Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắn pháo bông

My Thuỵ thầm nhắc nhở mình tối nay nhất định phải đi xem pháo bông, tâm trạng hào hứng lên vài phần.Vũ Mặc thấy vậy cười thầm, đoán ra được cô sẽ đi tối nay nên anh có chút lưỡng lự rồi chợt nhận ra, anh chỉnh đốn bản thân 'Lưỡng lự gì cơ? Mình lưỡng lự làm gì? Bản thân đang muốn làm gì đây?'.

Vũ Mặc và My Thuỵ chào tạm biệt ở trước công ty do sự cứng đầu của cô.My Thuỵ đi bộ tới ga tàu điện rồi lượn quanh khu mua sắm mua vài khay đồ ăn chế biến sẵn để trốn việc nấu nướng, lúc cô về nhà đã bốn giờ chiều.Tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi phịch xuống ghế sofa vừa ăn tối vừa xem tin tức, My Thuỵ nhắn tin cho An Như hỏi xem cô có hứng thú đi xem bắn pháo bông không thì nhận lại một tin nhắn từ chối phũ phàng với lí do đi về thăm ba mẹ bạn trai.My Thuỵ chán nản đập đầu xuống gối, la lớn "Tại sao ta chưa có bạn trai!!!? Hai mươi mấy năm rồi đấy trời ơi là trời" rồi ngẩng đầu xem tiếp tin tức.

Buổi tối của My Thuỵ đáng lẽ ra sẽ rất hoàn hảo theo ý cô muốn nhưng khi cô đang đọc sách thì có một cuộc điện thoại hiện lên từ chiếc điện thoại bên cạnh làm nó đổ chuông như nhà ai cháy.My Thuỵ cầm lên, nhìn dòng chữ 'Mẹ' trên màn hình mà cô thấy mệt mỏi thay, thầm nghĩ 'Bao lâu nay không hề để tâm đến, bây giờ muốn gì đây'.Dù nghĩ như vậy nhưng cô thật sự rất thương mẹ...có điều kí ức của cô về gia đình rất mập mờ.Nghe điện thoại trong sự bất đắc dĩ "Vâng, My Thuỵ nghe"

Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, giọng bà cũng giống như chính bản thân bà, rất đoan trang hiền hậu nhưng lại pha trong đó chút run rẩy của một người đang khóc "My Thuỵ ơi, chị con...hức hức...nó lại bị thằng đó đánh nữa rồi", mẹ cô như tìm được người nghe, liền trút bỏ hết u sầu hét lớn bầu tâm sự với cô

Nhưng ngược lại với sự đau khổ của một người mẹ, My Thuỵ lại rất lạnh lùng "Mẹ nói chuyện đó với con làm gì? Con đâu thể làm gì được, con đang ở đây còn mọi người đang ở Mĩ, muốn cũng không thành"

Người mẹ như bị dội một gáo nước lạnh "My Thuỵ! Con nói vậy mà nghe được sao, dù sao nó cũng là chị con, chí ít con cũng nên điện thoại hỏi thăm một tiếng chứ, còn phải an ủi nó nữa"

My Thuỵ nghiêng đầu "Nghe mẹ nói mà con buồn cười, làm như đó là trách nhiệm của con vậy"

"Chứ gì nữa!!!" mẹ My Thuỵ bức xúc quát lớn

Mắt cô ánh lên tia tức giận, giọng điệu chua ngoa "Chứ gì nữa?? Vậy sao mẹ không làm đi, tính ra thì mẹ là người có máu mủ gần nhất với chị ta mà với lại nếu mẹ thấy câm phẫn thì đi qua đấy mà đánh lại thằng đó đi, ai bảo lúc kết hôn thì khen ngợi thằng ấy hết lời"

Bà mẹ tiếp tục khóc "Lúc đó mẹ đâu ngỡ nó lại như vậy"

My Thuỵ thở dài "Con cúp máy đây"

"Khoan đã, My..."

'Xoảng' chiếc điện thoại bị ném mạnh vào ti vi kéo theo hai thứ cùng bị bể màn hình, rơi xuống đất, My Thuỵ phẫn nộ nghiến chặt răng, bật dậy đi đến chỗ bếp mặc cho bàn chân bị mảnh kính bể đâm chảy máu ( chị ấy bước mạnh lắm đấy ).Cô hất cả tủ chén dĩa xuống đất rồi đấm vào tủ gỗ khiến nó bị móp méo "Cái gì cũng là nghĩa vụ của tôi, vậy sinh tôi ra làm gì, làm đày tớ cho các người ư, mẹ kiếp!!!!".Tối đó, My Thuỵ mất kiểm soát đã đập bể rất nhiều đồ trong nhà bao gồm cả laptop và bức tượng thiên nga bằng thủy tinh cực kì mắc tiền...rồi cô nóc hết cả chai rượu nặng rồi lăn đùng ra ngủ một giấc đến sáng ( tưởu lượng chị ấy cao lắm, ngủ chỉ vì đấm phá mệt thôi ) mà không hề biết ở lễ bắn pháo bông, có một người đàn ông khuôn mặt tuyệt mĩ đang mang bộ dáng thong dong ngắm pháo hoa nhưng thật ra đôi mắt đang liếc hết hướng này đến hướng khác tìm cô...

12h trưa sáng hôm sau, My Thuỵ bật dậy từ đống mảnh chai dưới chân, cô nhìn xung quanh rồi cười hì hì "Tối qua hơi nổi loạn, đã để mọi người chịu ủy khuất đến nỗi bị đập bể rồi", chuyện đau buồn, My Thuỵ không hề quên, thậm chí còn nhớ rõ hơn người khác nhưng cô chọn cách mỉm cười tiếp tục sống.Cô tỉ mỉ dọn đống đổ nát rồi đem xuống thùng rác chính của chung cư vứt, sau đó lên lầu chuẩn bị đi mua lại một chiếc ti vi mới ngay, vì cô nghĩ mình ít nấu nướng nên chén dĩa có thể từ từ mua còn ti vi thì cũng ít xem nhưng mà phải có một cái cho nhà cửa đỡ trống với lại nếu để mấy sợi dây diện lòng thòng trên tường bản thân cũng thấy thật mất thẩm mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: