Chap 57
Sau khi ăn cơm xong. Lệ Nhi trở về phòng. Bắt ngay cái điện thoại lại nhận ra có ai gọi nhỡ cô hơn 5 cuộc. Từ số lạ nên Lệ Nhi cũng e ngại không biết có nên gọi lại hay không. Đang do dự không biết làm sao thì điện thoại coi lại vang lên.
- Ôi giật cả mình !!!
Lệ Nhi xíu nữa là ném ngay cái điện thoại xuống nền. Coi vội vàng bắt máy.
- Alo ?!! Cho hỏi ai gọi vậy ạ ??
Nghe được giọng của Lệ Nhi. Thiên Quyết vừa cảm thấy thỏa mãn vừa có chút gì đó tức giận.
- Gọi mãi sao bây giờ mới chịu nghe vậy hả ??
Vừa bắt máy lên đã bị mắng nên Lệ Nhi vẫn còn hoang mang chưa biết ai đang gọi.
- Nhưng mà...cho tôi hỏi ai vậy ạ ??
Thiên Quyết tức giận.
- Giọng tôi dễ quên thế sao hả ??
Nghe tới đây Lệ Nhi đã biết là ai. Cô như không chẳng ai làm gì lại đỏ bừng cả mặt.
- À...ừ thì...nãy giờ tôi ăn cơm sao mà nghe được hả ??
Thiên Quyết giọng dịu hơn khi nghe Lệ Nhi e dè lúng túng giải thích.
- Tôi không cần biết !! Sao này tôi gọi là phải nghe máy ngay đấy biết chưa hả ??
Lệ Nhi chân đứng không yên, tay như không lại đưa lên sờ vào đôi môi hồng.
- Anh...anh lạ thật !! Anh chỉ là bạn trai của tôi đến hết ngày hôm nay thôi mà !! Sao anh lại quản nhiều thế hả ??
Thiên Quyết thấy Lệ Nhi chẳng còn e dè anh liền chau mày.
- Nhưng hiện giờ tôi vẫn là bạn trai của em !! Sau này là giám đốc của em nên mỗi khi có công việc nào quan trọng cần em giải quyết ngay thì em cũng cần phải nhanh chóng bắt máy chứ !! Chắc hẳn em không muốn bị trừ lương đâu nhỉ ?? Em là thư ký riêng của tôi mà !!
Lệ Nhi bực bội tỏ thái độ.
- Biết rồi biết rồi !! Anh cứ nói mãi như ông cụ non ấy !!
Thiên Quyết khẽ cười rồi lại lãng sang chuyện khác.
- Em ăn tối rồi à ??
- Ừ !! Còn anh ??
- Tôi thì vẫn chưa !!
- Sao anh không ăn cơm, ăn trễ là không tốt cho dạ dày đâu đấy !!
- Tại bận công việc và vì...nhớ em !! Chính vì em khiến tôi phân tâm nên tôi mới không tập trung vào công việc được !! Vì thế nên tôi mới ăn cơm trễ !! À mà hình như em đang quan tâm tôi đấy à ?? Quan tâm tới bạn trai sắp phải chia tay sau ??
Lệ Nhi nghe lòng ấm áp. Miệng mở lời đáp.
- Thì anh cũng đang bày tỏ tình cảm với tôi với tư cách một người bạn trai đấy thôi !! Thí sao tôi lại không thể quan tâm tới bạn trai của mình được cơ chứ !! Tuy là 2 tiếng rưỡi nữa là phải chia tay rồi !!
- Em tiếc à ?? Hay ta cứ tiếp tục mối quan hệ này đi !!
Lệ Nhi khẽ cười.
- Anh làm ơn đi !! Tôi đã nói vào hồi chiều rồi mà !!
-...không muốn thì thôi !!
Hai người cầm điện thoại im lặng hồi lâu, lát sau Lệ Nhi lên tiếng.
- Anh mau giải quyết công việc rồi ăn tối đi !!
- Tối biết rồi !! Em cũng ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho em đâu !! Em sẽ trở thành gấu trúc và thế thì ngày mai tôi sẽ không để em ngồi kế một người đkền trai như tôi đâu đấy nhá !!
Lệ Nhi nghe thấy thì cười giòn tan không ngớt. Thiên Quyết chưa từng chọc cười người con gái nào, nhưng hôm nay anh lại làm thế.
Anh cũng cười cùng người con gái ấy.
- Thôi anh làm việc đi !! Khuya rồi, tôi ngủ đây !!
- Ừ !! Em ngủ đi !! Ngủ ngon !!
Điện thoại ngắt kết nối. Lệ Nhi đặt người xuống giường nằm cười mãi, cô quấn chăn lăn trên chiếc giường, mặt đỏ ửng khiến ai nhìn vào cũng cảm nhận được cái độ xuân về, tình cảm tràn đầy của một người con gái đôi tuổi 18 20.
Thiên Quyết sau khi ngắt kết nối rồi khẽ nhếch miệng cười, anh yên tâm tập trung vào đống văn kiện bề bộn trên bàn. Hơn 1 tiếng sau, tất cả hồ sơ Thiên Quyết đều sắp xếp đâu vào đấy. Anh định đi tắm rồi vào ngủ ngay nhưng bên tai anh lại văng vẳng lời nói nhắc nhở ăn cơm của ai đó. Anh khẽ nhếch miệng cười rồi đi thẳng xuống dưới nhà mà vào bếp lục lọi, miệng thì lại lẩm bẩm.
- Sao mình lại cứ mãi nghĩ tới lời cô ta cơ chứ ?? Từ khi gặp cô ta, mình thay đổi hơi nhiều rồi !!
Hôm nay anh không về biệt thự mà lại ở căn hộ trung tâm thành phố, lại chẳng có người giúp việc vì bình thường anh chỉ ngủ lại đây mỗi khi có công việc hay hồ sơ quan trọng cần giải quyết. Lục đục mãi cả buổi chẳng thấy gì. Anh chán nản nhắm mắt.
- Mọi ngày không ăn cũng quen rồi !! Việc gì hôm nay lại phải nghe lời cô ta cơ chứ !!
Thế mà cái lý luận ấy lại chẳng thấm vào đâu. Lời của Lệ Nhi cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu. Thiên Quyết thở dài nhìn cái bếp trống.
- Mặc kệ đi !! Đi ngủ !!
Anh tắt đèn nhà bếp rồi uể oải ngáp dài lên phòng, anh thả cơ thể mình nằm dài trên chiếc giường rộng lớn. Nhắm đôi mắt đầy lãng tử lại, anh khẽ mấp máy lời chúc ngủ ngon đầy chân thành đến ai đó.
- Bạch Lệ Nhi !! Ngủ ngon !!
--------
- Ba mẹ !! Lệ Nhi ăn xong rồi !! Con đi học đây !!
Bà Hà Ân mỉm cười đầy hiền hậu.
- Con đi cẩn thận !! Chúc con một ngày tốt lành !!
Lệ Nhi cười tươi hé đôi răng trắng sáng rồi hôn bà Hà Ân chào tạm biệt. Ông Hoàng Phong mãi mê chăm chú đọc báo chỉ khẽ vẫy tay chào cô. Lệ Nhi cũng cúi người 90° chào ba cô. Cô nhanh chóng quay người định chạy ra phía cửa thì ông Hoàng Phong lại thều thào vài lời căn dặn.
- Chiều nay nhớ về sớm !! Sửa soạn đàng hoàng một bộ quần áo đẹp !! Rồi đến nhà hàng Hoàng Kim !! 7 giờ tối !! Tuyệt đối không được trễ !!
Lệ Nhi lắng nghe thật kĩ những lời mà ông Hoàng Phong nói ra. Cô vừa nghe xong thì khuôn mặt lại hiện lên vài nét thắc mắc, khó hiểu.
- À...vâng !! Nhưng là chuyện gì vậy ba !!
Ông Hoàng Phong không nói gì chỉ có bà Hà Ân tiếp lời.
- Chiều rồi con sẽ biết !! Nhớ lời ba con dặn đấy !! Giờ thì đi học đi !!
Lệ Nhi chợt nhớ liền chạy ra phía cửa. Cô vừa định mở cửa xe bước vào thì bác lái xe liền báo.
- Xe hỏng rồi !! Làm sao bây giờ đây tiểu thư !!
Lệ Nhi nghe thấy liền hốt hoảng.
- Vậy bây giờ làm sao đây !! Con sắp trễ mất rồi !!
- Tôi cũng không biết nữa !! Hay để tôi vào nói với ông bà chủ nhé tiểu thư !!
Đang bối rối không biết làm sao thì đột nhiên ở trước cổng lại vang lên tiếng còi xe của một con xế đen đầy sang trọng thu hút sự chú ý của Lệ Nhi. Cô nhanh nhẹn ra mở cửa, cửa kính đen trên xe kéo xuống. Lệ Nhi trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
- Anh...
Thiên Quyết không nói nhiều. Chỉ một câu ngắn gọn.
- Lên xe !! Tôi đưa em đến trường !!
Lệ Nhi nghe thế ban đầu có chút lúng túng. Nhận thấy phản ứng của Lệ Nhi, Thiên Quyết liền nhanh chóng thúc giục.
- Có đi hay không !! Sắp trễ học rồi !!
Lệ Nhi nhận thấy không còn nhiều thời gian nên liền quay sang nói với bác tài xế đang cặm cụi sửa xe.
- Thôi !! Con đi trước !! Nói với ba mẹ hộ con là con đi với bạn !! Chiều con sẽ về đúng giờ !!
Cô nói xong liền nhanh chóng lên xe của Thiên Quyết. Thiên Quyết thấy thế khẽ cười rồi lái xe đi nhanh rời khỏi khu biệt thự.
- Sao anh lại đến nhà tôi ??
Lệ Nhi lên xe với vẻ mặt đầy thắc mắc.
- Tại tiện đường nên ghé sang thôi !! Thấy em còn ở nhà nên mới ghé đấy !!
- À...tiện đường !!
Anh biết Lệ Nhi đã phát hiện chuyện anh cố tình ghé qua nhà cô nên anh liền lảng sang chuyện khác.
- Chiều nay em có hẹn gì rồi à ??
- Ừm !! Ba tôi bảo đến nhà hàng Hoàng Kim để làm gì ấy nhưng lại không cho tôi biết !!
- Nhà hàng Hoàng Kim ?? Chiều nay tôi cũng phải đến đó !!
Nghe thấy sự trùng hợp này. Lệ Nhi liền trố mắt ngạc nhiên.
- Anh làm gì ở đó vậy ??
Thiên Quyết mặt đột nhiên không vui, giọng trầm trầm trả lời.
- Xem mắt !!
Lệ Nhi nghe thấy thì hơi ngơ người vài giây. Sau mới có thể mở miệng nói vài lời với khuôn mặt và nụ cười gượng gạo.
- À...xem mắt !! Vậy là anh sắp có vợ rồi !! Chúc mừng...chúc mừng anh nha !!
- Em chúc mừng gì mà gượng gạo vậy hả ??
- Đâu có !! Tôi thật lòng chúc mừng anh mà !! Mà...người anh lấy là ai vậy hả ?? Là người thường nói chuyện điện thoại với anh sao ?? Cô Tỷ gì đó ??
Thiên Quyết lắc đầu ngán ngẩm.
- Không phải Phương Tỷ !! Là một người con gái của bạn thân của ba tôi !! Tôi cũng không biết cô ta là ai nữa là !!
Lệ Nhi đột nhiên cảm nhận được trái tim đau nhói, như bóp nghẹn đi hơi thở của cô.
- Anh sau này chắc sẽ yêu cô ta thôi mà !! Rồi cũng sẽ cùng cô ta sinh con, thế vui quá rồi còn gì !!
Thiên Quyết thở dài hơi nhìn Lệ Nhi rồi lại quay lại nhìn thẳng ra phía trước.
- Không đâu !! Trong lòng tôi đã có người khác rồi !! Cô ấy rất đáng yêu và khờ khạo, cô ta không biết tôi yêu cô ấy !!
Lệ Nhi nghe thế mặt cũng buồn buồn theo.
- Là ai thế ?? Cô ta thật may mắn đấy !! Có một người vừa giàu vừa tài giỏi như anh thích !!
Thiên Quyết khẽ nhếch môi cười.
- Ừ !! Cô ấy may mắn thật !!
Lệ Nhi bây giờ cảm nhận như có hàng ngàn cây kim đâm vào trái tim mình, cô nhanh chóng tự trấn an bản thân :" Bạch Lệ Nhi !! Mày sao vậy ?? Hắn có lấy vợ hay thích người khác thì có liên quan gì tới mày !! Sao lại đau như thế này chứ ?? Lý trí à, làm ơn hãy ngăn con tim điên khùng này lại đi !!"
Xe chạy nhanh vào cổng chính trường Đại Thiên. Lúc này, cả trường đã vào học. Lệ Nhi thấy thế liền luống cuống.
- Làm sao đây !! Trễ rồi...trễ mất rồi !!
Vừa dứt lời không biết Thiên Quyết đã đứng bên cô tự lúc nào.
- Đi thôi !!
Thiên Quyết kéo tay Lệ Nhi chạy nhanh giữa sân trường đầy lá thu vô vàn lãng mạn. Lệ Nhi tim đập nhanh, miệng khẽ cười nhìn bóng dáng Thiên Quyết đang nắm chặt tay cô cùng trãi qua cảm giác cả hai đồng nhịp tim, hợp từng bước chạy. Lúc này Thiên Quyết cũng chỉ khẽ cười mà vang lên những lời đầy u sầu trong lòng :" Có lẽ đây là những điều cuối cùng tôi dành cho em. Từ ngày mai tôi sẽ đem cất cái tình cảm ngu ngốc không nên có này vào một góc. Mãi không để em biết. Chắc có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã không nên gặp nhau. Không nên trở thành oan gia của nhau cũng như chưa từng hẹn hò một ngày cùng nhau. Bởi những kí ức ấy sẽ theo tôi day dẳng khiến tôi cảm thấy nhọc lòng bởi chính nụ cười của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro