Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cô thư ký và Lệ Nhi dừng lại trước một phòng học, bên trên đề biển khối 2/1, bên dưới còn có hàng chú thích để năm hai ( VIP ). Cô thư ký ra hiệu gọi cô giáo đang đứng lớp kia ra ngoài. Cô từ từ bỏ bài giảng xuống, từ từ bước ra phía cô thư ký và Lệ Nhi đang đứng, nhìn thấy cô không giảng nữa mà ra ngoài, cả lớp đang học cũng đưa mắt nhìn theo cô. Cả lớp òa lên "Wow" khi nhìn thấy Lệ Nhi, bởi khi cô khoác trên mình bộ đồng phục này trông chẳng khác gì nữ sinh đầu cấp, cộng thêm cô còn thắt tóc đuôi sam càng trông dễ thương trong sáng. Tuy nhiên chỉ trừ mấy bạn nữ phấn son đầy mặt, môi lại đỏ như máu khi nhìn thấy Lệ Nhi lại bĩu môi, liếc mắt.
- Có chuyện gì vậy thư ký Lạc ?
- Cô Lam à ! Đây là học sinh mới chuyển tới. Tên Bạch Lệ Nhi. Con của chủ tịch Bạch Hoàng Phong được hiệu trưởng Lâm sắp xếp vào học lớp này. Nghe thấy thư ký nhắc đến mình, cô quay qua cúi chào cô Lam. Hành động này lại khiến bọn con gái trong lớp nhìn thấy, các tiểu thư này nghĩ là Lệ Nhi giả nai để được các nam sinh và thầy cô yêu mến. Bây giờ, đột nhiên các cô gái này thấy ghét Lệ Nhi vô cùng.
Cô giáo đưa mắt quét qua Lệ Nhi thở dài
- Mấy đứa ở trong ấy tôi đã không quản nỗi rồi, giờ thêm cô bé này không biết có sao không ?
- Yên tâm đi, cô bé này ngoan lắm. Không giống như mấy học sinh khác đâu. Con bé từ dưới quê lên.
Nghe đến đây, đột nhiên trong lớp khúc khích tiếng cười. Họ đang khinh Lệ Nhi nhà quê mà còn đòi học trong trường danh giá, đúng là nhà quê học cách sống thành thị. Việc nghe thấy các bạn trong lớp cười khiến Lệ Nhi cảm thấy xấu hổ và tức giận vô cùng. " Ở quê lên thì sao chứ, tôi cũng đi học giống các người mà, thậm chí tôi còn học khá hơn các người kia chứ. Hừ !" Nghĩ tới đây cô lại trách ba cô tại sao lại gởi cô về quê sống với ông bà ngoại mà không cho cô ở cùng để bây giờ cô bị cả lớp khinh như thế này.
- Thôi được rồi ! Để tôi đưa con bé vào lớp. ( quay sang Lệ Nhi )
- Em vào giới thiệu mình với các bạn đi Lệ Nhi.
Cô Lam nói.
- Vậy tôi về làm việc nha cô Lam. Có chuyện gì cứ gọi tôi.
Thư ký chào cô Lam rồi quay bước về phòng hiệu trưởng tiếp tục làm việc. Sau khi thấy thư ký đi, cô Lam quay vào, thấy vậy Lệ Nhi cũng lót tót đi theo sau, đến giữa lớp học, đột ngột cô Lam dừng chân, Lệ Nhi không kịp dừng lại nên đã va đầu vào cô Lam khiến cả lớp cười rộ.
- Các em trật tự, đây là bạn mới sẽ học cùng chúng ta từ bây giờ. Bạn ấy tên Bạch Lệ Nhi.
- Chào các bạn, mình tên Bạch Lệ Nhi. Rất mong các bạn giúp đỡ.
Lệ Nhi cúi chào trước cả lớp rồi quay sang nhìn cô giáo.
- Cô ơi, bây giờ em ngồi ở đâu ạ ?
Cô Lam quét nhanh mắt nhìn quanh lớp rồi chỉ tay về một chỗ trống, bên cạnh có một bạn nữ đang chao chuốt bộ móng tay nhọn màu đỏ.
- Em ngồi ở đó đi. Kế bên La Mỹ ấy.
Nghe nhắc đến tên mình, La Mỹ giật mình quay sang nhìn cô Lam kiêu căng nói :
- Cô ơi, em không muốn ngồi kế bạn nhà quê ấy đâu cô.
Nghe một ngườu mình mới gặp bảo mình là nhà quê, Lệ Nhi bực tức vô cùng nhưng vẫn cố kiềm nén.
- Không sao đâu cô, cô sắp chỗ khác đi. Em cũng không muốn ngồi kế một người kiêu căng như vậy đâu ạ.
Lời nói của Lệ Nhi như dung tay tán mạnh vào mặt La Mỹ khiến cô tức giận đến mức không nói nên lời. Chỉ biết dùng đôi mắt liếc Lệ Nhi và tỏ vẻ cau có. Thấy Lệ Nhi nói vậy, cô Lam cũng không ép La Mỹ nữa. Cô đànhtìm chỗ khác cho Lệ Nhi. Cuối cùng, cả lớp duy chỉ còn một cái bàn chót trống. Cô Lam thở dài chỉ :
- Em ra phía bàn cuối lớp ngồi đi. Dù sao người ngồi ở đó cũng rất ít khi đến trường nên em cứ ngồi đi. Sau này khi người đó đến thì hẵng tính.
- Vâng.
Lệ Nhi trả lời.
Thấy Lệ Nhi được ngồi ở nơi mà mọi cô gái đều ao ước. Bọn con gái trong lớp lại một lần nữa nhốn nháo, liếc mắt nhìn Lệ Nhi rồi bán tán. Lệ Nhi cẩn thận ngồi vào chỗ bày tập sách ra trước bao con mắt nhìn ngó trong khi cô lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. La Mỹ đột nhiên quay xuống nói với Lệ Nhi :
- Chắc cậu vui lắm ha bạn mới. Nhưng không được bao lâu đâu vì người ngồi ở đấy sắp vào rồi và cậu sẽ bị đuổi đi không thương tiếc cho mà xem. Hahaha !!!
Lệ Nhi vẫn tròn xoe đôi mắt chẳng hiểu gì. Còn bọn con trai bên này lại bênh vực Lệ Nhi
- Các cậu im đi. Người ta mới vào học mà đã ức hiếp người ta rồi.
- Nó chỉ là con nhỏ mới vào học. Tại sao lại được ngồi ở đó cơ chứ. Mà lại ngồi gần hai người cậu, thật quá đáng mà Đàm Hạo.
- Chỉ là chỗ ngồi thôi mà có cần quan trọng quá vậy không La Mỹ. Tớ ra lệnh cho cậu từ nay sắp tới không được có ý kiến gì nữa. BIẾT CHƯA ??
Thấy sự hung hãn của Đàm Hạo, La Mỹ không nói gì nữa nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức lắm. Cô nghĩ chắc chắn khi người ngồi ở chỗ ấy vào sẽ đuổi cổ Lệ Nhi ra nơi khác. Lúc đó thì Đàm Hạo cũng không thể nói gì được nên cô cũng yên tâm phần nào. Lệ Nhi bấy giờ vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn quay sang phía Đàm Hạo mà gật gật :
- Cảm ơn cậu. Cậu tên gì vậy ?
- Không cần cảm ơn đâu. Tôi tên Đàm Hạo, rất hân hạnh được gặp cô.
Đàm Hạo nở nụ cười ấm áp nhìn  Lệ Nhi khiến cô bất giác cảm thấy vẫn cảm thấy rung động. Khi Đàm Hạo cười trông rất đẹp trai khiến bao trái tim nữ sinh trường Đại Thiên xao xuyến không thua gì Thiên Quyết.
- Chúng ta học bài mới nào. Các em lật sách ra trang...
Cô Lam vừa nói đến đó thì có một dáng người cao lớn bước vào, vai đeo balo, tóc tai gọn gàng, mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sắc lạnh vô cùng nhìn quanh lớp rồi nhăn mặt mặt chỉ tay về phía Lệ Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro