Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【⑦】

Sáp Kỳ trong cơn mê tỉnh lại, cơ thể đau nhức làm cô nhăn nhó, nheo mắt nhìn rõ xem mình đang ở đâu, trần nhà trắng xóa cô tưởng mình đã lên thiên đàng rồi, nhưng cảm giác đau đớn chân thật như vậy thì không thể nào mình đã chết được, cố gắng nhìn lại xem lần nữa mình đang ở đâu, thấy thiết bị y tế cô mới biết mình đang ở bệnh viện.

Nhìn căn phòng không một bống người, lòng Sáp Kỳ trở nên lạnh lẽo, như chính không khí phòng bệnh, tự nhủ với bản thân một mình đã quen rồi, ngồi dậy nhìn trời bên ngoài cửa sổ sáng hay tối, bầu trời tối đen Sáp Kỳ không biết mình hôn mê bao nhiêu lâu, định bụng nghĩ người đưa cô đến bệnh viện, nhưng người ta về từ lúc nào rồi cô không biết là ai để cảm ơn hết.

Mắt đảo quanh lần nữa, cô thấy một hộp cháo để trên tủ đầu giường, kế bên là thuốc được phân loại uống theo lần, không biết ai chu đáo như vậy, với lấy hộp cháo đã nguội lạnh từ lâu, mở nắp ra bên trong là cháo thịt, cô đống hộp cháo lại cất đi, nghĩ gì đó cô xuống giường đi ra ngoài.

Châu Hiền trở về nhà tắm rửa, nàng định quay trở lại xem Sáp Kỳ thế nào, nhưng Thư ký của cô gọi tới có đề án cần Châu Hiền giải quyết gấp, Châu Hiền vào thư phòng làm việc check gmail mà thư ký gửi qua, làm nàng quên luôn ý định tới bệnh viện, khi xong việc nhìn lại đồng hồ đã hơn mười giờ tối, nghĩ Sáp Kỳ tỉnh lại sẽ tự chăm sóc mình được, nên nàng leo lên giường đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau Châu Hiền đến công ty đúng giờ như thường lệ, nàng ngạc nhiên khi thấy thân ảnh hôm qua ngất xỉu được nàng đưa vào bệnh viện, còn nghe bác sĩ nói bệnh của cô khá nặng, sao bây giờ đã có mặt ở công ty rồi, Bùi Châu Hiền nhíu mày nhìn Sáp Kỳ đang chuẩn bị làm việc, nàng không hỏi thăm lời nào đi vào văn phòng của mình.

Sáp Kỳ yếu ớt kéo xe đẩy dụng cụ lau nhà đi lau sàn ở sảnh, đêm qua cô nhìn phòng bệnh viện sang trọng kia, cô biết mình không có đủ khả năng chi trả cho một đêm ở lại bệnh viện, nên đành xin giấy xuất viện về nhà, bản thân không có một đồng trong túi, không biết họ có để cô ra về hay không, nào ngờ người đưa cô tới bệnh viện còn tốt bụng đống tiền viện phí giúp cô, vì không muốn mang nợ ai nữa Sáp Kỳ định hôm nay đi hỏi mọi người ai đã đưa cô đến bệnh viện, để cô còn biết đường trả tiền lại cho người ta.

"Ủa Sáp Kỳ, cô khỏe hẳn chưa mà lại đi làm rồi" Thư ký đi vào thấy Sáp Kỳ đang khôm lưng lau sàn, làm cô ấy giật mình kinh ngạc.

"Tôi khỏe rồi, cảm ơn cô" Sáp Kỳ vui vẻ cười trả lời, dù mặt cô tái nhợt trắng bệt.

"Tôi thấy cô còn không ổn lắm, đi làm như vậy có sao không vậy" thư ký nhìn vẻ mặt Sáp Kỳ có chút lo ngại giùm cô.

"Tôi không sao đâu cô yên tâm, à mà không biết hôm qua là ai đưa tôi đến bệnh viện vậy" Sáp Kỳ sẵn tiện hỏi luôn người đã giúp mình.

"À là Bùi tổng đấy, thôi cô làm đi, tôi vào làm việc đây" thư ký nói xong, mở cửa phòng mình đi vào.

Sáp Kỳ hơi ngạc nhiên khi biết nàng là người đưa cô đến bệnh viện, Bùi Châu Hiền nổi tiếng đì cô mà bây giờ lại tốt bụng giúp cô, Sáp Kỳ cười gật đầu chào thư ký rồi tiếp tục việc lau sàn của mình.

Đến trưa Sáp Kỳ vẫn chưa nghe ai đưa tiền lương cho mình, cô mới đi hỏi thư ký thử xem, nhưng nhận được câu trả lời là "Bùi tổng đang giữ lương của cô mà", thầm nghĩ sao cái gì cũng liên quan tới nàng hết vậy, Sáp Kỳ hít lấy không khí vào bụng lấy can đảm gõ cửa phòng Châu Hiền.

"Vào đi"

Sáp Kỳ được nàng cho vào, cô e dè đi vô đóng cửa lại nhẹ nhàng, nhìn Bùi Châu Hiền đang châm chú làm việc, góc cạnh đẹp vô cùng làm Sáp Kỳ đứng hình giây lát, đây là lần đầu tiên cô dám nhìn trực diện lúc nàng đang làm việc, Sáp Kỳ không biết mở lời thế nào, chỉ biết đứng nhìn nàng.

Bùi Châu Hiền đợi lâu không nghe ai nói gì, nàng nhíu mày ai cả gan dám phá nhiễu không gian làm việc của nàng, bực bội ngước lên xem là ai, bắt gặp người kia đứng mím môi hai tay vò vò vạt áo mình.

"Chuyện gì" Châu Hiền lên tiếng hỏi lần nữa.

"Tôi...ừm, muốn hỏi...hỏi...khi nào lương của tôi mới có ạ" Sáp Kỳ ấp úng hỏi nàng.

Châu Hiền khó chịu liếc nhìn cô một cái, làm như nàng quỵt tiền lương của cô không bằng, chưa gì đã xuất viện để đi làm nhận lương, Châu Hiền chán ghét sau đó kéo ngăn tủ bên cạch, lấy ra phông bì màu trắng quăng trước bàn làm việc của mình.

"Của cô"

"Cảm ơn Bùi tổng" Sáp Kỳ nhận lấy tiền lương gật đầu cảm ơn Châu Hiền.

Cầm tiền rời đi, nhưng sau đó cô quay trở lại, Châu Hiền cũng nhìn cô còn muốn nói gì.

"Tiền...viện phí...tôi trả lại cho cô" Sáp Kỳ mở phong bì lấy ra số dư bỏ túi mình, còn lại một triệu won trong bao bì, Sáp Kỳ gửi lại cho Châu Hiền, tối qua bệnh viện nói viện phí của cô được đống trước một triệu, nên Sáp Kỳ mới trả tiền lại cho nàng, sau đó yếu ớt vội vàng rời đi.

Nếu đã không muốn can hệ, Châu Hiền cũng không cần quan tâm, người ta trả lại thì cô lấy, cầm số tiền kia bỏ vào túi xách, sau đó tiếp tục làm việc.

Giờ nghĩ trưa Sáp Kỳ vẫn ở chỗ củ ngồi ăn mỳ ly để uống thuốc, cô điếm lại tiền lương, chia ra số tiền đống tiền nhà trọ, cô vẫn còn dư chút đỉnh, tiền nợ quần áo cô còn tới mấy ngày nữa mới tới hẹn trả, tới đó cô tính sau no bụng uống thuốc mới quan trọng.

Bùi Châu Hiền bên trong thấy Sáp Kỳ ăn loại mỳ kia, cô không biết nó có ngon hay không, nàng luôn thấy cô ăn nó mặt còn rất thỏa mãn, nàng nhìn hiệu mỳ sau đó tra trên điện thoại, kêu thư ký mua loại y như vậy cho mình.

Thư ký sững sờ lần đầu nghe sếp mình muốn ăn món không tốt cho sức khỏe, nhưng lệnh sếp nhờ vả cô nào dám ý kiến, tìm theo hình Châu Hiền gửi mua loại mỳ đó cho nàng.

Trụng mỳ xong thư ký đem vào cho Châu Hiền, sau đó rời đi ăn trưa, Châu Hiền cầm ly mỳ nghi ngút khói, mùi hương thơm lan tỏa, bụng Châu Hiền bất giác kêu ồn ột, mở nắp ra trộn mỳ lên, múc đũa lên thổi thổi bớt nóng, đưa đũa mỳ đầu tiên vào miệng, tuy nói món này không bì được với những món mắc tiền trong nhà hàng, nhưng nó lại ngon lạ thường, Bùi Châu Hiền ngon miệng ăn hết ly mỳ húp sạch nước gia vị.

Giờ vào làm Khương Sáp Kỳ như mọi khi đi vào dọn đồ ăn của Châu Hiền, nhưng hôm nay lại khác, trên bàn sạch bon không có gì để dọn, cô nghĩ có lẽ người kia hôm nay không mang đồ ăn tới cho nàng.

Lặng lẽ lui ra ngoài tránh làm phiền Châu Hiền, vô tình cô nhìn qua thấy Châu Hiền đang ngồi trên ghế dựa lưng ra sau khoanh tay nhắm mắt ngủ, Sáp Kỳ không biết là nàng ngủ chưa, mở cửa vào Châu Hiền không có phản ứng gì, hay nàng chỉ đang mặc kệ cô nhắm mắt để đó, lòng tốt trỗi dậy, cô sợ nàng ngủ thật, ngủ ngồi lâu như vậy sẽ bị đau cổ, Sáp Kỳ mạo gan lần nữa bước tới, nhỏ miệng gọi nàng.

"Bùi tổng"

Châu Hiền vẫn không nhút nhít hay mở mắt, cô bước tới gần nàng dùng ngón tay chọt chụt vai nàng, Châu Hiền vẫn không có phản ứng, Khương Sáp Kỳ tưởng nàng ngủ thật, cô cầm tay Châu Hiền vòng qua cổ mình, nhẹ nhàng dùng sức bế Châu Hiền lên dù hong mình đau đến khó tả, vậy mà nàng vẫn ngủ say không tỉnh, ẵm Châu Hiền lại sô pha để nàng nằm xuống, lấy áo khoác của Châu Hiền kê đầu dùng áo mình đắp lên cho nàng, xong xuôi cô vội vàng rời đi, Sáp Kỳ sợ Bùi Châu Hiền tỉnh lại nữa trừng, mắc công cô bị nàng nói mình lợi dụng trong lúc đang ngủ, lúc đó không biết nàng sẽ làm gì cô nữa.

Sáp Kỳ đống nhẹ cửa sợ làm nàng thức giấc, cánh cửa vừa đống, Châu Hiền liền mở mắt ra nhìn trần nhà, bản tín ngủ không sâu của nàng, chỉ cần tiếng động nhỏ cũng làm Châu Hiền thức giấc, lúc Sáp Kỳ mở cửa vào nàng đã thức, chỉ là muốn nhắm mắt xem Sáp Kỳ sẽ làm gì khi nàng ngủ, ai có ngờ tên sao chổi kia lại bạo gan đụng chạm người mình, ôm nàng ra sô pha, nàng kinh ngạc trước sức mạnh của cô, cùng là con gái với nhau, Khương Sáp Kỳ lại mạnh mẽ hơn nàng nhiều như vậy, dù bản thân đang cô đang bị thương.

Cầm chiếc áo đang đắp trên người mình lên xem, mùi hương trên áo xoa dịu tâm trí nàng bình thản, lúc nảy Sáp Kỳ ẵm nàng, Châu Hiền đã ngửi được mùi trên cơ thể của cô, nó không phải là một loại nước xả vãi bình thường, mùi hương vấn vương bên mũi, khiến cho Châu Hiền dễ chịu.

"Dì chủ ơi cho cháu gửi tiền nhà ạ" Sáp Kỳ lễ phép đưa tiền cho chủ nhà.

"Sáp Kỳ hôm nay có lương rồi hả, con cứ gọi ta dì Diệp là được rồi" bà mỉm cười nhận số tiền nhà của cô.

"Dạ vâng, thôi cháu về nhà nha dì" Sáp Kỳ chào bà rồi về nhà.

Tắm xong Sáp Kỳ nhìn đồng hồ còn sớm, cô định thưởng cho mình một bữa thịnh soạn, cho những ngày qua làm việc vất vả ăn mỳ tôm của mình.

Từ nhà đến khu chợ đêm chỉ một đoạn đường, Sáp Kỳ quyết định đi bộ đến đó, đang vui vẻ bước từng bước từ xa cô thấy bóng người quen thuộc ngồi trên ghế đá cùng một chàng trai đang đứng kế bên, Cô thầm nghĩ hai người đúng là oan gia, không hợp nhau mà cứ hay gặp, về tới nhà rồi vẫn không thoát được kiếp chạm mặt nhau.

"Bùi tổng, hay là chúng ta về nhé, trời gió to cô ngồi đây sẽ không tốt" tài xế xe nàng, khuyên nàng mau vào xe về nhà, cậu sợ ngồi đây lâu, Bùi Châu Hiền có mệnh hệ gì, thân cậu làm sao gánh vác nổi.

Châu Hiền vẫn ngồi im bất động nhìn xa xăm, căng bản nàng không chú tâm nghe những lời khuyên của anh tài xế, nàng đang bận sống trong hồi ức của bản thân.

"Này"

Anh tài xế có gọi thế nào, Châu Hiền vẫn không có động thái nhút nhít, duy chỉ có tiếng người kia gọi, Bùi Châu Hiền mới sững người quay đầu lại nhìn, Sáp Kỳ hai tay bỏ vào trong túi áo khoác đứng đó, hai hàng lông mày châu lại khó chịu, nàng không trả lời chỉ dùng khuôn mặt chán ghét nhìn cô rồi quay mặt lại chỗ cũ.

Thấy Châu Hiền không trả lời làm lơ cô, Sáp Kỳ định mặc kệ nàng bỏ đi không quan tâm, dù gì người ta cũng là nhân vật có quyền lực còn ghét cô nữa, dù cho cô có lòng tốt gọi nàng, người ta không quan tâm là phải, cô không nói gì nữa bước ngang Châu Hiền đi luôn, đi được một khúc xa, cô nhớ lại ánh mắt u buồn đó của nàng, trong lòng cồn cào không nở, Sáp Kỳ thở dài một cái bước chân quay ngược trở lại.

"Đi theo tôi" Khương Sáp Kỳ không nói cái gì, đi tới nắm tay Châu Hiền kéo đi.

Bùi Châu Hiền ngơ ngác còn chưa biết vụ gì đã bị kéo đi, anh tài xế ngạc nhiên không kịp trở tay ngăn cản, Châu Hiền lúc này mới phục lại tình hình, nàng đứng lại gạt tay Sáp Kỳ ra.

"Làm gì vậy" khó chịu cộng thêm khó chịu, Châu Hiền gắt gỏng với cô.

"Đi theo tôi là được" Sáp Kỳ không sợ chết lần nữa nắm tay nàng.

Châu Hiền không chịu, nàng vùng vẫy thoát ra, nàng không muốn gặp tên sao chổi lúc này, mỗi khi gặp cô là nàng luôn gặp những rắc rối, anh tài xế thì không biết tình huống gì để giải vây giúp.

"Tôi bảo bỏ ra, tên khốn nạn này" Châu Hiền mắng chửi vô tình vùng vẫy quơ trúng hông của Sáp Kỳ, cơn đau tê dại lan truyền, Sáp Kỳ chỉ biết thóp từng ngụm khí lạnh.

Thấy Sáp Kỳ bị đau, Châu Hiền cũng không vẫy nữa, lạnh lùng đứng nhìn Sáp Kỳ đang cắn răng đau đớn, Sáp Kỳ bực bội tự trách mình ngu ngốc, khi không lo chuyện bao đồng để bị người ta làm đau mình, cô một tay nắm tay Châu Hiền không buông, một tay xoa dịu hông mình, Một lúc lâu cảm giác đau đớn tan hết, Sáp Kỳ nhăn mặt liếc Châu Hiền.

Giật túi xách trong tay nàng, quăng qua cho anh tài xế, cô bảo anh về trước để nàng ấy cô lo, anh tài xế ngơ ngơ gật đầu, Bùi Châu Hiền thất kinh tự dưng hôm nay Sáp Kỳ quyết định thay cho nàng, Châu Hiền tức giận muốn nói là mình không cần cô quan tâm, chưa kịp mở miệng lại thấy ánh mắt gương mặt Sáp Kỳ nghiêm túc, lời trong miệng chưa kịp nói ra đã vội nuốt vô.

Nói xong cô kéo Châu Hiền đi, lần này nàng không phản kháng, mặc cho Sáp Kỳ mang nàng đi đâu, Châu Hiền nhìn bàn tay to bự chai sần đang bao bọc bàn tay nhỏ bé của mình, nó không mềm mại như những bàn tay khác, nhưng Châu Hiền cảm nhận được nó ấm áp hơn bất cứ bàn tay nào mà nàng đã từng nắm qua.

Sáp Kỳ đi trước Châu Hiền bước đằng sau, cô đi chậm rãi để nàng theo kịp, hai người không nói với ai câu nào, chỉ im lặng bước đi, Sáp Kỳ không hiểu tại sao mỗi lần gặp Châu Hiền là cô không thể nào rời mắt làm lơ được, ở nàng có một thứ gì đó làm Sáp Kỳ chỉ muốn quan tâm nàng.

__________

ʕっ•ᴥ•ʔっ Happy Birthday Wanie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro