#3
“ Em chào chị, chị có thể dẫn em biết phòng giám đốc ở đâu không ạ”.
“ Em là thư kí mới à?”.
“ Dạ”.
“Mà chị nói cho em nghe này, giám đốc rất hay nóng tính nên em cẩn thận nhé! Được rồi em đi theo chị”.
” Nae~”.
Quầy tân dẫn y lên phòng giám đốc, trong long y cũng cảm thấy hơi lo lắng không biết giám đốc này ghê đến mức nào.
Đến tầng cao nhất.
” Đây là phòng của giám đốc em vào đi nhé!” . “ Vâng”.
Y đứng vài giay lấy tinh thần rồi gõ cửa
‘Cốc cốc’
“ Vào đi " nạnh nùng boi
Y mở cửa nhẹ nhàng rồi chào.
" Chào giám đốc, tôi là thư kí của ngày, chỗ của tôi đâu vậy”.
Hiện tại nam nhân trước mắt y lưng đối diện với người y nên không thể nào nhìn rõ mặt được.
“ Ở bên cạnh cô" lạnh.
“ Ò”.
Sau một hồi làm tài liệu thì y vẫn không thể nhìn gương mặt của giám đốc ghê gớm kia nên y mở lời.
“ Giám đốc có cần tôi lấy cà phê giúp ngài không ạ”.
” Ừm”.
Y thấy cũng chả được gì nên thôi lấy cà phê trước đã tính sau.
Sau khi mang lên đến phòng y bước vào thì thấy trước mắt chẳng phải là tên oan gia kia sao! Sao anh ta lại ở đây được chứ.
“An…h anh sao anh lại ở đây”.
“ Sao tôi lại không ở đây được chứ, tôi là giám đốc của cô cơ mà”.
“ Cái gì? Anh là giám đốc hả? Một con người khó ưa như anh mà cũng được vào đây làm giám đốc cơ á”.
“ Nè! Cô nên nhớ là bây giờ cô là thư kí nên làm việc cho đàng hoàng nếu không tôi sẽ trừ lương tháng của cô”
“ Anh định lấy công trả việc riêng hả trời”.
“ Đúng đó rồi sao cô định làm gì tôi hả tôi không sợ cô đâu đừng có ảo tưởng”
“ Hứ, tôi nể anh là giám đốc chứ không tôi bẻ cổ anh lâu rồi”
Hắn đắc ý với y, thế coi như vụ này đã giải quyết xong rồi cuộc đời sau này của y chắc chắn sẽ khổ với hắn thôi
-----Một lúc sau-----
“ Jungkook lấy cho tôi ly nước”.
“ Vâng”
“ Jungkook đi in cho tôi tập hồ sơ này”
“ Jungkook”. “ Jungkook”.
“Nè! Anh không có tay chân à mà phải sai vặt tôi hay tôi chặt tay chân anh đi rồi tôi hầu cả thể”.
“ Tôi nói cho cô biết, tôi là giám đốc của cô nên cô phải hầu tôi chứ còn gì nữa”.
“Cô ra bóp vai cho tôi đi”.
“ Anh bị hâm à, sao tôi lại phải bóp vai cho anh”.
“ Cô mà không nghe theo lời tôi thì đừng trách tháng này cô không có gì để ăn”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro