Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Lệ Nhi ngồi yên vị trên xe, tay cài đai an toàn rồi quay sang hỏi.
- Hôm nay ăn gì vậy ??
Hai mắt cô sáng rỡ. Thiên Quyết cho xe lăn bánh rồi cười mỉa mai.
- Em đáu để thật !! Nghe ăn là mắt sáng như đèn pha !! Haha !! Mà lúc nãy em nói chuyện điện thoại với ai vậy ??
- Ba tôi !!
- Ông ấy gọi có gì à ??
- Ông ấy về nước rồi !!
- Chỉ thế thôi sao ??
- Ừm...!!
Thiên Quyết cũng chẳng muốn tò mò nhiều mà liền cho xe hòa vào dòng xe cộ. Không khí trong xe thật yên tĩnh, không còn nước mắt hay mùi rượu nồng cơn. Thay vào đó là sự ái ngại lạ lùng. Lệ Nhi cứ mãi nhìn ra phía cửa kính, không dám quay sang nhìn Thiên Quyết. Anh thì cứ tập trung lái xe, lâu lâu lại lén nhìn sang Lệ Nhi.
Sau hơn 15 phút chạy xe, Thiên Quyết ngừng xe trước một nhà hàng lớn. Anh liền tháo dây an toàn định quay sang bảo Lệ Nhi xuống xe thì không biết tự lúc nào, Lệ Nhi đã tựa đầu đi sâu vào giấc ngủ. Khuôn mặt cô ngủ thanh thoát, đôi má ửng hồng vì tiết trời se lạnh sắp đón xuân, đôi mi cong dài thật dễ khiến người khác nhìn vào dễ say lòng. Thiên Quyết nhìn cô một lát rồi khẽ cười, anh chẳng gọi Lệ Nhi thức dậy mà cứ ngồi mãi ở trên xe. Dường như anh không muốn gọi cô thức nên mới làm thế. Đột nhiên anh cởi chiếc áo vest bên ngoài rồi nhẹ nhàng đắp lên người Lệ Nhi, vuốt đi vài sợi tóc mai trên gò má. Thiên Quyết rất thích con gái tóc dài, gặp ai đầu tiên anh đều để ý đến mái tóc đầu tiên. Lệ Nhi có mái tóc đen dài mượt nhờ cô từ nhỏ đã được bà chăm sóc kĩ càng, cho gội bồ kết. Thiên Quyết ngồi yên vị hồi lâu đợi Lệ Nhi thức giấc, buồn tay chân nên anh với lấy chiếc điện thoại định chơi game đỡ buồn. Vô tình anh để chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống.
"Cộp"
Lệ Nhi chợt giật mình mở đôi mắt ra. Cô khẽ xoay đầu ngáp dài rồi điều chỉnh lại tư thế, cô không biết từ đâu có một chiếc áo vest ngoài trên người mình. Loay hoay lại nhìn thấy Thiên Quyết đang nhặt cái gì đó.
Thiên Quyết nhặt chiếc điện thoại lên rồi quay sang Lệ Nhi. Thấy cô tròn mắt nhìn mình.
- Tôi làm em thức giấc hả ??
- À...không !! Áo của anh !!
Lệ Nhi chìa chiếc áo vest sang phía Thiên Quyết. Anh lắc đầu khó hiểu tóm lấy rồi liền nói vài lời đùa cợt.
- Ôi trời !! Con gái gì mà kì thế không biết !! Đụng đâu cũng trở thành chỗ ăn chỗ ngủ, còn ngáy và chảy nước miếng nữa chứ !! Ôi mất vệ sinh quá đi !! Em là heo hả ??
Anh vừa mặc lại vest vừa cười nói. Lệ Nhi đỏ bừng cả mặt.
- Tôi đâu có !!! Anh đừng có nói dối !! Xìiii !!
- Haha !! Tôi có quay lại này !! Muốn coi không ??
Thiên Quyết cười toe toét.
- Yaaa !! Làm ơn đừng có trêu tôi nữa được không ?? Không trêu tôi anh ăn cơm không ngon à !!
Thiên Quyết mở cửa bước xuống xe. Miệng không ngừng cười phá.
- Xuống xe nào heo con !! Đi ăn tối thôi !!
Lệ Nhi sôi máu, mặt ục lại tức giận.
- Anh làm ơn đừng có gọi tôi như thế !! Xấu hổ chết đi được !! Tôi có tên có họ đàng hoàng !! Tôi tên Bạch Lệ Nhi !! Anh nghe rõ chưa hả ???
Lệ Nhi bước xuống xe, nhanh chân chạy lại phía Thiên Quyết quát to.
Anh vẫn tiếp tục cười lớn trêu chọc cô. Quay lại phía Lệ Nhi, anh ngắt cái mũi nhỏ của cô.
- Biết rồi !! Biết rồi heo con !!
- Này...
Thiên Quyết đi nhanh vào trong. Lệ Nhi thì đùng đùng tức giận chạy theo mắng anh xối xả.
Thiên Quyết dắt Lệ Nhi đi về một góc bàn cạnh cửa kính đối diện ra dòng sông thành phố. Góc nhìn là một nơi tuyệt đẹp, có thể thấy ánh đèn các trung tâm thương mại, những tòa cao ốc lớn rồi xe cộ chạy qua lại cầu vượt. Khung cảnh này là một minh chứng cho một thành phố phát triển như Bắc Kinh này đây. Thiên Quyết đặt Lệ Nhi ngồi xuống một phía, bản thân sang phía đối diện còn lại. Từ xa có một cô phục vụ tiến lại.
- Xin chào quý khách !! Quý khách muốn ăn gì ??
Thiên Quyết lật qua lật lại menu rồi ngước mắt nhìn Lệ Nhi đang đắm chìm vào khung cảnh phồn hoa kia.
- Heo con !! Em muốn ăn gì ??
Cô phục vụ nghe biệt danh Thiên Quyết gọi Lệ Nhi mà khẽ che miệng cười. Khỏi phải nói Lệ Nhi xấu hổ đến mức nghẹn cả họng, chẳng nói lời nào. Thiên Quyết thấy Lệ Nhi im hồi lâu liền gọi.
- Tôi hỏi em đấy !!
Lúc nàu Lệ Nhi mới thều thào trả lời.
- Tôi có tên có họ đàng hoàng !!
Thiên Quyết chỉ biết lắc đầu.
- Thôi được rồi heo...
Bắt lấy ánh nhìn đầy sát khí của Lệ Nhi, Thiên Quyết liền cười cười.
- À...không !! Bạch Lệ Nhi, em muốn ăn gì ??
- Đưa menu đây !!
Lệ Nhi giật lấy menu rồi lật lật.
- Cô cho tôi một phần mì ý Sidney, một tách trà xanh Đài Loan !! Cảm ơn !!
Cô nhân viên nhanh chóng ghi chép rồi quay sang hỏi Thiên Quyết.
- Còn anh đây ăn gì ??
Thiên Quyết giọng trầm trầm.
- Lấy tôi phần ăn giống cô ấy !!
- Vâng !! Quý khách vui lòng đợi 15 phút !! Sẽ có ngay thưa quý khách !!
Cô nhân viên nhanh nhẹn đi vào bên trong. Chỉ còn không khí người ra kẻ vào tấp nập bên ngoài, ai ai cũng ăn mặc sang trọng lịch thiệp. Lệ Nhi vẫn thế, vẫn hướng mắt ra phía cửa gương nhìn ánh đèn thành phố. Thiên Quyết cũng đưa mắt nhìn theo, miệng phàn nàn.
- Aygooo !! Em cũng biết ăn thật đấy heo con !! Chọn toàn món đắt tiền !!
Lệ Nhi chau mày, nhìn Thiên Quyết tóe lửa.
- Anh bảo anh giàu có lắm mà !! Sao giờ lại than vãn vậy hả ??
- Tôi chỉ nói vậy thôi !! Nếu tôi không đủ tiền, tôi đã không đưa em vào ăn ở chỗ này rồi !!
Lệ Nhi huơ tay lắc đầu.
- Haizzz !!! Không thèm cãi lý với anh nữa !! Không nghe nữa, không nghe nữa !!
Điệu bộ aegyo đáng yêu của Lệ Nhi khiến Thiên Quyết chỉ biết cười bất lực.
- Thức ăn quý khách đã gọi đây ạ !!
Không biết tự lúc nào, cô nhân viên đó đã trở lại. Tay để thức ăn xuống bàn.
- Chúc quý khách ngon miệng !!
Lệ Nhi khẽ gật đầu. Cô cầm dao nĩa chuẩn bị xông pha vào trận thì lại chợt nhận ra gì đó. Cô buông nĩa, ra vẻ không thèm để mắt đến. Thiên Quyết lấy làm lạ liền thắc mắc.
- Sao em không ăn vậy heo con ??
- Không ăn !!
- Sao lại không ăn ?? Thức ăn không ngon à ??
Thiên Quyết cuốn ít mì bỏ vào miệng. Nhai qua lại rồi tay cầm tách trà nhấp môi. Anh liền nhăn mặt lắc đầu.
- Đâu có !! Thức ăn ngon hơn cả đồ căn tin mà !! Em sao vậy ??
Lệ Nhi nhìn Thiên Quyết. Miệng lân la.
- Ăn vào anh lại bảo tôi là heo !! Tôi không thích !!
Thiên Quyết lau miệng bật cười.
- Ăn đi !! Tôi không bảo em là heo là được chứ gì !!
- Tôi không tin !! Anh thề tôi mới tin !!
Thiên Quyết chán nản.
- Ăn không ăn là quyền của em !! Tôi chẳng buồn để ý nữa đâu !!
- Này...
Lệ Nhi đột ngột đứng lên hét lớn làm phá tan không khí yên tĩnh có nét nhạc vu vương của nhà hàng. Ai nấy đều nhìn cô, Thiên Quyết liền che mặt lôi Lệ Nhi ngồi xuống.
- Em làm ơn đi !! Ở đây ai cũng nhận ra tôi đấy !! Đừng khiến tôi mất mặt được không !! Thật là !!
- Anh hứa với tôi, tôi sẽ không làm ồn !! Không là tôi sẽ la lớn lên đấy, mặc kệ anh có mất mặt hay không !!!
Lệ Nhi đe dọa.
- Em đang đe dọa tôi đấy à !!
Cô liền chối cãi.
- Không...không có !! Tôi chỉ muốn anh hứa với tôi thôi !!
Lệ Nhi xụ mặt ra vẻ hối lỗi pha chút đáng yêu. Thiên Quyết cứ mỗi lần dính chiêu này của cô nàng thì lại không thể nào thoát ra được.
- Thôi được rồi !! Tôi hứa !!
- Ngoéo tay tôi mới tin !!
Lệ Nhi chìa ngón út ra.
- Được rồi được rồi !! Ngoéo tay thì ngoéo tay !!
Thiên Quyết cũng chìa ngón út móc vào tay Lệ Nhi. Cô nàng liền vui vẻ trở lại, tay cầm dao nĩa mà ăn ngon lành. Hai người cứ thế thưởng thức bữa ăn tối vui vẻ trong ánh đèn xa hoa của thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro