Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【⑥】

"Vậy cô ăn món gì, chúng ta đến đó" Châu Hiền bỏ menu xuống, đứng lên định rời đi.

"Không...không, chỗ tôi ăn cô không ăn được đâu" Sáp Kỳ kéo nàng lại ngồi xuống.

"???" Châu Hiền khó hiểu nhìn cô.

"Ừm, người ta bán ngoài đường, tôi sợ cô sẽ không ăn quen" Sáp Kỳ gãi đầu giải thích.

"Vậy đi thôi, tôi ăn không sao" Châu Hiền đứng dậy muốn đi tới nơi mà Sáp Kỳ nói.

"Từ từ đã, đến tối người ta mới mở bán lận" cô kéo nàng ngồi trở lại lần nữa.

"Vậy à" Châu Hiền cũng ngồi yên chỗ cũ, từ đây tới tối còn rất lâu, nàng đành ăn trưa trước đã.

Nàng gọi phục vụ, làm hai phần ăn giống nhau cho nàng, phục vụ ghi lại xong cúi chào đi vào trong, Sáp Kỳ lúc này mới biết sức ăn của Bùi Châu Hiền nàng, lúc nảy nàng chỉ món ăn cô để ý giá tiền trên menu, hai phần kia cộng lại gần bằng hai tháng lương của cô hiện tại, lúc ngồi chờ đồ ăn mang lên, Sáp Kỳ ngồi hai chân kẹp hai tay ngồi không dám nhút nhít, cô sợ mình đụng gì làm hư đồ, họ bắt đền cô sẽ không có tiền đền đâu.

Đồ ăn mang lên, phục vụ để chỗ nàng một phần, chỗ cô một phần, Sáp Kỳ tưởng họ để nhầm chỗ, cô đẩy dĩa qua chỗ Châu Hiền.

"Phần này của cô, ăn đi" Châu Hiền hất mặt kêu Sáp Kỳ mau ăn.

Ngượng ngùng Sáp Kỳ không biết từ chối làm sao, món ăn này mắc gấp mấy lần món mỳ tôm cô ăn, cô sợ mình không có tiền trả, Châu Hiền sẽ cười khinh.

"Tôi không ăn..."

"Tôi bao, cứ việc ăn đi, chậm trễ tôi sẽ trừ vào lương cô" Châu Hiền hăm dọa cho Sáp Kỳ mau ăn.

Sáp Kỳ nghe nàng dọa cũng sợ, cô kéo dĩa đồ ăn lại, chậm chạp ăn từng miếng, nó ngon đến nổi cô muốn rơi nước mắt, cô chưa bao giờ được ăn món ngon như thế, đây gọi là món ăn của người nhà giàu sao, Sáp Kỳ nhanh chóng chém hết đồ ăn trong dĩa, cô không để sót lại một miếng dính nào, ăn xong cô ngước lên thấy Châu Hiền không ăn tay chống cằm nhìn mình ăn.

"Sao cô không ăn, nhìn tôi làm gì" Sáp Kỳ nhíu mày hỏi nàng.

"Tôi ăn xong rồi" Châu Hiền ung dung trả lời.

Sáp Kỳ nhìn đồ ăn trên dĩa chỉ vơi đi vài miếng, ăn vẫn chưa hết một nữa, mà nàng đã no rồi, Sáp Kỳ thắc mắc nàng là bao tử mèo à.

"Sao cô ăn ít thế" Sáp Kỳ nhìn nhìn dĩa đồ ăn của nàng.

"Tôi vốn ăn như vậy" Châu Hiền quan sát Sáp Kỳ cứ nhìn dĩa của nàng.

"Vậy là ừm...cô...bỏ....ừm...hả" Sáp Kỳ nhìn dĩa đồ ăn kia nó ngon bỏ thì phí quá, dù sao cũng là tiền.

"Ừm tôi ăn không hết" Châu Hiền trả lời cô xem Sáp Kỳ muốn nói gì tiếp theo.

Sáp Kỳ nghe xong, cô muốn lên tiếng hỏi có thể đem về hay không, phần ăn đó có thể để cô chống đói tối hôm nay, nhưng gì ngại ngùng không dám mở lời, cô sợ Bùi Châu Hiền sẽ cười vào mặt mình.

"Ăn đi, tôi chưa đụng tới phần còn lại" bỗng Châu Hiền đẩy dĩa của mình qua cho Sáp Kỳ, dù gì lúc nảy nàng đã cắt ra ăn phần nhỏ kia riêng bên ngoài, nên dĩa cô xem như là còn nguyên vẹn.

Sáp Kỳ e ngại, ngón tay gõ gõ mặt bàn, cô nghe Châu Hiền nói ăn đi, cô muốn ăn lắm nhưng cô không dám thất hố trước mặt nàng, làm vậy Bùi Châu Hiền sẽ nghĩ cô là kẻ không có sĩ diện, ngay cả đồ thừa người khác cũng ăn được.

Châu Hiền vốn dĩ thông minh, chỉ cần nhìn cơ mặt của Khương Sáp Kỳ thôi, cũng đủ để nàng biết Sáp Kỳ đang nghĩ cái gì.

"Khi tôi trở lại, muốn thấy cô ăn xong rồi" Châu Hiền cầm túi xách đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh.

Khương Sáp Kỳ thấy nàng đi rồi, cô bắt đầu ăn luôn phần của Châu Hiền, từ xa nàng không đi vào nhà vệ sinh, mà đứng khoanh tay nhìn Sáp Kỳ đang vui vẻ ăn, phút chốc Châu Hiền nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc khi ăn đồ ngon của cô, trái tim của Châu Hiền trở nên ấm áp, nhưng rồi nhanh chóng nó lạnh lẽo trở lại.

Nàng chỉ đang cảm thấy tội lỗi, mới đối xử tốt với Sáp Kỳ, cô như sao chổi đi đâu cũng gặp xui xẻo, ngày đó trong lúc bực bội chỉ muốn dọa cô một trận, nào ngờ Khương Sáp Kỳ tưởng thật, không có tiền trả cho cô, phải đi bán máu lấy tiền trả nợ, cảm giác tội lỗi làm nàng ấy nấy vô cùng, nên hôm nay muốn đối tốt với cô đãi cô một bữa ngon, xem như bù đắp lại cho Sáp Kỳ.

Sau bữa ăn đó, Sáp Kỳ nghĩ rằng Châu Hiền cũng không đến nổi khó ưa lắm, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán của cô, sau ngày đó Bùi Châu Hiền vẫn khó ở như bình thường, vẫn đì cô chạy lên chạy xuống đưa đồ, coi như cô nghĩ Châu Hiền tốt đẹp là tào lao hết đi.

Hôm nay Sáp Kỳ vui vẻ về nhà, vừa đi vừa tung tăng nhảy nhảy, vì ngày mai lương tháng đầu tiên của cô đã về, ngày mai cô nhất định sẽ ăn ngon một bữa, đang vui vẻ đi bộ, từ đằng sau có xe lao tới thắng gấp sát cô, làm Sáp Kỳ giật mình, định mở miệng ra mắng người lái xe, bất ngờ cửa mở ra ba người bên trong lao ra đánh tới tấp, Sáp Kỳ không kịp trở tay cô bị ba người kia đánh túi bụi, cô nằm xuống đất co người ôm đầu bảo về mình, ba người kia liên tục đá vào bụng lưng của cô, thấy đánh đã đủ ba người kia leo lên xe chạy đi, để lại Sáp Kỳ đau đớn nằm dưới đất rên rỉ.

Cô không biết mình đắc tội với ai, để người ta tìm đánh mình, cô cũng chưa kịp thấy mặt bản số xe mấy người kia, đau đớn ôm hông ngồi dậy, cố nhịn đau lết về nhà, tới nhà cô cởi áo ra bên hông xường trái đã bầm đen một lõm, Sáp Kỳ thử đụng nhẹ vào nó, cơn đau nhối lên khiến cô cắn răng, cô không biết làm sao cho tan vết bầm kia, cô nghĩ nó như vậy thôi không sau, ngày mai có tiền mua thuốc xoa sau, cô lết thân vào nhà tắm.

Sáng hôm sau Sáp Kỳ thức dậy, người cô ê ẩm những vẫn ráng ngồi dậy thay đồ đến công ty, trong lúc cỡi áo, Sáp Kỳ nhìn vết bầm kia chỉ trong một đêm nó lan ra giáp một bên người của cô, làm cô cử động cũng khó khăn.

Hôm nay Sáp Kỳ không còn sức để đi bộ, cô dùng số tiền mua mỳ của mình để đi xe buýt, Sáp Kỳ chịu đựng đau đớn để làm việc, cô vẫn như bình thường lau dọn, nhưng hôm nay có vẻ cô không năng động như những ngày thường, làm cái gì cũng chậm chạp.

Bùi Châu Hiền ngồi trên bàn làm việc, đưa mắt nhìn Sáp Kỳ đang lau dọn phòng nàng, cô thấy Sáp Kỳ hôm nay có điểm khác lạ, gương mặt trắng xanh, mặt lâu lâu còn nhăn nhó một cái, cô bảo cái gì Sáp Kỳ điều im lặng làm theo, không còn vẻ mặt trả treo nàng như mọi hôm.

Tới trưa Sáp Kỳ ra chỗ nghỉ ngơi lý tưởng của mình, cô ôm hông mình nặng nề ngồi xuống dựa lưng vào tấm kính, cô kéo áo mình lên xem vết thương, vờ như máu bầm càng ngày càng đen hơn, Sáp Kỳ cảm giác mình sắp không trụ nổi nữa, vết bầm có vẻ nghiêm trọng, nhưng cô không có tiền để đi bệnh viện, lần này cô thấy mình lành ít dữ nhiều.

Châu Hiền bên trong nhíu chặt mày nhìn vết bầm lớn bên hông trái của Khương Sáp Kỳ, khó hiểu tự nghĩ bản thân đâu có đì cô làm gì nặng để bản thân bị thương như vậy, nàng chỉ cho cô chạy lên xuống thôi mà.

Cạch..

Tiếng mở cửa Châu Hiền biết ai đến, còn ai khác ngoài Dương Thiên Vũ, nàng không để tâm hắn ta đi vào, cũng không quay lại trả lời anh ta, nàng chú tâm nhìn Sáp Kỳ bên ngoài cửa kính ôm hông đau đớn.

"Châu Hiền, anh mang cơm đến cho em" Thiên Vũ mỉm cười nói lớn cho nàng nghe.

"...." Châu Hiền im lặng không trả lời.

Dương Thiên Vũ thấy Châu Hiền đứng nhìn ra cửa kính, anh biết cô nhìn ai, dọn đồ ăn ra hết trên bàn, sau đó bước đến cửa kính nhìn Sáp Kỳ, anh ta mỉm cười mỉa mai.

"Bị đánh thành như vậy cũng đáng, bớt lo chuyện bao đồng" Thiên Vũ vọt miệng nói.

"Sao biết cô ta bị đánh" Châu Hiền nghe xong càng khó chịu nhíu mày.

"À anh đoán chừng vậy thôi" Thiên Vũ biết mình nói hớ, liền nói lại.

Châu Hiền không nói gì, nàng quay người ngồi xuống bàn làm việc, không đoái hoài đến anh ta nữa.

Thiên Vũ thấy nàng rời đi, anh cũng đi theo, bước tới chỗ Châu Hiền đang ngồi, anh ta mặt dầy nắm tay Châu Hiền.

"Tiểu Hiền, em mau ăn cơm đi, đừng nhịn nữa, anh sẽ đau lòng" anh dịu dàng nói với Châu Hiền, để nàng mau ăn cơm.

Châu Hiền không trả lời, nàng làm lơ không ngó ngàng mặc kệ anh nói cái gì, tâm trí nàng giờ đây chỉ nghĩ tới người bên ngoài cửa kính kia.

Đợi Thiên Vũ chán nản đi về, Châu Hiền gọi xuống phòng bảo vệ căn dặn, ngày mai không cần cho Dương Thiên Vũ vào công ty nữa, nàng dặn dò xong cúp máy, đảo mắt qua nhìn Khương Sáp Kỳ đang chịu đựng ngoài kia.

Tới giờ vào làm, cô chao đảo đứng dậy đi vào trong, theo thường lệ cô sẽ vào văn phòng của Châu Hiền dọn dẹp, mắt cô mờ mờ khó nhìn, lắc đầu để tỉnh táo lại, gõ cửa phòng nàng đi vào trong, cửa vừa đống lại, Sáp Kỳ đứng không cứng chóng tay vào tường trụ lại, mọi thứ trước mắt xoay vòng mờ mờ có lúc tối lại rồi sáng, cô ngượng lại cố gắng không để mất ý thức.

"Này....Khương Sáp Kỳ!!!!"

Cuối cùng thứ Sáp Kỳ thấy được là rương mặt hốt hoảng của Châu Hiền, sau đó cô không còn biết gì nữa.

Châu Hiền thấy cô khác lạ, nàng định đi lại hỏi cô, nhưng chưa gì Sáp Kỳ ngất đi, làm nàng chỉ kịp hét lên đỡ lấy thân người nặng trịch của Sáp Kỳ.

Châu Hiền kéo Sáp Kỳ đến sô pha, nàng lo lắng lấy điện thoại gọi cho tài xế của mình chạy lên giúp đỡ đưa Sáp Kỳ tới bệnh viện.

Anh tài xé nghe lệnh chạy lên ôm Sáp Kỳ xuống hầm xe đưa cô đến bệnh viện lớn, Châu Hiền không yên tâm nàng đi theo để xem tình hình thế nào.

Sáp Kỳ được hộ lý đẩy vào trong, bác sĩ chạy tới kiếm tra xem cô bị gì.

"Mau đưa cô ấy đi xét nghiệm" vị bác sĩ hô to kêu người đẩy cô đi.

Gần cả tiếng đồng hồ kiểm tra xét nghiệm, Sáp Kỳ được đưa ra phòng nằm, cô vẫn còn bất tĩnh.

Châu Hiền đi theo bác sĩ xem tình trạng bệnh của cô.

"Cô là người nhà của bệnh nhân" vị bác sĩ kia hỏi.

"Không tôi là..."

"Cô là người nhà kiểu gì vậy hả, có biết tình trạng của cô ấy rất nguy hiểm hay không, sao để người nhà thiếu máu nghiêm trọng, ăn uống không đầy đủ, còn bị thương dập phổi trái, mà tới giờ mới chịu đem đến bệnh viện, nếu phát hiện ra trễ một chút nữa, các người mau chuẩn bị đám tan cho cô ấy là vừa rồi"

Vị bác sĩ kia không để Châu Hiền nói hết, ông bực bội lớn tiếng trách mắng Châu Hiền một trận, Châu Hiền đen mặt thầm chửi Sáp Kỳ là tên sao chổi khốn kiếp, nàng là có ý tốt đưa cô đến đây, bây giờ ngồi nghe người khác liên khuyên mắng mỏ mình vô đạo đức.

Bác sĩ kia dặn dò chăm sóc tốt cho bệnh nhân, sau đó để Châu Hiền trở ra ngoài đống tiền viện phí, nàng hậm hực đi đống cho Sáp Kỳ xong, Châu Hiền bực bội bỏ về mặc kệ Sáp Kỳ trong đó tự sinh tự diệt.

"Bùi tổng, cháo mà cô nhờ mua" anh tài xế đi vào phòng bệnh, để hộp cháo lên đầu tủ, lúc nảy Châu Hiền nhờ anh mua giùm.

Châu Hiền gật đầu cảm ơn, cô ngồi trên ghế thăm nuôi khoanh tay bắt chéo chân ngồi kế bên giường cô.

Châu Hiền ngồi im lặng suy nghĩ, vì sao Sáp Kỳ bị thương nghiêm trọng như vậy, bỗng dưng cô nhớ tới câu nói của Thiên Vũ lúc trưa "Bị đánh thành như vậy cũng đáng, bớt lo chuyện bao đồng" Châu Hiền khó chịu nhăn mặt ngẫm nghĩ, vì sao Thiên Vũ biết Sáp Kỳ bị thương do bị đánh, linh cảm của nàng, cho nàng biết rằng chuyện Sáp Kỳ bị thương có liên quan tới Dương Thiên Vũ.

Châu Hiền ngồi nghĩ thêm nữa, nàng lại nhớ ra hôm đó Sáp Kỳ đưa mình đi, Châu Hiền thở dài, Dương Thiên Vũ là đang trả thù cá nhân, nên mới cho người đánh Sáp Kỳ để dằn mặt.

Mặt Châu Hiền không cảm xúc, nàng ngồi nhìn Sáp Kỳ nằm bất tỉnh trên giường bệnh.

"Sao chổi, chỉ có tôi mới được quyền bắt nạt cô"

---------

ʕっ•ᴥ•ʔっ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro