
【①⑥】
Sáp Kỳ đang lấy nước cho nàng, cô vừa quay lại thì có mấy cô gái bao quanh cô vui vẻ mời rượu, họ thích thú mập mờ ý định muốn rủ cô đi vui vẻ với họ một đêm không, Sáp Kỳ có chút hoảng sợ cô lúng túng từ chối nhanh để còn trở về với Châu Hiền, nhưng bọn họ không cho cô đi chặn hết đường, họ thích thú muốn cùng cô nói chuyện phím làm quen, Sáp Kỳ tiến thoái lưỡng nan, cô không biết nên làm gì, cô nhìn bọn người này không phải dạng vừa, cô nên tránh xa bọn họ càng nhanh càng tốt.
"Vị soái tỷ xinh đẹp, không biết tối nay muốn cùng bọn em đây vui vẻ không" một cô gái tiến tới sờ vào múi bụng Sáp Kỳ liếm môi thích thú.
"À..à..xin lỗi..thật ngại..tôi...tôi..đi với bạn không cần" Sáp Kỳ nhột liền giật mình vội gạt tay cô gái kia ra.
"Ôi bàn tay của chị thật đẹp nha, không biết làm bao nhiêu cô mê mẩn rồi nhỉ" Một cô gái khác cầm lấy bàn tay cứng cáp của cô khen ngợi.
Sáp Kỳ biết thời đại bay giờ, nữ với nữ có thể với nhau, nhưng mấy người này không biết ngại khi nói thẳng ra như vậy hay sao, cô nghe mà con ngại dùm bọn họ.
"Tiểu Kỳ, em đi thật lâu, người ta rất khát nước" Châu Hiền bất ngờ từ đâu đứng phía sau bọn họ nũng nịu lên tiếng gọi cô.
Sáp Kỳ nghe cách nàng gọi xưng hô với mình mà sởn gai ốc, bất giác rùng mình nhìn Châu Hiền, nghe có người gọi bọn họ tảng ra quay lại nhìn nàng, Châu Hiền lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, thấy Châu Hiền tới giải quay giúp mình, cô không do dự lách người ra khỏi mấy cô gái kia đi lại phía Châu Hiền đang khoanh tay đứng đó uy nghiêm, như đang muốn nói với bọn họ Khương Sáp Kỳ là của Bùi Châu Hiền, đừng có đụng vào người của nàng.
Mấy cô gái kia thấy Châu Hiền uy nghiêm như vậy, hẳn nàng không dạng vừa gì, họ bắt đầu giải tán, buông tha cho Sáp Kỳ, thấy mấy người kia đi nàng liếc Sáp Kỳ một cái khoanh tay bước đi không thèm nhìn mặt cô nói một lời.
"Châu Hiền, nước!!!!" cô đi nhanh theo nàng đưa nước, nhưng Châu Hiền làm ngơ như không nghe Sáp Kỳ nói gì.
Chở lại chỗ cũ, Sáp Kỳ ra sức năn nỉ Châu Hiền uống nước, cô sợ nàng khát quá sẽ khô họng, nhưng Châu Hiền không thèm để ý, để mặc Sáp Kỳ ngồi kế bên lải nhải kêu nàng uống nước.
Lúc nãy nhìn theo Sáp Kỳ đi lấy nước, vô tình thấy cảnh cô bị mấy cô ả lẳng lơ kia bao vây, thế mà có tên ngâu si nào đó không biết từ chối còn đứng nói chuyện, còn để người ta sờ mó cơ thể như vậy, đúng là cái tên sao chổi đáng ghét mà.
"Có phải em khát rồi đúng không, em uống cái này đi" Lưu Ngôn Dực từ đâu xuất hiện, trên tay cầm theo ly nước ép, đem tới cho Châu Hiền.
Vừa lúc nàng đang bực bội với Sáp Kỳ, Châu Hiền không thèm để tâm, nàng nhận ly nước ép gật đầu cảm ơn, Châu Hiền định uống cho bỏ ghét, ly vừa kề môi đã bị Sáp Kỳ chặn lại.
"Đang khát đừng uống nước ép, nó ngọt sẽ càng mau khát hơn" cô không cho nàng uống, đưa ly nước lọc tới cho nàng uống, thật chất là khát nước không nên dùng nước ép, là Sáp Kỳ nói bừa thôi, cô không muốn nàng uống nước của người khác đưa, cô cảm thấy rất khó chịu.
"Nhưng tôi thích uống" Châu Hiền bực bội dành lại ly nước ép.
"Không được, uống cái này đi" Sáp Kỳ không chịu kéo cái ly nước ép đi, đưa ly nước mình lấy cho nàng.
Hai người giằng co, Lưu Ngôn Dực thấy cảnh này cũng nhíu mày khó chịu nhìn Sáp Kỳ, hắn ta đang rất chờ đợi Châu Hiền sẽ uống ly nước kia, nhưng lại bị Sáp Kỳ cản trở, hắn ta tức giận định lên tiếng chỉ trích cô, chưa kịp nói đã trố mắt nhìn Sáp Kỳ đang tu hết ly nước ép vào bụng.
Uống xong cô để ly rỗng xuống bàn, đưa ly nước lọc mình lấy cho Châu Hiền.
"Uống cái này" ánh mắt cô lửa giận cháy rực nhìn Châu Hiền.
"Sao cô làm vậy hả, tôi đã nói là kh..."
"Uống đi"
Châu Hiền đang nói, bị Sáp Kỳ nạt ngang, làm cho nàng kinh hãi im lặng, không biết mình muốn nói cái gì với Sáp Kỳ, Châu Hiền rất hay bướng nhưng Sáp Kỳ luôn luôn có cách trị nàng, thấy Sáp Kỳ đang giận dữ, nàng ngoan ngoãn cầm ly nước cô đưa uống sạch, thấy Châu Hiền chịu uống, Sáp Kỳ lạnh lùng quay qua Lưu Ngôn Dực nói.
"Cảm ơn quan tâm cho Châu Hiền, nhưng xin lỗi cô ấy đang không khỏe không thể uống nước ép"
"Ồ không sao"
Mặc dù tức giận nhưng cố điềm đạm trả lời Sáp Kỳ sao đó rời đi, hắn ta rời đi ánh nhìn hận thù vẫn nhìn cô đang quan tâm Châu Hiền, kế hoạch của hắn dường như hoàn hảo tưởng chừng sẽ thành công, nhưng lại bị Sáp Kỳ chen vào, từ lúc nàng tới hắn ta luôn chú ý tới Châu Hiền rồi, hai người làm gì hắn điều để tâm tới nhìn theo, lúc Sáp Kỳ đi lấy đồ ăn cho nàng hay cô đi lấy nước cho nàng.
Hắn ta rất mê luyến cơ thể của Châu Hiền, hắn từ lâu đã có dã tâm muốn chiếm thể xác của nàng trong tay của Dương Thiên Vũ, hắn rất thèm khác Châu Hiền, nhưng Châu Hiền là người rất giữ khoảng cách, nên hắn ta không có cơ hội nào tới được gần nàng, khi nghe được Dương Thiên Vũ đính hôn với người khác, hắn ta mừng như vừa trúng độc đắc, hôm nay gặp nàng ở đây cũng là cơ hội cho hắn ta chiếm được lòng nàng, hắn ta đã dùng ít tiểu nhân vào ly nước ép cho nàng uống, sau đó sẽ mở lời đưa nàng về, nhưng không ngờ tới, Sáp Kỳ lại uống hết ly nước kia, nghiến răng nhìn Sáp Kỳ như cái gai trong mắt.
Nếu đã tới tiệc đính hôn, thì hai người phải đi tìm chủ của buổi tiệc chúc mừng, Sáp Kỳ nắm tay Châu Hiền đi đến gia đình của Dương Thiên Vũ và gia đình sui gia của anh ta, thấy Châu Hiền cùng với người từng chửi mình trong khu trung tâm đi tới mẹ Thiên Vũ liền không vui ra mặt, còn Thiên Vũ nhìn Châu Hiền áy náy lúng túng, nhưng thấy hai người tay trong tay, Thiên Vũ tức giận sôi máu ghen tuông với Sáp Kỳ.
"Hôm nay là ngày vui của anh Dương đây, Bùi tổng đối tác của Dương tổng, tôi hay mặt Bùi tổng xin kính mọi người một ly để chúc mừng ngày vui ạ" Sáp Kỳ cầm ly rượu lên hai tay cung kính mời họ, theo lễ ghi hai gia đình phải kính trả lại khách.
Bên nhà gái thì không biết gì về Châu Hiền là tình cũ của Thiên Vũ, nên rất vui vẻ nhận rượu chúc mừng, gia đình bên Thiên Vũ cũng đứng lên cụng ly với Sáp Kỳ.
"Thiên Vũ, tôi chúc anh cùng vợ mình sống đến bạc đầu, con cháu sum vầy hạnh phúc" Châu Hiền nhìn anh chúc mừng, lời chúc có chút nghẹn ngào.
Sáp Kỳ nghe được biết Châu Hiền đang rất khổ sở, cô vòng tay qua ôm eo nàng kéo vào lòng mình, Châu Hiền ngạc nhiên khi Sáp Kỳ lại làm vậy trước mặt nhiều người, Thiên Vũ thì bực bội trong lòng nhìn Châu Hiền trong vòng tay người khác, nhưng không dám làm càng, chỉ biết nhìn Sáp Kỳ căm hận.
Rượu đã uống xong, Sáp Kỳ xin phép về trước, lý do ngày mai họ còn phải tới công ty làm việc, cô nắm tay Châu Hiền ra xe, trong cô còn rất tỉnh táo khi uống nhiều rượu như vậy, Châu Hiền nể nang tửu lượng của cô cao, nhưng mà chưa gì câu trước câu sau Châu Hiền vả vào mặt mình, Sáp Kỳ vừa vào trong xe, cô đã say đến mức không biết trời trăng gì nữa rồi, Châu Hiền để Sáp Kỳ dựa vào vai mình ngủ, nàng kêu anh tài xế đưa hai người về nhà nàng.
Trên đường về nhà, cơ thể Sáp Kỳ không ngừng tăng sức nóng, cô bắt đầu khó chịu đưa tay cỡi áo khoác, cô còn muốn cỡi luôn áo trong của mình, nhưng Châu Hiền đã kịp thời chặn lại.
"Này bị làm sao" Châu Hiền thấy Sáp Kỳ không được bình thường, nàng lo lắng hỏi.
"Nóng, nóng quá...khó chịu"
Thấy Sáp Kỳ liên tục than nóng, nhưng mà xe cô máy lạnh đang mở độ thấp nhất làm sao nóng được, nàng cảm thấy cô có gì đó không được ổn, cô kiểm tra trán Sáp Kỳ không nóng, tức là cô không có bị bệnh, sực nhớ ra gì đó, Châu Hiền vội vàng tra hỏi Sáp Kỳ.
"Sáp Kỳ, cô đã uống bậy đồ của ai rồi đúng không" Châu Hiền nhớ tới mấy cô gái bao vây cô, nàng sợ Sáp Kỳ đã bị bọn họ bỏ thuốc.
"Tôi...tôi...không có...chỉ uống rượu và nước ép" Sáp Kỳ rạo rực mỗi khi Châu Hiền đụng chạm da thịt mình.
"Chết tiệt" Nàng chửi thề một câu, trong số ly nước đó chắc chắn đã có ly bỏ thuốc.
"Châu...Châu Hiền, tôi muốn tắm" Sáp Kỳ dùng lý trí của mình nắm váy Châu Hiền siết chặt.
"Mau cho xe chạy nhanh" Châu Hiền thấy cơ thể Sáp Kỳ bắt đầu ngắm thuốc, cô hối thúc anh tài xế cho xe chạy nhanh.
Vừa về tới nhà Châu Hiền, Sáp Kỳ đã tung cửa xe ra chạy vào nhà, nhưng cửa mở không được, cô bắt đầu bực bội đấm vào cánh cửa, Châu Hiền chạy vào sau, bấm mật khẩu cửa vừa mở ra Sáp Kỳ đã chạy vào trong.
"Sáp Kỳ phòng thứ hai, vào đó" Châu Hiền hét lên cho Sáp Kỳ, cô đống cửa khóa lại mới chạy vào theo sau.
Vào phòng Châu Hiền chỉ dẫn, cô không quan tâm cái gì chỉ muốn tắm lúc này, Sáp Kỳ chạy vào nhà tắm xã nước lạnh vào bồn tắm, không cần cỡi đồ cô leo thẳng vào trong, do cơ thể đặt biệt hơn người khác, nơi kia của cô không ngừng căng cứng phát đau.
Ngồi trong bồn tắm, Sáp Kỳ chỉ biết cắn răng, người cô bây giờ như có dòng điện đang chạy dọc cơ thể, làm tay chân của cô căng cứng, đầu óc cô lúc này mơ hồ không rõ gì hết.
Châu Hiền lo lắng chạy vào nhà tắm xem Sáp Kỳ thế nào rồi, cô cũng vì uống thay cho mình nên mới bị tiểu nhân bỏ thuốc, cũng may sau khi lên xe thuốc mới phát tán, vừa vào Châu Hiền đã thấy cô ngồi co ro trong nước lạnh nhắm mắt, đau lòng nàng đi tới bên cạnh Sáp Kỳ.
"Sáp Kỳ, cô ổn chứ" Châu Hiền cúi xuống lây lây người cô.
Sáp Kỳ đột ngột mở mắt ra làm Châu Hiền một phen đứng tim, Sáp Kỳ đưa tay kéo Châu Hiền xuống, nàng không kịp tránh, cứ thế Châu Hiền ngã vào bồn tắm cùng Sáp Kỳ, có thêm Châu Hiền nước trong bồn tràng ra bên ngoài ào ào, cơn lạnh bất ngờ làm cho Châu Hiền rùng mình.
Sáp Kỳ ôm eo Châu Hiền kéo nàng nhích lại người mình, da thịt đụng chạm, Sáp Kỳ ưm hửm trong cổ họng khô khốc, cô liên tục nuốt nước miếng để giảm bớt, hai tay cô bắt đầu sờ soạng người Châu Hiền, môi cô hôn hôn đôi vai trần, hạ thân không ngừng cạ cạ vào lưng nàng tìm khoái cảm.
"Ư~ Sáp Kỳ" Châu Hiền cắn môi cảm thụ kích thích mà Sáp Kỳ mang tới, Châu Hiền bất giác rên nhỏ khi Sáp Kỳ cắn nhẹ lên cổ mình.
"Châu Hiền như thế này một chút" Sáp Kỳ vẫn còn giữ tỉnh táo để không làm gì tổn thương Châu Hiền, nhưng cô không thể nào chịu đựng được nữa, nên muốn ôm Châu Hiền một chút.
Nói xong Sáp Kỳ yên phận ôm nàng thật chặt vào lòng, tìm hơi ấm da thịt, hít hà mùi hương trên người nàng, như thế Châu Hiền không từ chối cô, mặc cô ôm mình ngồi trong bồn tắm một lúc, Châu Hiền không biết vì sao nàng lại thích Sáp Kỳ ôm nàng như vậy, cảm giác này trong lúc còn yêu nhau với Thiên Vũ không có, anh ta ôm nàng nhưng nàng không thấy được thoải mái chỉ muốn tránh xa, nhưng đối với Sáp Kỳ thì nàng lại rất thưởng thụ cái ôm đó.
"Châu Hiền, cô ra ngoài đi, nếu không sẽ bệnh mất" Sáp Kỳ tách nàng ra, hổn hển giọng khàn khàn đẩy Châu Hiền ra ngoài.
"Nhưng cô còn không ổn, không sao ôm tôi một lát" Châu Hiền biết cô còn khó chịu, nên muốn để Sáp Kỳ ôm mình.
"Không sao, Châu Hiền nghe tôi ra ngoài thay đồ, nếu không cô sẽ bệnh mất" Sáp Kỳ tuy không muốn xa cơ thể nàng, nhưng nếu cứ tiếp tục để nàng ngồi ngâm trong nước lạnh như vậy, Châu Hiền ngày mai sẽ bệnh mất.
Thấy Sáp Kỳ còn khó chịu, nhưng vẫn lo lắng cho nàng sợ nàng bệnh, Châu Hiền hiểu ý nàng nhóng người rời khỏi Sáp Kỳ đứng lên bước ra khỏi bồn nước, cơ thể ấm áp của nàng li khai Sáp Kỳ hụt hẫng tiếc nuối, nhưng cô đành để bản thân bệnh một mình còn hơn kéo theo Châu Hiền bệnh theo.
Châu Hiền trở ra bên ngoài, nàng cỡi chiếc váy ướt sũng của mình ra, thay lại bộ đồ mới khô ráo hơn, sao đó tìm một bộ đồ cho Sáp Kỳ xíu cho cô thay ra, Châu Hiền cầm bộ đồ trở lại nhà tắm xem tình hình của Sáp Kỳ, cô vẫn ngồi trong đó nhăn nhó, một tiếng trôi qua thuốc trong người của cô đã hết, Sáp Kỳ mệt mỏi bước ra khỏi bồn tắm, cô bảo Châu Hiền ra ngoài mình sẽ tự thay đồ, Châu Hiền ra ngoài chờ Sáp Kỳ, lâu sau Cô mở cửa đi ra, nhưng do còn men rượu còn trải qua một trận kích thích không được giải tỏa, Sáp Kỳ hai chân bủn rủn ngã nhào ra trước, cũng may Châu Hiền nhanh đỡ lấy cô, đỡ Sáp Kỳ về giường, vừa để cô nằm lên, Sáp Kỳ đã ngủ mất biết.
Châu Hiền thở dài, chỉnh lại tư thế giúp cô ngủ dễ chịu hơn, vô tình ánh mắt nàng đụng phải vật đang phình to bên dưới Sáp Kỳ, Châu Hiền hoảng sợ nhanh chóng rời khỏi chiếc giường, đứng từ xa nhìn người của Sáp Kỳ, thứ kia là cái gì Châu Hiền tất nhiên là biết rõ, chỉ là tại sao Sáp Kỳ lại có nó, cô là con gái mà, chợt nàng nhớ tới chiếc quần lót kia.
Đầu nàng phút chốc quay cuồng, nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, và Bùi Châu Hiền lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể nữ nhân lại có vật thể của đàn ông.
Sáng hôm sau Sáp Kỳ thức dậy, đầu cô đau nhức như búa bổ, nhăn mặt ngồi dậy lắc lắc đầu, đánh vào đầu mình vài cái, cô chẳng nhớ chuyện gì xảy ra vào đem qua cả, giật mình hơn khi thấy Châu Hiền đang ngồi nhìn mình như vật thể lạ ở xa.
"Sao...cô nhìn tôi dữ vậy" Cô nhíu mày hỏi Châu Hiền.
"Cô là thứ gì vậy" Châu Hiền chằm chằm nhìn cô.
Câu hỏi của nàng làm cho Sáp Kỳ khó hiểu, cô là Khương Sáp Kỳ là con người chứ thứ gì, thắc mắc sao Châu Hiền lại hỏi cô như vậy.
"Tôi là Khương Sáp Kỳ, thứ gì là sao"
"Sao cô có thứ đó" Châu Hiền nhìn cô hỏi tiếp.
"Cô nói gì vậy" lúc này Sáp Kỳ khó chịu khi không biết Châu Hiền đang nói cái gì.
"Cô có thứ của đàn ông" Châu Hiền ánh mắt sợ hãi nhìn cô.
Sáp Kỳ bấy giờ mới ngờ ngợ ra gì đó, cô tốc chăn ra, nhìn đồ trên người mình đổi khác, bí mật của cô Châu Hiền có lẻ đã phát hiện rồi, Sáp Kỳ thở dài không nói gì, cô bước xuống giường, tự mình đứng xa Châu Hiền, ánh mắt u buồn nhìn nàng, có lẻ nàng cũng đang rất sợ cô đi.
"Châu Hiền, à không Bùi tổng, như cô thấy, tôi cơ thể của nam nhưng giới tính là nữ, lúc nhỏ tôi đã bị xem là quái vật nên ba mẹ mới bỏ rơi, cho nên vì cơ thể này, tôi không muốn làm thân với ai cả, nếu cô phát hiện ra rồi, nếu có làm cô sợ hãi, thì tôi xin lỗi sau này sẽ không đến gần cô nữa bước, nhưng tôi chỉ xin cô giữa bí mật chuyện này, trong lúc làm việc tôi sẽ cố gắng trả hết tiền nợ cho cô nhanh nhất có thể, tôi sẽ tự khắt không tới gần cô"
Sáp Kỳ biết một khi cơ thể này bị phát hiện, cô sẽ rất khó hòa nhập với mọi người, mỗi lần gặp cô họ sẽ dùng anh mắt kinh tỏm nhìn cô như quái vật, còn buông lời cay đắng, dù cơ thể khác với người thường nhưng cô cũng là con người có trái tim, cô cũng cảm nhận được mọi thứ, vì thế cô muốn trốn chạy khỏi những bọn người đó, nên cô chỉ sống một mình không làm thân với ai cả, nhưng vô tình cô không biết vì sao, Châu Hiền luôn hiện hữu trong cô từ lúc nào, làm cô lo lắng quan tâm nhiều đến vậy.
Sáp Kỳ nói xong không để Châu Hiền nói lời nào, cô bỏ chạy khỏi nhà nàng, trở về ngôi nhà cũng như cái vỏ của mình, Sáp Kỳ lúc này mới không kiềm nén nữa cô khóc, nhớ lại ánh mắt sợ hãi Châu Hiền nhìn mình, nước mắt không ngừng rơi xuống, gục đầu xuống hai gối mình, cô nấc nghẹn liên hồi.
---------
ʕっ•ᴥ•ʔっ bù nè mấy ní ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro