【⑤】
Một tuần trôi qua, Sáp Kỳ mỗi lần gặp Châu Hiền ở đâu cô điều tránh nàng ở đó, cô không đứng gần nàng quá ba bước, hôm nay là chủ nhật, tiền lương tuần sau mới có, cô lại đến bệnh viện bán máu để lấy tiền trả cho Châu Hiền, cô tiếp tục là bán thêm 100cc máu, lần này cảm giác choáng váng lâu hơn đợt đầu, nhưng Sáp Kỳ cố chịu đựng nhận tiền rồi ra về, chưa kịp đi ra khỏi khu lấy máu, thì cô xui thay gặp phải oan gia Bùi Châu Hiền, nàng đang cùng một người khác đi vào khu lấy máu, theo lịch sự Châu Hiền cũng là cấp trên của cô, Sáp Kỳ cúi đầu chào họ rồi rời đi nhanh chóng.
Hôm sau vẻ mặt tái nhạt của Sáp Kỳ làm cho Châu Hiền chú ý, cô đưa cho nàng 600 nghìn won, theo định kỳ nàng nói mỗi tuần sẽ đến lấy.
Trưa đến Sáp Kỳ ngồi ngoài ban công, vẻ mặt mệt mỏi, ngồi dựa đầu vào tấm kính, Châu Hiền quan sát thấy cô càng ngày càng ốm hơn lúc trước mình gặp trên xe buýt, nhìn số tiền trên bàn, ngày hôm qua nàng đưa Nghệ Lâm đi xét nghiệm máu gặp Sáp Kỳ trong đó, nhíu mày nắm chặt bàn tay, cái tên sao chổi kia đang nghĩ cái gì vậy chứ, lúc nàng giận chỉ nói vậy thôi, không có tiền trả thì năn nỉ nàng cũng được mà, vì sao lại đi bán máu để trả nợ cho nàng.
Người thiếu máu phải ăn uống nhiều những thứ bổ sung cho máu, nhưng nàng thấy trưa nào Sáp Kỳ cũng ngồi đó với chai nước, có khi được ly mỳ, nhớ lại đêm Châu Hiền theo Sáp Kỳ về nhà, nàng thấy cô cầm trên tay phần cơm của Thiên Vũ, còn gọi cửa nhà người ta xin thứ gì đó, suy nghĩ một hồi Châu Hiền cũng biết được Sáp Kỳ vì lo trả nợ cho nàng, không có tiền để ăn cơm nên buổi trưa thường uống nước lã, cơm nàng bỏ Sáp Kỳ thấy uổng mới đem về ăn, tiết kiệm tiền đi xe mới đi bộ xa như vậy đên công ty rồi từ công ty về nhà.
"Châu Hiền, anh tới rồi" Thiên Vũ từ bên ngoài bước vào gọi nàng.
Châu Hiền mãi đắm chìm trong suy nghĩ, cô không biết rằng Thiên Vũ đã vào từ lâu, anh gọi nàng nhưng không thấy Châu Hiền trả lời, anh tò mò tiến tới ôm lấy Châu Hiền từ phía sau xem nàng đang nhìn gì bên ngoài.
Bị ôm bất ngờ, Châu Hiền giật mình quay lại đẩy anh ra, nhíu mày khó chịu nhìn anh.
"Em thích cô ta sao" Thiên Vũ trầm mặt nhìn người đang ngồi ngủ bên ngoài, ánh mắt Châu Hiền nhìn người ta như vậy anh quả quyết nàng thích cô.
"Không tới phiên anh quan tâm" Châu Hiền không muốn nói chuyện với anh, cô định đi ra ngoài.
"Vẻ mặt lo lắng đó là sao, anh là người em yêu, anh có quyền biết" Thiên Vũ nắm tay nàng lại, anh cảm thấy ghen khi Châu Hiền để ý người khác.
Châu Hiền gạt tay anh ra bỏ ra ngoài, Thiên Vũ dí theo muốn hỏi cho ra lẽ bằng được, hai người giằng co qua lại, đúng lúc Sáp Kỳ bên ngoài đi vào, cô nhìn hai người đang nắm tay nhau, theo như những gì mình trãi qua cô đã rút kinh nghiệm đừng sen vào chuyện gì liên quan tới Bùi Châu Hiền, thấy vậy Sáp Kỳ cúi chào rồi bỏ đi.
"Sáp Kỳ đừng đi" tiếng Châu Hiền gọi cô khẩn cầu.
Sáp Kỳ tưởng cô dặn dò cái gì, cô quay lại thấy ánh mắt ngấn nước của nàng, lần đầu thấy gương mặt yếu đuối sau vẻ lạnh lùng của nàng, Châu Hiền đang cần mình điều gì đó, cô nhìn tình hình cũng hiểu đôi chút, thở dài một cái, sao cô cứ mãi dính vào Bùi Châu Hiền thế này.
"Bỏ tay cô ấy ra đi" Sáp Kỳ lên tiếng kêu Thiên Vũ mau buông Châu Hiền ra.
"Cô là cái gì mà xen vào chuyện của tôi" Thiên Vũ nhìn đồ cô đang mặt thì chán ghét, chỉ là một nhân viên vệ sinh nhỏ nhoi, mà dám xen vào chuyện của cấp trên.
"Bỏ cô ấy ra" lần này ánh mắt của Sáp Kỳ biến thành viên đạn nhìn anh ta.
"Cô là cái..aaaaa"
Không chờ Thiên Vũ nói hết, Sáp Kỳ tiến tới chụp lấy tay đang nắm Châu của anh ta bẻ ra sau, làm cho Thiên Vũ đau đớn hét lên, được giải thoát Châu Hiền chạy ra phía sau lưng của cô, Sáp Kỳ lúc này mới chịu buông tay anh ta ra, nắm tay Châu Hiền kéo đi.
Châu Hiền chưng hửng tên mặt mày ngâu si thường ngày hôm nay lại ngầu lòi vậy sao, nàng không ngạt tay của cô đang nắm tay mình ra, nàng cứ vậy đi theo Sáp Kỳ vào trong thang máy.
Bên trong Sáp Kỳ bỏ tay nàng, vội đứng cách xa Châu Hiền, cúi đầu xin lỗi nàng cô lỡ có hành vi mạo phạm, Sáp Kỳ đưa Châu Hiền xuống hầm xe, để cho tài xế của nàng bảo vệ nàng, còn cô hết nhiệm vụ rồi trở lên làm việc tiếp tục.
"Sáp Kỳ, theo tôi" Châu Hiền nhanh nắm tay của Sáp Kỳ kéo lại.
"Nhưng tôi phải làm việc" cô còn công việc của mình nha, cô chỉ là làm công ăn lương, không phải như nàng, làm bà chủ muốn làm thì làm nghỉ thì nghỉ.
"Tôi duyệt phép cho em" nàng nhìn cô mông đợi.
"Được rồi, nhưng tôi phải trở lên thay đồ" Sáp Kỳ chỉ vào người mình, cô còn đang mặc đồ nhân viên vệ sinh.
Châu Hiền gật đầu buông tay cô ra, để cô trở lên thay đồ, trong lúc chờ đợi Sáp Kỳ, nàng lại gặp Thiên Vũ, thấy Châu Hiền anh ta liền tiến đến, đứng ở ngoài xe cúi đầu xuống nói chuyện với nàng.
"Châu Hiền, anh xin lỗi, lúc nảy quá kích động, anh làm chuyện quá đáng với em" anh nhìn Châu Hiền, vẻ mặt hối lỗi không thôi.
Châu Hiền ngồi trong xe, không nhìn lấy anh cũng không trả lời, thấy vậy Thiên Vũ muốn vào ngồi bên trong, bàn tay ở đâu vịn lấy vai anh ta kéo mạnh đẩy ra, Sáp Kỳ ngồi vào bên trong đóng cửa lại, Châu Hiền thấy Sáp Kỳ vào rồi, cô liền kêu bác tài cho xe chạy đi, bỏ mặc Thiên Vũ ở đó tức giận.
"Bùi tổng, cô muốn đi đâu" tài xế hỏi nàng.
"Đưa chúng tôi tới nhà hàng" hai người chưa ai bỏ gì vào bụng buổi trưa cả, nên đi ăn là hợp lý nhất.
Lần đầu được đi siêu xe sang trọng Sáp Kỳ thích thú nhìn ngó nó từ bên trong, Châu Hiền thấy vẻ mặt của cô làm cho nàng bật cười, cô là đang khoe độ quê mùa của mình ra hay sao, đang cười nàng thì hết hồn khi Sáp Kỳ cứ nhìn mình chằm chằm.
"Nhìn cái gì"
"Cô cười nhìn rất đẹp nha" nào giờ cô chỉ thấy nụ cười xả giao của nàng, chứ chưa thấy nụ cười tự nhiên như vậy
"Đâu phải tôi không biết cười" nàng phì cười một cái, nghĩ cô nói quá để xu nịnh mình.
"Không giống, nụ cười kia như cười cho có, còn lại lúc nào mặt cũng tỏ ra khó chịu, như ai thiếu tiền cô vậy" Sáp Kỳ làm mặt trinh thám đang điều tra nét mặt của nàng.
"Cô đang thiếu tiền tôi" Mặt Châu Hiền lạnh lại khi nghe cô nói mình như vậy, Sáp Kỳ biết cách phá đi không khí hòa bình thật.
"Đó, nhìn khó ưa muốn chết" Sáp Kỳ quay đi chỗ khác lầm bầm.
"Cô nói gì" dù nói nhỏ nhưng kịp để Châu Hiền nghe hết, nàng lạnh giọng với Sáp Kỳ.
"Có nói gì đâu" cô phản bác chối ngay lập tức.
Châu Hiền không thềm đôi co với cô, nàng khoanh tay bắt chéo chân nhìn ra ngoài cửa xe, Sáp Kỳ đưa mắt qua nhìn dò xét, vô tình nhìn trúng cặp đùi của Châu Hiền, làm cô nhớ đến cái hôm váy Châu Hiền bị xúc chỉ, không biết góc mọi người có ai nhìn thấy không, nhưng cô thì thấy quần trong của nàng ren đỏ, nghĩ tới mặt cô bất giác đỏ ửng.
"Cái tát hôm bữa, chắc cô chưa đủ nhỉ" giọng lạnh băng của Châu Hiền vang lên, Sáp Kỳ giật mình quay mặt mình qua chỗ khác.
Châu Hiền khinh thường liếc xéo cô, ai đời nhìn đùi người ta mà nhìn chăm chăm công khai như vậy.
Tới nhà hàng, bác tài mở cửa cho Châu Hiền xuống trước, Sáp Kỳ cũng bò ra xuống chung cửa với nàng, theo sau Châu Hiền vào trong, nhìn nhà hàng sang trọng, Sáp Kỳ mơ ước cả đời cũng chưa có cơ hội vào đây ăn thử một lần.
"Ăn gì gọi đi" Đưa menu qua cho Sáp Kỳ chọn.
Cô nhìn một loạt các món ăn, nhìn lại giá tiền trên đó, món rẻ nhất bằng một 100cc máu của mình, cô hoảng hồn trả menu lại cho Châu Hiền.
"Cho tôi nước lọc được rồi" Sáp Kỳ nở nụ cười sượng trân của mình ra, tiền đâu mà cô ăn những món này.
"Sao vậy" Nàng thắc mắc sao cô không gọi món.
"Tôi không quen ăn những món này"
"Tôi không có tiền ăn những món này"
_________
ʕっ•ᴥ•ʔっ Happy Birthday Kang Seulgi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro