Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Trên con đường đầy lá rơi bởi mùa xuân cận kề. Thiên Quyết dường như trong lòng nở một nụ hoa, nụ cười không hề sắc lạnh mà ấm áp đầy hạnh phúc. Lệ Nhi ngồi phía sau, trong vô thức mà vòng tay ôm chặt Thiên Quyết, khuôn mặt đầy vẻ tươi vui. Họ cười với nhau đầy ấm áp. Đột nhiên, anh thắng xe lại dừng trước một con đường đầy thức ăn, đồ uống và vô số trò chơi thú vị. Lệ Nhi ngồi phía sau, mắt tròn đầy ngạc nhiên, chu môi đổ nà thắc mắc.
- Sao lại dừng lại !!
Thiên Quyết khẽ cười rồi trỏ tay về phía con hẻm đầy náo nhiệt ấy.
- Nhìn kìa !
Lệ Nhi lia mắt nhìn về nơi Thiên Quyết đã trỏ tay. Khuôn mặt lập tức tỏ đầy vẻ háo hức. Cô cười rồi nhảy lên như một đứa trẻ.
- A !! Là Phố thương mại đây mà !! Thích quá đi !!
Thiên Quyết nhìn Lệ Nhi khẽ cười.
- Em thích lắm à ??
- Đúng vậy !! Đi thôi !! Chúng ta đi dạo vài vòng nào !!
Thiên Quyết mặt lộ vẻ không đồng tình.
- Thôi về !! Hôm khác lại đến !! Chiều nay tôi có cuộc họp rồi !!
Lệ Nhi mặt trông rõ buồn, nũng nịu.
- Đi đi mà !! Chỉ 5 phút thôi !! Nha...!!
Thiên Quyết camr thấy như có cái gì đó đã kích động khiến tim anh lỗi nhịp trong khoảnh khắc ấy.
- Được rồi !! Tôi chịu thua em đấy !!
Lệ Nhi liền vui vẻ. Kéo tay Thiên Quyết chạy nhanh về phía con phố đầy náo nhiệt ấy. Thiên Quyết mất đà bị cô lôi đi.
- Còn xe...xe !!!
- Mặc kệ nó đi !! Đi thôi !!!
Lệ Nhi háo hức nắm lấy tay Thiên Quyết kéo đi. Họ chạy từ quầy này sang đến quầy khác. Thiên Quyết không ngờ Lệ Nhi lại thích ăn đến vậy, nhất là các món Hàn Quốc và có liên quan đến bò đến chả. Dừng chân trước một hàng bánh gạo. Lệ Nhi không ngần ngại gọi ngay 3 phần.
- Bà chủ à !! Cho 3 phần đi nhá !!
Thiên Quyết tròn mắt đầy ngạc nhiên.
- Em là con gái ấy !! Ăn thế không sợ mập sao ??
Lệ Nhi miệng đầy bánh gạo quay sang phía Thiên Quyết.
- Anh đừng lo !! Tôi không mập được đâu !!
Thiên Quyết chẳng biết nói gì. Chỉ biết nhìn cô say sưa ăn hết phần này đến phần khác. Lệ Nhi ăn liền tù tì 5 phần. Đến lúc tính tiền thì cô lại quay sang phía Thiên Quyết. Cô nhìn anh bằng đôi mắt như đang trông chờ điều gì ấy.
- Việc gì ???
- Tôi quên không mang theo tiền rồi !!!
- Thế sao lại kéo tôi vào đây !! Tôi mặc kệ !! Việc của em không liên quan đến tôi !!
- Anh...đồ keo kiệt !!
Vẻ giận dỗi đáng yêu của cô khiến anh buồn cười. anh chỉ biết lắc đầu rồi khẽ đưa tay vào túi, lấy ví ra.
- Bao nhiêu thế bà chủ ???
- 50 tệ !!
Thiên Quyết rút hẳn tờ 100 tệ đưa bà chủ rồi bảo khỏi trả tiền thừa. Lệ Nhi liền chen vào.
- Đưa tiền thừa cho tôi !!
Thiên Quyết nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò.
- Em thiếu tiền lắm à ?? Đi với em tôi thật mất mặt mà !!
Lệ Nhi chả thèm để ý.
- Ở đây 50 tệ mua được rất nhiều thứ đấy !! Tôi là người rất biết tiết kiệm mà !!
Thiên Quyết khẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay do Lệ Nhi tặng.
- Về thôi !! Trễ rồi !!
Lệ Nhi lập tức quay lại.
- Vẫn còn sớm mà !! Lát nữa hả về !!!
Cô nhìn anh với ánh mắt dạt dào sự mong chờ.
- Em bảo 5 phút thôi mà !! Giờ đã hơn 15 phút rồi !!
-...
Lệ Nhi sa sầm mặt như rất thất vọng, rất buồn.
- Anh bảo về thì về vậy !!! Không anh lại bảo phiền !! Tôi bắt taxi về, không cần anh đưa về đâu !!
Cô nói nhỏ giọng, chẳng thèm nhìn anh. Chỉ mãi đá chân vào vách tường. Cả thân thể đều toát ra vẻ đáng thương.
Thiên Quyết lắc đầu rồi lại xem đồng hồ lần nữa.
- Lại biết dùng chiêu này cơ đấy !! Thôi được 10 phút nữa thôi !!
Lệ Nhi liền quay mặt sang nhìn Thiên Quyết đầy tươi tắn.
- Thật á ?? Được rồi, vậy nhanh đi thôi nào !!
Thiên Quyết nhìn cô rồi cười khẽ nói thầm.
- Em thay đổi nhanh thật !! Sao không đăng kí vào lớp diễn xuất ấy nhỉ !!
- Anh nói gì ?? Tôi nghe hết đấy !!!
Lệ Nhi nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.
- Tôi bảo em đáng yêu ấy mà !!
Thiên Quyết lấp lời.
- Đi thôi !! Em chỉ có 10 phút thôi đấy !!
Lệ Nhi chợt nhớ liền kéo Thiên Quyết đi. Cô ghé vào một gian hàng chụp ảnh tự động. Quay sang Thiên Quyết đầy háo hức.
- Tôi muốn thử cái này !! anh chụp với tôi đi !!
Thiên Quyết lập tức lảng tránh.
- Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò trẻ con ấy !! Muốn thì vào studio mà chụp !! Đi thôi !!
Lệ Nhi cau có.
- Tôi muốn thử !! Tôi chưa thử cái này bao giờ !! Một lần thôi !!
Cô mặc kệ Thiên Quyết có đồng ý hay không liền kéo anh vào bên trong. Thiên Quyết bị cô lôi kéo cũng đầy bất lực. Cô ngồi xuống ghế rồi nhìn Thiên Quyết.
- Anh ngồi xuống đi chứ !!
Thiên Quyết nhăn mặt.
- Em chụp một mình đi !! Tôi không thích xíu nào !!
- Đừng mà !! Chụp với tôi đi !!
Lệ Nhi kéo Thiên Quyết ngồi xuống ghế.
- Chụp thôi !! 1 2 3 CƯỜI !!
Lần đầu chụp ảnh ở nơi này nên trông Thiên Quyết cười một cách khá gượng gạo. Lệ Nhi thì nở nụ cười tỏa nắng như một thiên thần. Nhưng những tâm sau, trông Thiên Quyết và Lệ Nhi như những người khá thân thiết với nhau. Họ cười rất tươi, kề bên nhau khá thân thiết. Một số ảnh lại trông rất buồn cười. Sau khi chụp xong, ảnh được in ra. Lại là Thiên Quyết phải thanh toán phí chụp ảnh. Lệ Nhi cầm tấm ảnh trong tay mà không ngớt nụ cười rạng rỡ.
- Nhìn nè !! Trông anh buồn cười ghê chưa ?? Haha !!
Thiên Quyết chả thèm nhìn mà phàn nàn.
- Tôi đã bảo không thích rồi mà !! Em mà còn trêu tôi nữa thì tôi sẽ xé nát mấy tấm ảnh này đấy !!
Lệ Nhi nhăn mặt nhìn Thiên Quyết.
- Đúng là không có khiếu hài hước tí nào !! Bảo không thích mà anh nhìn xem, anh cười còn tươi hơn cả tôi nữa đấy !!
Thiên Quyết quay sang nhanh tay định chộp lấy tấm hình. Tuy nhiên Lệ Nhi nhanh tay hơn, liền cất ngay vào túi áo.
- Anh đừng hòng !! Xùy...
Lệ Nhi le lưỡi chọc quê Thiên Quyết.
- Còn một lần nữa tôi sẽ xé nát nó đấy !!
- Biết rồi !!
Hai người rảo bước trên con đường đến quên mất thời gian. Lệ Nhi mặt trầm tư suy nghĩ rồi như chợt nhớ điều gì đó nên liền quay sang Thiên Quyết ấp a ấp úng mà không dám hỏi. May là Thiên Quyết tin ý liền hỏi.
- Có chuyện gì ??
Lệ Nhi đã được mở cửa nên ngay lập tức mở miệng nhưng lời nói lại đầy xấu hổ, cứ mãi lắp bắp.
- Chuyện ở trường...hồi trưa ấy !!
Thiên Quyết nhìn Lệ Nhi khuôn mặt ngại ngùng đến đỏ ửng cả tai.
- Chuyện tôi bảo em là bạn gái ấy à ??
Lệ Nhi im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu.
- Sao anh lại làm vậy chứ ?? Anh không sợ mất hình tượng soái ca lạnh lùng nhưng tội lại sợ bọn con gái trong trường !! Tôi chuyển đến đây để học chứ không phải để đánh nhau đâu !!
Thiên Quyết cười nhạt rồi dừng bước chân, quay sang nhìn Lệ Nhi. Lệ Nhi theo phản ứng ấy cũng dừng chân, nhìn Thiên Quyết.
- Em đừng lo !! Làm bạn gái tôi thì sẽ không có ai dám động đến em đâu !!
Lệ Nhi vẫn không tin.
- Cái đó là anh nói chứ chẳng có gì đản bảo cả !!
- Thế để tôi chứng minh cho em xem !!
Lệ Nhi nhìn anh, vẻ mặt đầy thắc mắc. Đột nhiên Thiên Quyết khẽ nắm lấy tay Lệ Nhi rồi đút vào túi áo khoác ngoài của mình. Lệ Nhi ngạc nhiên.
- Anh...anh làm gì vậy ??
Lệ Nhi đỏ hồng cả mặt. Thiên Quyết vẫn bình thản, nhìn Lệ Nhi bằng ánh mắt trìu mến.
- Em đừng lo !! Tôi không làm gì em đâu mà sợ !!
Lệ Nhi như tạt gáo nước lạnh vào mặt Thiên Quyết.
- Anh như thế này tôi mới thấy lo đấy !!
Thiên Quyết vẫn thế, anh khẽ nói thì thầm vào tai Lệ Nhi.
- Hôm nay tôi không phải là kẻ thù cũng không phải là giám đốc hay cấp trên của em !! Tôi là bạn trai của em !!
Lệ Nhi đỏ cả mặt, tim lại cứ đập điên loạn như trống vỗ.
- Anh...anh nói gì vậy ??
- Đi nào !! Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò !!
Lệ Nhi đờ cả người, cô vẫn chưa kịp định thần lại thì đã bị Thiên Quyết kéo lại một quầy đồ len gần đó.
- Trời sang đông rồi !! Tôi không thể để bạn gái mình bị lạnh được !!
Thiên Quyết nhanh tay chọn một chiếc khăn choàng bằng len màu đỏ rồi đưa ra trước mặt Lệ Nhi.
- Em có thích không ?? Rất hợp đấy !!
Lệ Nhi ngại ngùng chỉ gật đầu rồi chỉ à ừm vài tiếng. Thiên Quyết không nói nhiều, anh kéo Lệ Nhi lại gần rồi khẽ choàng chiếc khăn choàng lên cổ.
- Hôm nay choàng đỡ cái này đi !! Vài hôm nữa tôi sẽ mua cho em một cái đẹp và đắt hơn ở các trung tâm !!
Lệ Nhi lúc này mới dám khẽ ho vài tiếng.
- Không...không cần đâu !! Chiếc khăn này cũng được rồi !!
Thiên Quyết nhìn Lệ Nhi rồi khẽ cười.
- Sao vậy ?? Đột nhiên lại ngại ngùng thế !! Bạch Lệ Nhi trở lại nào !!
Thiên Quyết làm trò trước mặt Lệ Nhi khiến cô vô thức bật cười.
- Anh thật biết làm trò !!
- Em cười rồi đấy nhá !! Đi thôi !! Đi hẹn hò !!
Lệ Nhi như đã thoải mái hơn, cô cười vui nhìn anh. Hai người nắm tay nhau vào một sạp trò chơi bắn súng.
- Nè !! Tôi thích con gấu đó !! Bạn trai mau lấy cho tôi đi !!
Lệ Nhi nũng nịu. Thiên Quyết cười rồi hất mặt tự cao nói.
- Bạn gái tôi thích làm nũng nhỉ !! Được rồi, với tài bắn súng của tôi thì chỉ một phát ăn ngay ấy mà !!
Lệ Nhi đưa đôi mắt đầy mong chờ nhìn anh.
Thiên Quyết hiên ngang cầm súng rồi nhấm lấy con gấu teddy một cách đầy chuyên nghiệp. Tuy nhiên phát đầu tiên của anh đã bị trượt, Lệ Nhi tỏ ra một xíu thất vọng. Thiên Quyết liền quay sang trấn an cô. Phát thứ hai, Thiên Quyết lại tiếp tục bắn trượt. Rồi phát thứ ba, thứ tư...
Hơn cả chục phát vẫn không trúng, Lệ Nhi thật vô cùng chán nản.
- Anh bắn súng chả giỏi gì cả !! Thôi bỏ đi !! Đi thôi !!
Thiên Quyết vẫn ngoan cố.
- Sắp trúng rồi !! Bạn gái của tôi làm ơn kiên nhẫn xíu đi !! Phiền chết được !!
Lệ Nhi chán nản lập tức kéo Thiên Quyết.
- Đi thôi bạn trai !! Bỏ đi !!
Lệ Nhi vô tình đẩy Thiên Quyết khi anh nhắm phát cuối cùng. Viên đạn gỗ vay thẳng lại phía chú gấu và rồi rơi xuống.
- Chúc mừng quý khách !! Gấu của quý khách đây !!
Lệ Nhi vừa rồi còn ủ rũ thế mà bây giờ lại trở nên vui mừng. Thiên Quyết bỏ súng xuống. Ngẩng cao mặt ra oai.
- Tôi đã bảo tôi bắn súng rất giỏi rồi mà !!
Lên Nhi nhìn anh chán nản.
- Anh làm ơn đi !! Hơn cả chục phát mới trúng !! Trúng cũng nhờ tôi đấy !!
- Tôi đã bỏ ra cả đống tiền chỉ vì con gấu này thôi ấy !! Không biết ơn mà còn phàn nàn !!
- Được rồi !! Cứ cho là công anh đi !! Muộn rồi !! Về thôi, không tôi lại bị mắng !!
- Ban đầu bảo 5 phút mà giờ xem lại !! Tôi đã phí cả 2 tiếng chỉ để hẹn hò với một đứa trẻ con như em !!
Thiên Quyết khẽ xoa đầu Lệ Nhi.
Lệ Nhi bất ngờ rồi lại khẽ cười.
- Cảm ơn anh đã cho tôi biết hẹn hò là gì !! Anh đã chứng minh được nếu tôi làm bạn gái anh tôi sẽ có lợi rồi đấy !!
- Từ bé đến giờ em chưa từng hẹn hò với ai sao ??
Lệ Nhi chỉ cười gượng.
- Ừm !! Chỉ học thôi !! Còn anh ??
Thiên Quyết hít sâu bầu không khí trời đêm một cách thong thả.
- Đã từng rồi !! Là một người đàn bà đầy nham hiểm !!
Lệ Nhi dừng bước đầy ngạc nhiên.
- Sao anh lại nói cô ấy như vậy ?? Dù sao anh cũng từng yêu cô ấy mà ??
Thiên Quyết quay lại nhìn Lệ Nhi nhỏ nhắn trong bộ đồng phục váy ngắn đầy năng động, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu nâu sữa, trên cổ có chiếc khăn choàng màu đỏ do Thiên Quyết tặng. Mái tóc dài khẽ bay trong làn gió mùa đông. Thiên Quyết khẽ tiến lại gần Lệ Nhi, anh nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn choàng để giữ ấm cho Lệ Nhi. Lệ Nhi cũng đứng im nhìn khuôn mặt anh tuấn ấy đang chăm sóc cho mình.
- Vì tôi đã yêu cô ta rất nhiều nên tôi không muốn nói với em !! Chẳng lẽ em lại để ý việc người bạn trai một ngày có quá khứ như tôi sao ??
Lệ Nhi nhìn Thiên Quyết ấm áp nhưng bên trong ánh mắt ấy lại pha chút hờn dỗi hay ghen tuông gì đấy.
- Đúng vậy !! Anh cũng chỉ là bạn trai của tôi đến hết hôm nay thôi !!
Thiên Quyết nhìn Lệ Nhi hoài nghi.
- Em muốn tiếp tục mối quan hệ này với tôi à ??
Lệ Nhi ngơ mặt lập tức đẩy Thiên Quyết ra xa mình.
- Anh điên à ?? Một ngày là quá đủ đối với tôi rồi !!
Đột nhiên Thiên Quyết tỏ khuôn mặt hết sức nghiêm túc nhìn Lệ Nhi.
- Em không thích hẹn hò với tôi sao ??
Câu hỏi của Thiên Quyết cùng với thái độ của anh khiến Lệ Nhi vô cùng lúng túng.
- Không...không hẳn thế !! Nhưng...tôi vẫn chưa hoàn toàn hết ác cảm với anh !! Tóm lại chuyện của chúng ta rối rắm lắm !! Anh...anh cũng là người có bạn gái rồi mà !!
Thiên Quyết ngạc nhiên.
- Tôi có bạn gái lúc nào chứ ??
Lệ Nhi thắc mắc.
- Thế cái cô Phương Tỷ gì đó là gì của anh ??
- À...ra là cô ta !!
- Anh có bạn gái rồi mà còn hẹn hò với tôi !! Vô liêm sỉ !!
- Em đang ghen à ? Woaa...bạn gái một ngày của tôi biết ghen !!
Lệ Nhi mặt đỏ như táo tàu.
- Anh đang nói nhảm cái gì vậy hả ?? Mau im đi !!
Đột nhiên Thiên Quyết kéo Lệ Nhi vào lòng. Nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình cảm.
- Yêu một ngày như thế này !! Hẹn hò cũng đã hẹn hò rồi,nắm tay cũng đã nắm, tặng quà cũng đã tặng, chỉ còn một việc nữa thôi !!
Lệ Nhi ngạc nhiên.
- Việc gì nữa chứ !!
Thiên Quyết vuốt nhẹ mái tóc Lệ Nhi.
- Ôm thì dường như quá thường xuyên rồi !!
Lệ Nhi mặt đầy tò mò.
- Rốt cuộc là anh có ý gì đây !! Đã muộn rồi !! Tôi còn phải về nữa !!
- Sẽ nhanh thôi !!
Thiên Quyết đột nhiên tiến khuôn mặt lại gần Lệ Nhi.
- Là hôn đấy !!
Chưa kịp phản ứng. Thiên Quyết đã nhanh chóng nâng đôi môi đỏ hồng của Lệ Nhi rồi nhẹ nhàng hôn lấy. Nụ hôn bất ngờ khiến Lệ Nhi khẽ giật mình. Thiên Quyết hôn cô một cách nhẹ nhàng, Lệ Nhi không hề tỏ ra kháng cự hay vùng vẫy, cô từ từ nhắm đôi mắt trong veo của mình, từ từ hòa nhịp rồi cảm nhận nụ hôn ấy. Cái mà Lệ Nhi cảm nhận không phải là sự cấu xé trong tức giận hay sự cưỡng ép đầy gượng gạo. Cái mà Lệ Nhi nhận được bây giờ là sự ngọt ngào pha chút đăng đắng như một tách capuchino. Sự ngọt ngào đã cảm nhận suốt buổi chiều hôm nay, cái đắng là phải sắp chia tay giây phút đáng nhớ trong đời này.
Họ hôn nhau say đắm. Đến lúc ngừng lại, Lệ Nhi khẽ cười rồi đưa tay lên khuôn mặt anh tuấn của Thiên Quyết.
- Chà !! Không ngờ bạn trai một ngày của tôi lại có khuôn mặt anh tuấn đến thế !!
Thiên Quyết cười như để thể hiện vẻ đẹp ngời ngời của mình.
- Đến giờ em mới biết sao !! Bạn trai một ngày của em thuộc hàng hiếm đấy nhé !! Được hẹn hò một ngày với tôi cũng là điều may mắn đối với em rồi !!
Lệ Nhi tỏ vẻ giận dỗi.
- Hứ !! Được rồi !! Mau đưa bạn gái một ngày sắp chia tay của anh về đi !!
- Được thôi !! Mau lên xe đi, xe đạp chạy không nhanh nhưng an toàn xin kính chào quý khách !!
Lệ Nhi kéo nhẹ vạt váy rồi khẽ nhún.
- Được rồi !!
Lệ Nhi ngồi ngay ngắn phía sau Thiên Quyết rồi ôm chặt lấy anh. Thiên Quyết đạp xe trên con hè chở Lệ Nhi nhanh chóng về nhà.
Chạy xe đạp hơn 30 phút cuối cùng cũng về đến nhà Lệ Nhi, cô liền bước xuống quay sang Thiên Quyết.
- Anh về cẩn thận !! À mà đợi xíu !!
Lệ Nhi lục trong túi ra một tấm hình mà cô và Thiên Quyết đã chụp chung hồi chìu này.
- Anh giữ đi !! Dù là bạn gái một ngày đi chăng nữa thì tôi vãn mong anh sẽ giữ nó, còn không thích thì anh có thể vứt nó đi !!
Thiên Quyết khẽ đưa tay lấy tấm hình rồi bỏ vào túi.
- Được rồi !! Tôi sẽ giữ !!
-...
- Tôi về đây !!
Lệ Nhi im lặng rồi từ bước nhanh chân bước lại phía Thiên Quyết, cô nhanh chóng hôn môi anh như tạm biệt.
- Tạm biệt !!
Thiên Quyết ban đầu hơi ngơ người. Trước giờ chưa có ai dám chủ động hôn anh thế cả. Nhưng sau khi cô hôn anh, anh lại cảm thấy có gì đó khó nói, anh khẽ cười.
- Em vào đi !! Tôi về đây !!
Thiên Quyết lái xe nhanh chóng rời khỏi biệt thự nhà Lệ Nhi, Lệ Nhi cũng nhanh chõng vào nhà. Cô chào ba mẹ đang ở phóng khách xem TV rồi đi thẳng lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro