Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【①⑤】

"Bùi tổng vào ăn thôi" Sáp Kỳ dọn đồ ăn mình vừa nấu xong ra bàn, với người gọi Châu Hiền đang ngồi ngoài phòng khách.

"Ừa" Châu Hiền nghe cô gọi, nàng liền đứng dậy đi vào bếp.

"Tôi nấu ăn hơi dỡ, mong Bùi tổng đừng chê" cô cười cười đẩy dĩa qua cho nàng.

"Bên ngoài cứ gọi tôi là Châu Hiền" nàng nhíu mày khó chịu liếc cô, dặn dò cô gọi tên mình bao lần, sao cứ Bùi tổng nghe thật câu nệ, như Sáp Kỳ đang vạch ranh giới giữa hai người vậy.

"Rồi rồi Châu Hiền, cô mau ăn đi nguội bay giờ" Sáp Kỳ mỉm cười cưng chiều nàng, sau đó quay lại rửa đồ dơ lúc nảy mình nấu.

"Cô không ăn luôn sao" nàng thấy Sáp Kỳ không ngồi ăn cùng mình, mà đi rửa nồi, làm nàng thắc mắc.

"Có, cô ăn trước đi, tôi rửa xong sẽ ăn sau, thấy chúng bừa bộn tôi chịu không nổi" Sáp Kỳ quay qua trả lời nàng, sau đó tiếp tục chùi mấy cái nồi.

Châu Hiền thấy vậy dừng lại, chờ cô rửa xong rồi ăn luôn, Sáp Kỳ rửa hết đồ dơ trả lại vị trí củ của nó, cô lau chọn bếp nấu lại lần nữa cho sạch như củ, dù gì cũng là nhà người ta tuy làm giúp nhưng phải sạch sẽ trả lại, Sáp Kỳ cầm dĩa của mình ngồi xuống bàn, lúc này cô mới để ý Châu Hiền đang ngồi chờ mình.

Cô mỉm cười sau đó, bảo Châu Hiền mau ăn, lúc này nàng mới chịu động đũa, hai người ngồi ăn, Châu Hiền ăn ngon lành không có từ nào chê món cô nấu, chỉ là lâu lâu nàng lại dở chứng bỏ rau củ qua dĩa của Sáp Kỳ, cô cũng chỉ biết ăn luôn phần rau đó, cô từ từ tập nàng ăn rau củ mới được.

Ăn xong cô để Châu Hiền ra ngoài ngồi, còn mình rửa hai cái dĩa, rửa xong cô đi ra định bảo mình về, nhưng tiếng chuông của vang lên, Sáp Kỳ theo tự nhiên đi ra mở của như nhà mình.

"Ai vậy" cô mở cửa ra hỏi xem là ai.

"Châu Hiền, anh tới.....sao cô ở đây!!!" Thiên Vũ tưởng Châu Hiền ra mở của, anh cười tươi rói, vui được phân nửa anh ta thấy Sáp Kỳ trong nhà Châu Hiền ra mở cửa thì nụ cười tắt ngúm.

"Tôi ở đâu liên quan gì anh, tới đây làm gì" Sáp Kỳ thấy Thiên Vũ, cô trở nên chán ghét anh ta, đàn ông gì có hôn thê rồi, còn chạy đi tìm tình củ, chưa kể mẹ và vợ tương lai của anh ta, còn nói những điều tệ với nàng.

"Cô!!! Châu Hiền...Châu Hiền, anh biết em trong nhà, em mau ra đây" anh ta không nói lại Sáp Kỳ, nhóm chân lên gọi Châu Hiền, còn muốn đi vào trong.

"Ê...ê...ê....làm gì vậy" cô thấy anh ta xong vào, cô chặn ngang cửa không cho anh ta vào nhà.

"Cô tránh ra, tôi vào trong gặp em ấy" anh ta bị cô chặn lại liền tức giận.

Thiên Vũ cứ xông vào, Sáp Kỳ bực bội dùng sức đẩy mạnh anh ta ra, cô nhíu mày thầm chửi Thiên Vũ trong lòng, mặt anh ta thật dầy mà, bám lấy Châu Hiền không chịu buông tha vậy chứ.

"Này, mặt anh có dầy cũng phải có sĩ diện của đàn ông chứ, bản thân sắp có vợ rồi còn tới tìm Châu Hiền, anh không biết nhục là gì à" Sáp Kỳ lúc này bực bội xả một tràng chửi anh ta.

"Cô là cái thá gì, dám xen vào chuyện của tôi và Châu Hiền" anh ta tức giận chỉ vào mặt Sáp Kỳ.

"Tôi là cái gì không quan trọng, quan trọng là tôi không mặt dầy, không phải loại người như anh, sắp có vợ vẫn đi tìm tình củ"

Nếu nói lý với Sáp Kỳ thì cô đây đầy bụng, nếu muốn nói chuyện chợ búa thì Sáp Kỳ cô đây sẽ tiếp, cô sống hai mươi mấy năm bôn ba, không như anh ta sống trong giàu sang nhung lụa, nếu tranh cãi thì anh vẫn còn non và xanh lắm.

Thiên Vũ bị Sáp Kỳ nói cho cứng họng, anh ta nắm chặt bàn tay của mình, nghiến răng thù hằn nhìn cô, Sáp Kỳ nhìn ánh mắt anh ta nhìn mình, cô biết hắn sắp làm chuyện bậy bạ, sẽ nhào tới đánh cô như lần trước, Sáp Kỳ cũng chuẩn bị tư thế để né, hai người chưa kịp khẩu chiến, Châu Hiền bên trong đi ra, nàng ngồi bên trong đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người rồi.

"Anh tới đây làm gì" Châu Hiền lạnh lùng hỏi.

"Anh tới chỉ muốn tìm em nói chuyện một chút, nhưng cô ta không cho anh vào" thấy Châu Hiền anh ta có nhăn nhó nhưng giọng dịu dàng với nàng.

"Vậy thì mau nói đi"

"Ngày mai là lễ đính hôn của anh, mẹ anh bảo mời em tới dự, vì là đối tác của nhau, lúc mười chính giờ tối, Châu Hiền thực sự anh..." anh ta ấp úng không nở đưa tấm thiệp mời cho nàng

Nghe xong Sáp Kỳ chưng hửng, cái chuyện quái gì đang diễn ra vậy, mời tình củ đến dự lễ đính hôn của con trai mình, có quỷ mới tin là mời đối tác, bà ta đang muốn đính chính cho Châu Hiền thấy thì có, quá sức phi lý cơn giận dâng trào, Sáp Kỳ cũng không muốn nhịn với hai mẹ con này nữa.

"Vậy mai tôi sẽ cùng Châu Hiền tới dự, còn bây giờ thì không tiễn" Sáp Kỳ nhận lấy tấm thiệp mời, nói xong đẩy người Châu Hiền lui vào trong, mạnh tay đống cửa làm cho Thiên Vũ giật bắn mình vì tiếng động lớn.

Sáp Kỳ sôi máu nắm tay Châu Hiền dẫn vào trong phòng khách, để nàng ngồi xuống ghế cô cũng ngồi đối diện nàng, Sáp Kỳ thấy mắt nàng vô định một chỗ, cô cũng ngồi im nhìn nàng, cô để cho Châu Hiền có không gian tĩnh lặng riêng một chút.

Tuy nói Châu Hiền lạnh lùng với Thiên Vũ, nhưng như vậy không nói nàng không đau lòng, cô và anh bên nhau từng ấy năm, không thể nói tình cảm cắt đứt là sẽ cắt đứt, nàng chỉ lạnh lùng mạnh mẽ để không ai thấy nàng đau buồn, bây giờ nghe người mình yêu đính hôn với người con gái khác, trái tim Châu Hiền nhối lên từng hồi.

Nước mắt không kiềm được rơi xuống, tuy nàng mang phong cách một giám đốc lạnh lùng, nhưng nàng cũng là con người nàng cũng biết yêu biết buồn vui đau khổ chứ, chỉ là nàng không muốn bài xích nó cho ai thấy, vì vậy mọi người chỉ thấy một Bùi tổng cao cao tại thượng không cảm xúc, chứ không ai biết rằng nàng yếu đuối biết bao nhiêu.

"Châu Hiền, đừng khóc"

Bỗng tiếng nói êm dịu bên tai, làm cho mắt nàng giao động, rung rung nhìn người đang đối mặt với mình nhìn mình lo lắng, nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn khi thấy người kia.

Sáp Kỳ thấy nàng khóc nhiều hơn, cô sợ hãi đứng lên vòng qua ôm Châu Hiền vào lòng, tiếng nấc nghẹn của nàng làm cho tim cô đau như ai đấm vào, ôm Châu Hiền dỗ dành, đây là lần hiếm hoi duy nhất cô có thể chứng kiến Châu Hiền yếu đuối, để mặc nàng trên vai mình khóc, Sáp Kỳ dùng lời dịu dàng an ủi nàng.

Khóc đủ Châu Hiền cũng chịu ngừng khóc, nàng trên vai Sáp Kỳ im lặng thưởng thụ sự dịu dàng vuốt ve của cô.

"Tối mai tôi sẽ đi cùng cô, không cần phải trốn tránh bọn họ" Sáp Kỳ vuốt vuốt tóc Châu Hiền, nàng nghe cô nói chỉ nhẹ gật đầu.

Cô ở lại với Châu Hiền một chút chờ nàng trở lại bình thường, cô cũng tạm biệt nàng để về nhà.

Hôm sau cả hai đi làm bình thường, chỉ có Sáp Kỳ xin nàng nghỉ nửa ngày, còn vay mượn tiền của Châu Hiền, nàng không biết Sáp Kỳ làm gì, nhưng nàng cũng cho cô mượn duyệt cho cô nghỉ.

"Châu Hiền, hẹn gặp cô tối nay, à nhớ mặc đồ cho thiệt đẹp hơn cô dâu nhé" Sáp Kỳ nói xong vui vẻ chào nàng rồi rời đi.

Cửa đóng lại Châu Hiền còn chưa trả lời Sáp Kỳ đã đi mất, nàng đủ loại thắc mắc lúc này, không biết sao chổi như Khương Sáp Kỳ sẽ làm gì tiếp theo.

Thời giờ nhanh chóng thôi đưa, buổi tối cũng đến Châu Hiền sửa soạn đồ mặc đi dự lễ, nàng chọn bộ váy ngắn hở vai giản dị, tóc buông thả một bên vai, Châu Hiền rời khỏi nhà ra xe tới nhà Sáp Kỳ đón người, tới nơi nàng theo trí nhớ lần mò nhà của Sáp Kỳ.

Đưa tay gõ cửa, tiếng Sáp Kỳ bên trong trả lời rồi đi ra mở cửa, thấy nàng cô mời nàng vào nhà chờ mình đi thay đồ, Châu Hiền trong lúc đứng chờ nàng vô tình nhìn thấy chiếc quần lót dành cho nam được Sáp Kỳ phơi trên xào, nàng nghĩ là của bạn trai cô, nhưng suy đi nghĩ lại từ lúc biết cô tới giờ, nàng đâu có thấy Sáp Kỳ tiếp xúc với ai, bỗng Châu Hiền nghĩ tới Sáp Kỳ có sở thích biến thái nàng rùng mình hoảng sợ.

Tới khi Sáp Kỳ thay đồ xong đi ra, cô thấy Châu Hiền e dè nhìn mình, cô cũng không biết chuyện gì.

"Sáp Kỳ, cô có sở...sở thích đó hả" Châu Hiền nhìn hơi lo sợ hỏi cô.

"Hả thích cái gì" Sáp Kỳ nghiên đầu tò mò.

"Cô..cô thích loại đồ lót đó à" Châu Hiền lắp bắp nói.

Tới đây Sáp Kỳ nhận ra gì đó, cô quay lại xào đồ nhà mình, thấy chiếc quần lót nam treo lủng lẳng trên đó, thở dài Sáp Kỳ không biết giải thích làm sao.

"À, đó là của tôi, lúc trước khi ở đây một mình, tôi mua như vậy phơi đồ, để mấy kẻ xấu biết nhà tôi có đàn ông không tới quấy rối, ở lâu quen mặt, nên tôi để như vậy luôn không còn phơi nữa" Sáp Kỳ tìm đại lý do gì đó nói cho Châu Hiền hiểu, nếu nói sự thật cho nàng biết, nhất định nàng sẽ rất sợ cô, có khi sẽ tránh xa cô không cần tiếp xúc.

Bùi Châu Hiền xem như lo xa, lời Sáp Kỳ giải thích xem như nàng hiểu vài phần, bỏ qua thắc mắc, nàng cùng cô đi tới bữa tiệc.

Từ lúc Sáp Kỳ vào xe, nàng luôn sững sờ nhìn cô chằm chằm, bỗng chốc Châu Hiền chẳng nhận ra tên sao chổi thường ngày Khương Sáp Kỳ.

Sáp Kỳ hôm nay mặc quần jean bó sát, áo cô mặc loại ngắn chỉ che đi phần ngực vùng bụng thì phô trương ra cho người ta thấy, theo là áo khác da bóng khoác bên ngoài, chân mang một đôi giày đế cao, tóc cô đã cắt ngắn ngang vai, còn uống xoắn nữa chứ, Châu Hiền nhìn cô lúc này chẳng khác gì một soái ca hay soái tỷ, nét đẹp phi giới tính này hôm nay Châu Hiền mới tận mắt nhìn thấy.

"Nhìn tôi đẹp lắm đúng không" Sáp Kỳ thấy nàng cứ nhìn mình dò xét, Sáp Kỳ nổi hứng trêu chọc nàng, cô nhướng mày vuốt mái tóc làm vẻ mặt quyến rũ.

"Xì...tự luyến" Châu Hiền nghe cô tự khen bản thân, nàng bật cười nhìn ra ngoài cửa xe mắng cô.

"Cô cười thật đẹp" Sáp Kỳ nhìn gương mặt đang cười của nàng qua phản chiếu của kính, mở lời khen nàng.

Châu Hiền được cô khen, xấu hổ nàng ngại ngùng không dám quay lại nhìn Sáp Kỳ, chẳng bao lâu hai người cũng tới nhà hàng tổ chức, Sáp Kỳ xuống xe trước, đi qua mở cửa cho Châu Hiền, cô ân cần để tay phía trên sợ nàng bước ra đụng trúng thành cửa xe, đợi Châu Hiền sửa váy mình ngay ngắn, cô mỉm cười nắm tay nàng đi vào.

Châu Hiền không phản đối Sáp Kỳ nắm tay mình giữa chốn đông người, bù lại nàng còn nắm chặt bàn tay cứng cáp ấy, sánh vai với cô đi vào buổi tiệc, hai người vừa vào bên trong mọi người liền trầm trồ nhìn cô và nàng.

Một người mang phong cách nổi loạn vẻ đẹp điển trai dù là con gái, một người mang phong cách điềm đạm dịu dàng đi bên người kia, làm tôn lên sự xứng đôi của hai người, có rất nhiều cô gái điều chú ý tới Sáp Kỳ, họ nhìn cô mê đấm không thôi, còn nam nhân nhìn Châu Hiền ý loạn tình mê.

Không chú ý đến những ánh mắt khao khát kia, Sáp Kỳ nắm tay Châu Hiền tìm chỗ trống ngồi vào.

Không lâu sau khi khách có mặt đông đủ, buổi đính hôn cũng bắt đầu, Thiên Vũ trên sân khấu đưa mắt tìm kiếm Châu Hiền, anh ta mong rằng nàng đừng tới, để nàng thấy cảnh anh theo nhẫn cho người khác nàng sẽ đau lòng, nhưng sự thật luôn là phũ phàng, anh nhìn thấy nàng ngồi với Sáp Kỳ bên dưới, ánh mắt tràng đầy thất vọng nhìn Châu Hiền, vợ sắp cưới đứng kế nên thấy anh mất tập trung liền huýt vào vai anh, Thiên Vũ hiểu ý ngượng cười với cô.

Lễ đã làm xong, khách cũng được ăn uống, do nhà hàng để đồ ăn cho khách tự ý chọn, Sáp Kỳ hỏi nhỏ nàng đói không mình đi lấy đồ ăn cho nàng, Châu Hiền lúc chiều tan làm về nhà chưa ăn gì đã tới đây luôn, nên nàng cũng cảm thấy đói, Châu Hiền gật đầu Sáp Kỳ đứng lên đi lấy đồ ăn cho nàng.

Châu Hiền ngồi nhìn theo thân ảnh đang lụi cụi lựa chọn đồ ăn cho mình, bỗng có người đi tới, mời rượu Châu Hiền.

"Châu Hiền đã lâu không gặp, không biết có thể mời em một ly được chứ"

"À...chào anh Lưu, xin lỗi tôi không thể uống"

Châu Hiền chào lại người kia, nàng không lưỡng lự mà từ chối uống, anh là Lưu Ngôn Dực bạn của Dương Thiên Vũ, nàng có tiếp xúc vài lần với anh, do Thiên Vũ dẫn nàng theo mỗi lần bạn bè có tiệc tùng.

"Em không nể tình Thiên Vũ, nhưng cũng phải nể tình anh uống một ly chứ" anh ta vẫn không buông tha cho Châu Hiền, anh đưa ly rượu tới trước mặt nàng.

Châu Hiền không biết nên nói gì từ chối anh ta, bỗng một bàn tay với lấy ly rượu nâng ly cụng vào ly hắn ta, làm cho Châu Hiền sửng sốt ngước lên nhìn.

"Châu Hiền không thể uống rượu, anh thông cảm tôi sẽ thay cô ấy uống được chứ" Sáp Kỳ đưa ly kính hắn ta sao đó uống cạn ly rượu.

"Ồ không sao, như vậy cũng được" hắn mỉm cười lịch sự uống cạn ly rượu, sao đó đứng lên chào hai người rồi rời đi.

Mặc dù vui vẻ nhưng lòng hắn đang tức giận bị Sáp Kỳ phá đám, lúc trước khi nàng cùng với Thiên Vũ yêu nhau, hắn đã thấy thích Châu Hiền từ lâu, nhưng nàng hoa có chậu hắn chỉ biết ôm ảnh nàng tương tư, bây giờ Thiên Vũ lấy vợ khác bỏ rơi Châu Hiền, nên hắn muốn tiếp cận nàng làm quen, báo lâu không có cơ hội gặp mặt, được ngày hôm nay gặp nàng muốn ngỏ lời làm quen, nhưng lại bị kì đà cản mũi.

Sáp Kỳ ngồi xuống bàn đưa dĩa đồ mình vừa chọn cho nàng ăn, Châu Hiền không  bài xích gấp đồ ăn bỏ vào miệng, nàng nhai đồ ăn nhưng mặt không hài lòng cho lắm.

"Sao á, đồ ăn không ngon hửm" Sáp Kỳ tưởng đồ ăn không ngon, cô bèn hỏi.

"Không, tóc đụng trúng đồ ăn" Châu Hiền lắc đầu, nàng cúi xuống ăn thì tóc của nàng phũ xuống làm Châu Hiền khó chịu.

Hiểu vấn đề Sáp Kỳ đưa tay dọn tóc nàng ra sau, dùng tay mình cầm tóc nàng lại, bảo Châu Hiền cứ tiếp tục ăn, kế tiếp đó là nhưng người quen biết Châu Hiền tới mời rượu, trong đó có vài người muốn làm quen với nàng, Châu Hiền vừa ăn vừa chào hỏi bọn họ, còn Sáp Kỳ thì uống hết ly này đến ly khác, không để Châu Hiền đụng vào rượu lấy một giọt.

Lúc trước cô nghe thư lý Lưu nói nàng từ trước tới giờ Châu Hiền không uống rượu, nên cô nghĩ nàng bị gì đó phải kiêng uống rượu, cô mới uống thay cho nàng, đợi Châu Hiền ăn hết đồ ăn, Sáp Kỳ cũng ngà ngà say, Châu Hiền bảo mình khát nước Sáp Kỳ vội vã đứng dậy đi lấy nước cho nàng, Châu Hiền được Sáp Kỳ chăm sóc tận tình, nàng chỉ ngồi im một chỗ nhìn Sáp Kỳ chạy đi chạy lại lấy đồ cho mình.

-------

ʕっ•ᴥ•ʔっ hé hé lô lô tôi đã trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro