Chap 60
Lệ Nhi suốt buổi trên xe chẳng bói gì mà chỉ tựa đầu vào cánh cửa sổ nhìn cảnh vật trên đường. Về đến nhà, cô đã lấy lại được tinh thần. Cô khẽ chào ba mẹ. Ông bà Bạch đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, quần áo đều rất nghiêm túc và sang trọng. Bà Hà Ân vừa thấy con gái về liền nhanh chóng nhắc nhở.
- Lệ Nhi mau lên chuẩn bị !! Khoảng 7 giờ là chúng ta phải có mặt rồi đấy !! Con chỉ có một giờ thôi !! Nào !! Mau chóng lên phòng đi, quản gia sẽ giúp con !!
Lệ Nhi chỉ khẽ gật đầu rồi đi lên phòng.
Cô lên phòng nhìn thấy một chiếc váy tráng trễ vai đã được chuẩn bị sẵn. Cô quét mắt nhìn một vòng căn phòng rồi vô tình lại dừng lại trên con gấu bông và chiếc khăn choàng đỏ mà Thiên Quyết đã tặng. Cô bước lại gần rồi đấm mạnh vào chú gấu vô tội ấy.
- Hoàng Thiên Quyết !! Tôi ghét anh !! Bảo anh đi xem mắt là anh đi à ?? Ngốc !! Tôi sẽ không thèm để ý anh nữa đâu !! Huhu
Cô ôm chú gấu mà khóc. Tay cô vơ lấy chiếc khăn choàng choàng lên cổ nhưng không hiểu sao dù đã choàng rất nhiều lần, tháo ra rồi lại quấn vào cô vẫn không thể cảm nhận được hơi ấm mà nó đem lại ngư buổi chiều thu hôm đó.
- Chết tiệt !! Sao lại không được thế này !! Huhu !! Chẳng lẽ đối với chiếc khăn này anh cũng không chút vương vấn tình cảm nào sao ??
Lệ Nhi chạy vội lại mở ngăn kéo tủ rồi lấy nhanh ra tấm ảnh mà cô cùng anh chụp chung hôm ở phố thương mại và cái hộp quẹt định đốt đi nhưng vừa định bật thì nước mắt cô lại rơi, cô vuốt nhẹ tấm ảnh rồi lẩm bẩm.
- Giờ tôi nhận ra rồi !! Tôi thích anh !! Nhưng...nó không thể tồn tại, tôi không thể làm tổn hại đến tương lai anh được nên chúng ta chỉ có thể là bạn !! Dù là vậy nhưng tôi vẫn mong một lần có thể nói "Tôi thích anh" !!
Có tiếng gõ cửa vang lên. Lệ Nhi vội lau khuôn mặt lấm lem rồi nhanh chóng điều chỉnh tông giọng.
- Mời vào !!
Hiểu Minh bước vào khẽ cúi chào.
- Tiểu thư !! Tôi vào để chuẩn bị cho cô !!
- Được rồi !! Tôi tắm nhanh rồi ra !!
Lệ Nhi nhanh chân vào phòng tắm. Cô chỉ cần 15 phút đã tắm rửa sạch sẽ chứ không chậm trễ như bọn con gái khác, cô nhanh chóng mặc chiếc váy tráng trễ vai đầy vẻ dịu dàng vào rồi ngồi ngay ngắn xuống ghế để Hiểu Minh trang điểm và làm tóc.
- Hôm nay gặp ai quan trọng lắm sao mà phải trang điểm đạm hơn mọi khi thế hả chị Hiểu Minh ??
Hiểu Minh khẽ gật đầu.
- Ừm !! Là bạn của ông chủ !!
- Sao tôi cũng phải đi thế ?? Cô có biết họ gặp nhau để làm gì không ??
- Về vấn đề này tôi không rõ !! Một lát nữa cô sẽ biết ấy mà !!
- À vâng !!
Lệ Nhi không thắc mắc gì thêm nhiều chỉ gật đầu rồi ngồi yên cho Hiểu Minh chuẩn bị cho bản thân.
Hơn 30 phút sau, Lệ Nhi đã có mặt ở phòng khách. Lệ Nhi trông như một tiểu thư, cô ngọt ngào tinh khôi trong bộ vát trắng với đôi giày cao cùng tông. Tóc cô được buông dài thành từng lọn bồng bềnh. Cách trang điểm không quá đậm dễ gây ấn tượng cho người gặp lần đầu, đôi môi chỉ hơi hồng pha chút gì đó e thẹn của lứa tuổi đẹp nhất đời người. Bà Hà Ân nhìn con gái mà không ngừng xuýt xoa khen ngợi.
- Lệ Nhi của mẹ trông đẹp như công chúa ấy !! Nhìn vào chắc người ta sẽ ưng lắm đây !!
Câu nói của bà Hà Ân khiến Lệ Nhi khó hiểu.
- Ai ưng hả mẹ ??
- À...không !! Mẹ bảo là ai nhìn cũng thích ấy mà !!
- À vâng !!
Nghe tiếng còi xe bóp, ông Hoàng Phong nhanh chóng bảo.
- Mọi người à xe đến rồi !! Nhanh chóng đến đó để không ai phải đợi !! Chần chừ mất thời gian thật không tốt tí nào cả !!
Cả gia đình nhanh chóng di chuyển ra xe rồi xe nhanh chóng di chuyển theo tuyến quốc lộ đến thẳng nhà hàng Hoàng Kim.
Thiên Quyết được quản gia chuẩn bị cho một bộ vest đầy lịch lãm, tóc anh chải chuốt gọn gàng nhưng với cái biểu hiện trên khuôn mặt lại hoàn toàn đối nghịch. Cái khuôn mặt tuấn tú ấy cứ mãi u sầu, chốc lát lại thở dài.
- Thưa cậu chủ !! Tôi đã chuẩn bị xong hết tất cả rồi !!
- Được rồi !! Ông xuống trước đi !! Bảo với ba tôi tôi sẽ xuống sau !!
Thiên Quyết giọng điềm đạm trầm trầm khẽ vang lên.
- Vâng thưa cậu chủ !!
Quản gia khẽ cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa khép lại thì cũng là lúc Thiên Quyết lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Alo !! Tôi là Hoàng Thiên Quyết đây !! Mau chuẩn bị một nhóm người đến nhà hàng Hoàng Kim rồi chờ lệnh !!
- Vâng !!
Đầu dây bên kia khẽ gật đầu vâng lời không chút ý kiến hay thắc mắc gì. Thiên Quyết khẽ cài lại nút áo, miệng khẽ nhếch.
- Đành cưỡng chế cái cô tiểu thư đó phải từ bỏ vậy !!
Anh nhếch môi chời nhạt rồi nhanh chóng di chuyển xuống dưới nhà. Vừa nhìn thấy Thiên Quyết ăn mặc chỉnh tề bước xuống, ông Thiên Bảo liền hối thúc.
- Thiên Quyết nhanh lên !! Sắp đến giờ rồi !!
Ông Thiên Bảo khẽ nhỏm người đứng lên khỏi ghế sofa rồi cài lại nút áo. Xe đã đỗ sẵn bên ngoài chờ hai cha con bước ra. Thiên Quyết và ba anh bước vào trong xe với phong thái đầy lich lãm của những quý ông. Xe bắt đầu lăn bánh rồi nhanh chóng chạy vèo đến điểm hẹn xem mắt.
Xe của nhà họ Bạch đỗ trước một tòa nhà cỡ trung, bên ngoài đề một tấm bảng led để dòng chứ to lớn - nhà hàng Hoàng Kim. Tài xế vừa tới nơi đã vội vội vàng vàng nở cửa xuống xe rồi ra phía sau mở cửa. Đầu tiên, ông Hoàng Phong bước xuống rồi khẽ quay lại nhìn phu nhân của mình với ánh mắt trìu mến, ông đưa tay dìu bà Hà Ân xuống xe một cách ôn nhu và cẩn thận. Quả thực là một phong thái lịch lãm của một người đàn ông. Lệ Nhi nhìn sự tình cảm của đôi vợ chồng già với ánh mắt đầy ghen tị.
- Thôi nào !! Lệ Nhi vẫn chưa lấy chồng hay có bạn trai đấy !! Thiệt làm con ghen tị quá đấy nha !!
Ông bà Hà Ân nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Lệ Nhi cười.
- Con cũng sắp rồi nên đừng có mà ghen tị !! Haha !!
Lệ Nhi tròn mắt.
- Ý hai vị đây là gì !! Lệ Nhi không hiểu à nha !!
Bà Hà Ân không nói gì chỉ cười.
- Vào trong thôi !!
Ông Hoàng Phong giơ đồng hồ khẽ nhắc nhở hai người đàn bà đang say mê trò chuyện.
Lệ Nhi và bà Hà Ân thấy đều hiểu ý ông nhà nà nhanh chân bước vào trong. Vừa vào thì từ xa đã có một cô lễ tân bước đến.
- Ông bà Bạch và tiểu thư !! Xin mời theo lối này !!
Bà Hà Ân khoác tay ông Hoàng Phong đi vào. Lệ Nhi cũng ra dáng tiểu thư chân khẽ từng bước với giày cao gót, tà váy trắng khẽ đung đưa với mái tóc buông dài đầy vẻ kiêu sa của một tiểu thư nhà giàu. Vào tới một gian phòng lớn, tất cả nhìn thấy một bàn ăn lớn nhưng vẫn chưa dọn món lên. Ông Hoàng Phong nhìn mà tạch lưỡi.
- Ông ta lại thua rồi !! Lúc nào tôi cũng đến đến hơn ông ấy cả !! Haizzz...cái tính chậm chạp qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn không bỏ !!
Vừa nói dứt lời đột nhiên cánh cửa lớn được đẩy ra. Một giọng người đàn ông trần trần vang lên.
- Ông bảo ai trễ hả Hoàng Phong ??
Vừa nghe thấy tiếng nói, ông Bạch liền quay người lại mà cười nói.
- Nhưng tôi vẫn đến sớm hơn ông, Thiên Bảo à !! Haha !!
Hai ông bạn già vừa gặp nhau đã liền chạy lại tay bắt mặt mừng cười nói. Ông Hoàng Phong nhìn quanh tìm kiếm gì đó nhưng dường như không nhìn thấy, ông liền chau mày hỏi.
- Ông Bảo !! Con trai ông đâu ?? Hôm nay bó không muốn đến gặp con gái tôi à ??
Ông Thiên Bảo liền xua tay.
- Khoan nóng nào !! Nó ở đi chỉn chu lại quần áo rồi vào !! Muốn gây ấn tượng tốt với gia đình vợ đấy mà !! Haha !!
- Tốt !! Tốt !!
Lệ Nhi nghe chẳng hiểu gì. Cái gì nà gia đình vợ chứ. Cô liền quay sang mặt tràn đầy thắc mắc.
- Rốt cuộc hôm nay mình đến đây làm gì vậy hả mẹ ??
Bà Hà Ân nắm lấy tay con vỗ vỗ.
- Lát rồi con sẽ biết !! Hứa với mẹ đừng có quá bất ngờ đấy nhé !!
Lệ Nhi thắc mắc vô vàn muốn hỏi cho ra lẽ nhưng khi nghe mẹ cô nói vậy cô cũng chỉ đành chờ.
Cánh cửa gian phòng lớn được mở ra thêm một lần nữa. Nột dáng người cao cao mặc bộ vest đen bước vào. Anh khuôn mặt lạnh lùng miệng khẽ nhếch môi nói vài lời.
- Chào gia đình bên vợ nhưng chẳng biết có cưới hay không !!
Thiên Quyết nhắm mắt nhắm mũi không còn ý thức nhận ra ai đang đứng trước mặt mình. Ông Hoàng Phong đột nhiên chau mày nhìn ông Thiên Bảo.
- Thái độ của nó thế là như nào ?? Chẳng biết lễ phép tôn trọng gì cả !! Tôi nhớ dạo trước nó ngoan lắm mà !!
Ông Thiên Bảo khẽ liếc Thiên Quyết. Thiên Quyết chẳng mảy may để ý, anh lia đôi mắt sang nhìn cô gái mặc váy trắng đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh. Rôi thì như có một tác động gì đó to lớn, bản thân anh cũng há hốc mồm vô cùng kinh ngạc.
- Em...
- Anh...
Cả hai nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Bà Hà Ân thấy thái độn của con gái liền khẽ nhéo nhẹ rồi nói nhỏ vào tai.
- Là con gái mới gặp người ta, đừng có mà lỗ mảng không giữ nét duyên như thế chứ !!
Ông Hoàng Phong vừa nhìn thấy liền cười nói với bà Hà Ân.
- Bà đừng lo !! Chúng nó đã quen biết nhau từ trước rồi !!
- Thế à ??
Bà Hà Ân ngạc nhiên. Quay sang Lệ Nhi bà liền hỏi.
- Con và con rể tương lai đây quen biết nhau từ trước rồi à ??
Lệ Nhi và Thiên Quyết vừa nghe từ "con rể tương lai" thì liền há hốc mồm.
- Con rể tương lai ???
Cả hai đồng thanh hét lên. Lệ Nhi chưa kịp hoàn hồn đã liền hỏi.
- Mẹ bảo "con rể tương lai" rốt cuộc là ý gì vậy hả ?? Hôm nay con đến đây để làm gì cơ chứ ??
Bà Hà Ân biết chẳng giấu được nữa nên đành phải cho Lệ Nhi biết chuyện.
- Thôi được rồi !! Hôm nay ta đưa con đến đây để xem mắt !! Cậu Thiên Quyết đây sau này có khả năng là chồng con đấy !!
- Chồng ????
Lệ Nhi xén đứng không vững. Thiên Quyết nghe vậy liền quay sang hỏi ông Thiên Bảo.
- Hôm nay con xem mắt với Bạch Lệ Nhi à ???
Ông Thiên Bảo khẽ gật đầu quay sang ông Hoàng Phong với vẻ mặt đầy trách móc.
- Anh chưa cho con bé biết nữa à ??
Ông Hoàng Phong khẽ cười.
- Tôi muốn tạo bất ngờ cho con bé nhà tôi đấy mà !!
Thiên Quyết nhìn Lệ Nhi.
- Ra là hôm nay tôi xem mắt với em !! Tốt rồi !!
Câu nói đầy ẩn ý của Thiên Quyết khiến mọi người khó hiểu. Thiên Quyết quay sang khẽ cúi đầu trước ông Hoàng Phong.
- Bác Bạch !! Con xin lỗi vì lúc nãy đã vô ý nói thế !! Con chỉ đùa thôi ạ !!
Ông Hoàng Phong dường ngư vẫn còn giận nên chỉ nói vài lời.
- Đùa thế thật không tốt đâu đấy !!
Thiên Quyết như chợt nhớ điều gì đó. Anh lập tức tiến đến bên cửa sổ khuôn mặt tràn đầy vui vẻ ra hiệu với nhòm người mặc áo đen đứng cạnh một chiếc xe lớn. Anh chỉ cân xua tay rồi ra hiệu vài cái thì ngay lập tức những người đó liền nhanh chóng lên xe chạy đi. Anh khuon mặt tràn đầy sinh khí vui vẻ nhìn Lệ Nhi.
- Không lo nữa rồi !! Người tôi xem mắt là em mà !!
Lệ Nhi vẻ mặt đầy ngượng ngùng.
- Nói gì vậy hả ?? Nói cho ang biết chuyện tình cảm của tôi cho dù có bị ba mẹ bắt ép thì tôi vẫn sẽ kiên định với người tôi yêu thôi !! Anh đừng có mà mơ mông xa vời chuyện sau này tôi sẽ làm vợ anh !! Đừng có hòng !!
Thiên Quyết tỏ vẻ mặt đầy quyết chí.
- Em đừng có lo !! Tôi sẽ bắt em đi van nài tình cảm của tôi cho mà xem !!
Lệ Nhi khẽ liếc Thiên Quyết. Đột nhiên trong phòng ngập tràn tiếng cười.
- Xem ra hai đứa đã thân nhau lắm rồi nhỉ ?? Vậy cũng tốt, sau này tình cảm cũng sẽ dễ phát triển hơn !! Haha !!
bà Hà Ân khẽ vỗ vai Lệ hi rồi cười. Cô vùng vằng.
- Mẹ này...con sẽ tuyệt đối không lấy hắn đâu !!
Thiên Quyết đột nhiên chau này nhìn Lệ Nhi với ánh mắt khó chịu.
- Thôi vào bàn có gì thì dôi bên tìm hiểu sau !!
Ông Thiên Bảo khẽ nói. Tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, Thiên Quyết ngồi đối diện Lệ Nhi với khuôn mặt đầy hứng thú khiến Lệ Nhi cảm thấy phát ngán chẳng muốn ăn. Thức ăn được bày ra, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Thiên Quyết rất hăng hái làm thân với gia đình Lệ Nhi, hai bên phụ huynh gia đình cũng đã khá thân thiết từ lâu nhưng chỉ cí mỗi Lệ Nhi là im lặng ăn từ đầu đến cuối. Hai bên bắt đầu giới thiệu về gia đình bản thân, Thiên Quyết nói rất tường tận và cặn kẽ.
- Con sống với ông Hoàng đây nhưng ít khi về nhà !! Từ nhỏ mẹ đã mất !! Rất biết tự lập và lo cho công việc tuy vậy nhưng vẫn rất quan tâm gia đình !! Là một người đàn ông gương mẫu không có người phụ nữ khác ở bên ngoài đâu ạ !!
Ông bà Bạch nghe cảm thấy rất hài lòng. Bà Hà Ân khẽ kéo váy Lệ Nhi bảo.
- Con cũng nói ít gì về bản thân đi !!
Lệ Nhi đang ăn bị bà Hà Ân ra lệnh bảo nói về bản thân, cô chỉ cắm mặt ăn rồi nói khẽ vài lời.
- Ba mẹ nói đi !! Con có gì đâu phải nói !!
Bà Hà Ân khó chịu nhìn con gái.
- Cái con bé này...con gái gì mà cứ ăn suốt !! Con không sợ béo à ??
Thiên Quyết thấy Lệ Nhi như vậy thì liền chợt hé môi cười. Anh khẽ đứng lên bước vòng ra phía sau Lệ Nhi rồi dõng dạc.
- Mọi người không cần lo !! Con đã biết rõ về cô ấy rồi !! Cô ấy đúng là háo ăn thật !! Buổi tối hôm đó cô ấy về nhà con cũng ăn nhiều như thế này !!
Mọi người trong phòng ai cũng ngạc nhiên nhìn Thiên Quyết. Còn Lệ Nhi thì xén nữa bị nghẹn khi nghe thấy lời anh. Ông Thiên Bảo khuôn mặt đầy bất ngờ.
- Sao ba lại không biết vậy ??
- Đương nhiên là ba không biết rồi !! Con đưa cô ấy về biệt thự riêng mà !!
- Có phải hai đứa đã...
Lệ Nhi vội vã lấy khăn giấy lau miệng rồi xua tay.
- Bác đừng hiểu lầm !! Hoàng Thiên Quyết nói đùa thôi đấy ạ !!
Thiên Quyết đột nhiên kéo Lẹ Nhi đứng dạy rồi cười.
- Lần này cháu nói thật !! Cháu không đùa đâu !!
Ông Hoàng Phong cũng buông nĩa dò xét.
- Lệ Nhi !! Có phải cái hôm ba mẹ đi Thụy Sĩ con đã sang nhà Thiên Quyết đúng không ??
Lệ Nhi mặt xám xịt chẳng nói được gì còn Thiên Quyết thì khuôn mặt đầy vẻ hứng thú vòng tay qua eo Lệ Nhi một cách tự nhiên.
- Đúng vậy đấy bác !!
Lệ Nhi cặp mắt tóe lửa vừa tức giận vừa hoảng sợ mắng Thiên Quyết. Ông Hoàng Phong liền hỏi.
- Hai đứa đã xảy ra chuyện gì chưa ??
Lệ Nhi quay sang Thiên Quyết lộ vẻ đáng thương lắc đầu liên tục bảo anh đừng nói. Nhưng cứ như nước đổ đầu vịt, Thiên Quyết khuôn mặt đầy tự tin.
- Rồi ạ !! Cháu chắn chắn sẽ lấy Lệ Nhi !!
Lệ Nhi nhảy ngay ra phía trước tránh Thiên Quyết.
- Yaaa...HOÀNG THIÊN QUYẾT !!!
Ông Hoàng Phong và bà Hà Ân khẽ lắc đầu.
- Lệ Nhi từ ngày lên đây đã hư hỏng rồi đấy nhé !! Cũng nay là Thiên Quyết nhưng nếu mà là tên nào khác thì không xong rồi !! Vì sớm muộn gì hai đứa cũng lấy nhau !! Tuy nhiên nói vậy thì không có nghĩa là không phạt con !! Về nhà rồi bọn ta sẽ tính với con chuyện này !!
Ông Hoàng Phong tỏ vẻ mặt đầy nghiêm khắc. Thấy vậy Thiên Quyết liền nhảy vào khuyên can.
- Bác đừng phạt nặng vợ tương lai của con quá nha !! Con sẽ đau lòng lắm đấy !!
- Cái gì mà vợ tương lai chứ !! Tránh xa tôi ra !!
Lệ Nhi mặt tràn đầy ấm ức lấy túi xách rồi khẽ chào.
- Ba mẹ và bác Hoàng ở lại ăn cơm đi ạ !! Con xin lỗi nhưng con phải về trước !!
- Con về đi !!
Ông Hoàng Phong khẽ trả lời. Lệ Nhi nhanh chân bước ra ngoài, Thiên Quyết cũng nhanh chóng nối lời.
- Con đi theo cô ấy đây !! Tạm biệt mọi người !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro