thấy Châu Hiền không vùng vẫy nữa, cô nhanh ôm nàng lên đi lại phía giường đặc nàng nằm xuống, Sáp Kỳ cũng theo đó nằm bên cạnh ôm Châu Hiền vào lòng vuốt tóc, mùi hương gần một tháng qua làm nàng nhung nhớ, chỉ mới xa Sáp Kỳ từng ấy thời gian, nàng lại không thể tập trung bất cứ điều gì, đầu nàng luôn căng thẳng rối bời, ăn uống nàng ăn cũng không cảm thấy ngon, tối ngủ thay giật mình mỗi đêm, thức rồi sẽ không ngủ lại được, Sáp Kỳ chỉ mới ôm nàng một chút cảm giác căng thẳng giảm bớt đi phần nào.

Sáp Kỳ thấy Châu Hiền trong lòng mình ngửi ngửi, cô cười một cái nhít người ra xa, Châu Hiền đang mê luyến mùi hương của Sáp Kỳ thì bị ly khai, nhíu mày khó chịu, nàng nhít theo cơ thể của Sáp Kỳ.

Biết được Châu Hiền đang dần hạ nhiệt cơn giận, dùng tay sờ vào mặt nàng giữ lại, cô nhít người ra một chút, Châu Hiền khó chịu ngước lên nhìn cô, Sáp Kỳ nhìn xuống, hai ánh mắt nhìn nhau không nói lời nào, Sáp Kỳ cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nàng, rời ra cô không thấy Châu Hiền phản kháng, tiếp theo cô hôn lên chớp mũi nàng, Châu Hiền cũng để yên cho cô hôn, Sáp Kỳ dừng lại khi môi hai người cách nhau 5cm, cô nhìn vào ánh mắt Châu Hiền giống như xin phép, mắt Châu Hiền giao động duy chuyển một chút nhưng vẫn nhìn cô, mỉm cười cô tiếng tới hôn lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, tiến đến hôn lần hai lần này lâu hơn một chút rồi rời ra, cô muốn dò xem phản ứng của Châu Hiền, nhưng nàng đã nhắm mắt chờ đợi từ lúc nào, Sáp Kỳ như được nàng cho giấy phép, cô trao một nụ hôn sâu cho nàng, Châu Hiền không từ chối nụ hôn đó, chẳng qua nàng còn đáp trả lại Sáp Kỳ.

Sợ nàng ngước lên hôn sẽ mỏi cổ, Sáp Kỳ dùng tay ở eo nàng, kéo Châu Hiền xích lên một chút ngang tầm với mình, nụ hôn kéo dài cho tới khi Châu Hiền không còn dưỡng khí bấu vào người cô, tách khỏi nụ hôn Châu Hiền thở hổn hển, cô mỉm cười hôn nàng thêm một cái mới chịu rời ra.

"Chị đói không, em làm đồ khác cho chị ăn nhé" Sáp Kỳ thủ thỉ vén mái tóc của nàng ra sau.

"Ừm" Châu Hiền gật đầu.

Nghe được câu trả lời, Sáp Kỳ vui vẻ liền bật ngồi dậy đi nấu đồ ăn cho nàng, tất nhiên là cô phải na theo Châu Hiền đang bám trên người mình ra bếp, để Châu Hiền ngồi trên bàn còn mình gì bận nấu đồ.

Châu Hiền nhìn căn bếp đã được Sáp Kỳ dọn sạch bong, nhìn tới cái bàn lại nhớ tới mặt kính bàn mình bị Sáp Kỳ đấm một cái vỡ toang, nàng ngồi tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ, tổng hợp lại những thứ Sáp Kỳ đã đập, thở dài sắp tới nàng phải tốn bộn tiền sửa chữa mua sắm đây, những thứ đó nàng sẽ tính với cô từ từ, nghĩ tới thôi liền ghét Sáp Kỳ, nếu biết tính Sáp Kỳ giận lên sẽ bạo như vậy, lúc đầu nàng ngoan ngoãn ăn được hơn không.

"Sáp Kỳ tay em..." Châu Hiền nhớ ra lúc đó tay Sáp Kỳ bị mãnh kính đâm chảy máu, không biết nó có sâu hay không.

"À không sao, nhẹ thôi" Sáp Kỳ đưa bàn tay bị thương của cô lên cho Châu Hiền nhìn thấy bớt lo lắng, nó chỉ trầy xước vài đường.

Nhíu mày nhìn bàn tay đã được Sáp Kỳ rửa qua loa cho sạch máu, hừ một cái không nói gì nữa, cho chừa cái tội vũ phu, đồ ăn làm xong, cô dọn ra cho Châu Hiền.

"Ăn xong thì nhớ ở yên đây, em ra ngoài một chút" Sáp Kỳ dặn dò nàng sau đó, chuẩn bị rời nhà.

"Em đi đâu" mặt Châu Hiền nhăn nhó, làm ra chuyện lớn, còn muốn bỏ nàng đi đâu.

"Em đi tìm thợ sửa khóa, nếu không tối nay nhà chị không an toàn" Sáp Kỳ mỉm cười hôn lên má Châu Hiền.

"Đập chi rồi sửa" Châu Hiền liếc mắt nhìn cô.

"Ừm...thôi em đi nha" bị Châu Hiền nói đến không còn đường chối, cô chỉ biết đánh trống lảng chạy mất.

Châu Hiền thở dài nhìn theo bóng người chạy như ma đuổi kia mỉm cười lắc đầu, nàng quay lại tiếp tục dừng bữa, tiền mượn vẫn còn dư chút ít Sáp Kỳ mới có tiền đi xe buýt, cô bắt xe trở lại công ty lấy đồ, trở lên lầu hai mươi năm mọi người vẫn làm việc như thường, cô mở cửa văn phòng nàng đi vào, đối với bọn họ chuyện Sáp Kỳ ra vào văn phòng của sếp họ quá đổi bình thường, riết họ cũng không quan tâm đến việc cô tự nhiên như vậy.

Sáp Kỳ nhìn văn phòng nàng bừa bộn, cô chống nạnh thở dài, bắt đầu dọn dẹp phòng lại cho sạch, lụm hai cái điện thoại vỡ toanh bỏ lên bàn, ba mươi phút sau Sáp Kỳ mới dọn dẹp sạch sẽ đồ mình đập, lấy hai cái xác điện thoại bỏ bào túi áo, sao đó lấy túi xách của Châu Hiền, ngang nhiên đi về mà không quan tâm công việc của mình còn chưa hết giờ.

Trở về cô ghé vào tiệm ở khóa, cô tìm loại ổ như của nhà nàng, rồi cùng thợ trở về nhà Châu Hiền đổi mới ổ khóa cửa cô đập hư.

Châu Hiền ngồi trong phòng khách xem ti vi, tớ khi có tiếng mở cửa nàng mới rời mắt khỏi tivi đi ra, thấy Sáp Kỳ cùng mấy người đang lay hoay sửa ổ khóa cửa nhà mình, nàng khoanh tay đi ra đứng nhìn người ta sửa.

Xong xuôi đến lúc tính tiền, Sáp Kỳ nghe số tiền thay ổ khóa mới mà xanh mặt mày, cô đưa túi xách cho Châu Hiền, ý bảo nàng trả giúp, Châu Hiền kinh ngạc nhưng vẫn nở nụ cười lấy thẻ trong túi mình ra đưa cho người ta tính tiền, nhưng ánh mắt đã nhìn Sáp Kỳ muốn giết cô tới nơi.

Trả tiền xong thở sửa chào hai người rồi ra về, đống cửa lại Châu Hiền không nói lời nào đi vào trong, Sáp Kỳ chỉ biết cúi đầu lẽo đẽo theo sau nàng, nàng ngồi xuống sofa bắt chéo chân khoanh tay mắt vẫn nhìn chằm chằm cái tivi sắt lạnh, áp lực mà Châu Hiền tạo ra làm cho Sáp Kỳ bỗng dưng run rẩy mồ hôi túa ra.

"Châu...Châu Hiền"

"Bây giờ chúng ta, nói chuyện em phá hoại tài sản nhà tôi đi, sau đó luật sư của tôi sẽ đến làm việc với em"

Châu Hiền mỉm cười dịu dàng, tay tắt đi tivi quay lại nhìn Sáp Kỳ nói chuyện, Sáp Kỳ nhìn thấy gương mặt của nàng cô liên tục nuốt nước bọt.

Lần này cô tiêu thật rồi, nợ cũ còn chưa dứt, đã mang vào nợ mới, chưa kể Châu Hiền còn muốn thưa cô ra tòa.

---------

ʕっ•ᴥ•ʔっ cứu Kỳ đi bà con ơi kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro