Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Bữa ăn sáng kết thúc. Mọi người ròi khỏi bàn ăn. Quản gia thấy vậy ra hiệu cho người hầu ra dọn. Còn Lệ Nhi theo ba mình ra xe chuẩn bị đi học, ra cổng bà Hà Ân vẫy tay tạm biệt hai ba con. Ông Hoàng Phong mở cửa bảo con gái bước vào, Lệ Nhi vào xe ngồi ngay ngắn, ông Phong ngồi kế bên ra lệnh cho tài xế :
- Đưa cô chủ đến trường rồi mới đến trụ sở.
Anh tài xế nghe vậy lập tức vâng lời
- Dạ thưa chủ tịch.
Chiếc xe lăn bánh, chạy nhanh rời khỏi nhà. Ông Phong lấy một bản hợp đồng trong cặp tài liệu ra xem. Còn về phần Lệ Nhi, cô hiện tại đang rất hồi hộp không biết ngôi trường mình sắp học sẽ ra sao. Lúc sáng háo hức bao nhiêu thì giờ lại lo sợ bấy nhiêu. Cô suy nghĩ cả buổi rồi thở dài. Nghe tiếng con gái thở dài, Hoàng Phong ngừng xem tài liệu mà quay sang hỏi :
- Con sao vậy ? Không khỏe chỗ nào à ?
Lệ Nhi giật mình quay sang trả lời
- Dạ con không sao ba, chỉ là con hơi lo lắng chút thôi.
Hoàng Phong nhìn con gái lo lắng nên ông nói vài lời động viên :
- Không sao đâu con gái. Đây là ngôi trường lớn nhất nhì nước ta nên con đừng lo. Sẽ không có gì để con lo lắng đâu.
- Dạ thưa ba.
Nghe ba cô nói vậy, cô cũng bớt lo lắng phần nào. Nhưng trong lòng cô vẫn không yên, cô như linh cảm được sẽ sắp có chuyện không hay xảy ra với mình khi học ở ngôi trường mới này. Xe phanh lại, dừng trước một ngôi trường to lớn rộng hàng ngàn m2.
- Đã tới rồi thưa chủ tịch.
- À được rồi. Lệ Nhi con xuống xe đi.
Lệ Nhi bước nhẹ nhàng xuốn xe rồi ngó quanh. Trước mắt cô là một công trình hoành tráng. Ngôi trường có tấm bảng tên to lớn đề chứ Đại Thiên. Bên ngoài là bao nhiêu học sinh ra vào tấp nập. Ai ai cũng toát lên khí chất sang trọng, giàu có. Mọi người đều bước xuống từ những chiếc xe hơi đắc tiền, sử dụng toàn hàng ngoại trên thế giới. Đối với một người lần đầu đến nơi này như cô thì nó quá đỗi là choáng ngợp.
- Ba sẽ dắt con lên phòng thầy hiệu trưởng để thầy sắp xếp cho con.
Lệ Nhi đang thẫn thờ thì bụ ba cố dắt đi khiến cô giật mình.
- Chào hiệu trưởng Lâm
- A. Chào chủ tịch Bạch.
Hai người đàn ông đứng tuổi bắt tay nhau rồi ngồi xuống, hiệu trưởng Lâm ra hiệu cho cô thư ký ở ngoài lấy trà và nước.
- Không biết hôm nay có chuyện gì mà chủ tịch Bạch lại đại giá quan lâm đến đây vậy ạ. Còn vị tiểu thư này là...
- À hiệu trưởng Lâm. Đây là con gái tôi tên Bạch Lệ Nhi. Là người lần trước gặp mặt tôi đã nói với ông là nó sẽ nhập học tại đây. Ông quên rồi à ?
Hoàng Phong nhìn hiệu trưởng Lâm với con mắt sắc lạnh, đối với Lệ Nhi, đôi mắt này là đôi mắt cô chưa bao giờ nhìn thấy ở người cha đáng kình của cô. Khi cô ngje ba mình nhắc đến tên mình thì cô cũng quay ra gật đầu chào hỏi.
- Làm sao tôi có thể quên được chuyện mà Bạch chủ tịch đã nhờ cơ chứ. Tôi đã sắp xếp hết rồi. Bây giờ Bạch tiểu thư đây có thể vào học ngay ạ !
- Tốt. ( quay sang Lệ Nhi ) Hiệu trưởng Lâm sẽ dắt con vào lớp. Ta giờ có công việc nên ta đi đây !
- Vâng. Ba đi cẩn thận ạ !
Hiệu trưởng Lâm thấy vậy cũng chào
- Chủ tịch đi thong thả. Mọi việc ở đây cứ để tôi lo. Bạch tiểu thư cứ để tôi chăm sóc ạ !
- Thês đành nhờ hiệu trưởng Lâm vậy. Tôi đi trước đây.
Nói xong, Bạch Hoàng Phong ra khỏi văn phòng hiệu trưởng. Lệ Nhi đứng bên trong nhìn theo. Thấy Bạch Hoàng Phong đã đi khuất. Hiệu trưởng Lâm lập tức ra lệnh cho cô thư ký đưa Lệ Nhi vào lớp. Lệ Nhi theo chân cô thư ký đi qua biết bao nhiêu lớp học sang trọng. Đột nhiên, có một chiếc xe lớn dừng lại bên cạnh hai người họ. Bước xuống xe là một dáng người cao gầy, mặc bộ đồng phục nam của trường, đứng bên có vệ sĩ xách giùm cặp. Nhưng cô không thể thấy khuôn mặt của hắn. Cô nghĩ : " Chắc hẳn đây là một kẻ vừa giàu vừa ngạo mạn đây, có cái cặp chút xíu cũng phải cần người xách giùm ! "
- Thiếu gia, chúng ta vào thôi.
Đã lâu lắm rồi, Hoàng Thiên Quyết không tới trường vì bận rộn công việc, một phần cũng do anh không muốn đi học vì bị nhiều nữa sinh làm phiền.
Cko thư lý đột nhiên thấy dáng người ấy lại cuối chào, còn Lệ Nhi không biết gì vẫn đứng ngơ. Trong các lớp học thì lại nhốn nháo, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô chỉ nghe mọi người gọi Thiên Quyết thiếu gia kìa ! Anh ấy đẹp trai quá ! Anh ấy là con của
Hoàng chủ tịch ấy ! Anh ấy đang làm giám đốc chuỗi công ty của ba anh ấy đấy ! Anh ấy vừa giỏi vừa đẹp trai nữa ! .....
Lệ Nhi nghe mọi người khen Thiên Quyết như vậy trong lòng liền nghĩ ngợi : " Tài giỏi thế mà không xách nổi một cái cặp, chỉ là hư danh, tuy không biết mặt mũi ra sao, nhưng bây giờ cô đã thấy không ưa hắn rồi. Hừ.. !
Thấy Thiên Quyết bước chân thẳng đến một nơi nào ấy, cô cũng chả buồn quan tâm anh nữa, cô lay nhẹ vai cô thư ký tỏ ý muốn vào lớp, cô thư ký hiểu ý Lệ Nhi nên tiếp tục đi tiếp và rời khỏi đám đông đang ồn ào bàn tán ấy. Đi trên đường do thắc mắc nên cô bèn hỏi thư ký :
- Chị thư ký, lúc nãy người đó là ai mà khiến mọi người nhốn nháo vậy ạ ?
Thư ký thấy Lệ Nhi thắc mắc bèn quay lại trả lời với khuôn mặt tôn kính
- Đó là cậu Hoàng Thiên Quyết, năm nay 20 tuổi, con trai của chủ tịch Hoàng Thiên Bảo, là người góp cổ phần lớn nhất để xây nên ngôi trường này. Cậu Thiên Quyết vừa học vừa làm, lâu ngày mới đến trường một lần, thời gian còn lại cậu đều giành cho công việc tại tập đoàn Hoàng Thị.
Nghe tới đây, Lệ Nhi mới ngạc nhiên nghĩ :" Chỉ mới 20 tuổi đầu màm đã nắm quyền lớn tới vậy rồi. Hông biết sau này còn như thế naog nữa, nhưng cũng chắc là ba mẹ lót đường cho đi thôi. Nếu như hắn thật sự tài giỏi thì thiết nghĩ người nào làm vợ hắn cũng không tệ, có thể ăn sung mặc sướng cả đời, nhưng mà trông hắn ngạo mạn quá,người nào làm vợ hắn chắc khổ lắm !"
Nghĩ đến đây cô lắc đầu, rồi tiếp tục lẳng lặng bước theo cô thư ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro