Chap 46
Mọi thứ bắt đầu đi vào hoạt động. Kể từ hôm nay, Lệ Nhi chính thức trở thành cô thư ký kiêm "gối ôm" của tổng tài Hoàng Thị. Thiên Quyết cài chỉnh chu lại vest, ngồi vào bàn làm việc. Lệ Nhi vừa bước vào công ty đã bị Thiên Quyết bắt sắp xếp lại toàn bộ công văn trong phòng tổng tài đến phát bệnh. Cả nửa ngày trời, cuối cùng cô cũng don dẹp xong.
- Tôi dọn xong rồi đấy !! Vừa lòng Hoàng Tổng Tài hay chưa ??
Thiên Quyết vừa nhìn thấy Lệ Nhi thì thoáng cười, gõ viết trỏ tay về phía trước.
- Từ nay em sẽ ngồi ở đó !! Đấy là bàn làm việc của em !!
Lệ Nhi đang bối rối nghía mắt lên nhìn. Cô không hay từ lúc nào đã có một chiếc bàn làm việc được bố trí ở một góc rất gần cạnh Thiên Quyết. Trên bàn đã được trang bị đầy đủ máy tính, công văn thậm trí tới bình hoa hồng cũng đủ tất. Chưa hết ngạc nhiên, Thiên Quyết lại tiếp tục nói.
- Em sang phòng kế bên. Ở chỗ chiếc tủ màu đen, lấy tất cả tài liệu trong đó đem sang đây !! Cửa số 14 !!
Thiên Quyết bắt chéo chân nghía mắt nhìn cô, miệng vừa nói vừa cười. Chưa bao giờ thấy Thiên Quyết cười vui như lúc này. Còn Lệ Nhi thì tay cuốn tóc, miệng phồng ra, khuôn mặt rõ chán nản nhưng lại khiến cho ai kia hết sức hứng thú. Lệ Nhi kéo nhẹ vạt áo, khoan thai bước ra phía cửa rồi đẩy mạnh. Vừa bước ra cô lại gặp hai anh vệ sĩ quen thuộc, cô chỉ liếc qua, miệng lầm bầm gì đó rồi bước đi. Dường như cô đang chửi Thiên Quyết và hai người vệ sĩ đó, mặc dù không hiểu họ bề ngoài bậm trợn đáng sợ hay Lệ Nhi đang tâm trạng không tốt mà khi nhìn thấy họ, Lệ Nhi lại không thể kiềm chế bản thân.
Vừa mở cánh cửa phòng mà Thiên Quyết bảo vào lấy tài liệu, cô vừa nghía mắt nhìn. Bên trong là một gian phòng cũng khá lớn, bên trong sắp xếp bày trí rất sang trọng với tông màu đỏ và vàng đồng. Chẳng có thời gian mà ngắm nhìn và ngưỡng mộ, Lệ Nhi lập tức phi thân lại chiếc tủ nằm một góc ở phía cửa sổ. Cô sợ về trễ, anh ta lại đi tìm rồi trút giận lên cô. Vừa mở cánh tủ số 14, bao nhiêu là bụi bặm tỏa ra cùng cả đống giấy tờ lộn xộn.
- Khụ !! Khụ...!!
Định thần lại, Lệ Nhi khẽ đưa tay lật vài tệp tài liệu. Đâu chí ít cũng khoảng 5 6 năm về trước.
- Sao anh ta lại cần cái đống tài liệu cũ kỉ này chứ !!
So với cái gian phòng sạch bong không một hạt bụi, ngăn tủ như một thế giới khác. Lệ Nhi xắn tay áo, sắp từng văn kiện ra. Đối với cô, mấy chuyện sắp xếp tài liệu này có là gì. Lúc ở với ngoại, cô còn làm nhiều hơn, dọn dẹp cả một tủ quần áo.
Khoảng hơn 5 phút, Lệ Nhi cuối cùng cũng sắp xếp xong đống văn kiện cuối cùng. Cô bắt đầu dốc sức kéo nó về phòng tổng tài. Cô tay xách, nách kẹp, thân ôm đem toàn bộ đống tài liệu ấy về phòng. Đến trước cửa, hai anh vệ sĩ vẫn đứng như trời trồng như không thấy cô, cô tức sôi máu.
- Thấy người khác gặp khó khăn mà không biết giúp đỡ à ?!! Không bê tiếp được thì chí ít cũng phải mở giúp tôi cánh cửa chứ !!!
Hai anh vệ sĩ như nghe được lệnh ai đó liền lập tức mở cửa để Lệ Nhi bước vào. Cô khó khăn bước vào, chân tay luộm thuộm, đầu tóc vừa mới chải lại bù xù rối ren. Ném đống văn kiện lên bàn, cô mệt mỏi thở dốc, tay vô tình quẹt qua mũi khiến cả khuôn mặt trở nên lấm lem. Thiên Quyết đang xem tài liệu, nghe tiếng Lệ Nhi thì ngẩng mặt lên nhìn, bắt gặp cảnh tượng cả người nhem nhuốc của Lệ Nhi khiến Thiên Quyết suýt chết vì cười nhưng cũng phải cố nhịn vì không muốn phá vỡ hình tượng.
- Anh cần đống tài liệu cũ kỹ này chi vậy hả ?? Đúng thật là khiến người khác mệt chết mà !!!
Thiên Quyết nhếch môi cười, tay buông văn kiện, đôi mắt say mê nhìn Lệ Nhi như một đứa trẻ vừa mới chơi bùn về. Anh thoắt đứng vậy, tay rút nhanh một chiếc khăn trong áo rồi bước nhanh lại Lệ Nhi. Anh cầm trên tay ly nước vừa mới rót chưa kịp uống đưa đến trước mặt Lệ Nhi.
- Uống đi !!
Giọng anh trầm trầm.
Lệ Nhi cầm lấy cốc nước đưa lên miệng uống ừng ực. Thiên Quyết lúc này lấy chiếc khăn tay vừa mới rút ra lúc nãy lau nhẹ trên mặt, trên mũi Lệ Nhi. Cô thoáng giật mình rồi sững người không dám nhìn Thiên Quyết, cô cứ đứng yên như thế cho Thiên Quyết lau đi những vết bẩn trên mặt mình. Tim cô đột nhiên đập rất nhanh, chân tay như run rẩy cả ra.
- Mặt mũi em coi kìa !! Lấm lem hết cả rồi !!
Lệ Nhi nghe thấy đột nhiên sững sờ. Thiên Quyết đang quan tâm cô đấy ư ?? Quả là chuyện lạ trên đời mà ! Một người chỉ biết vì lợi ích của bản thân mà chả ngó ngàng đến ai giờ lại đang đi quan tâm một cô gái mà anh bảo anh ghét ! Bảo trời đổ mưa máu còn chân thật hơn nữa là !!
- Tôi làm được rồi !! Cảm ơn anh !!
Lệ Nhi bắt lấy chiếc khăn trên tay anh, vô tình chạm vào bàn tay to lớm ấy khiến Lệ Nhi giật nảy mình như bị điện giật. Cô tỏ rõ sự ngại ngùng, e thẹn trước mặt Thiên Quyết khiến anh vô tình cũng đỏ mặt theo. Hai người đột nhiên cảm thấy xấu hổ, Thiên Quyết lập tức đánh trống lảng. Anh ho vài tiếng.
- Để tôi hướng dẫn việc cho em !!
Lệ Nhi cũng thuận lời.
- À...ừm !!!
- Em ngồi vào chỗ đi !!
Thiên Quyết trỏ tay chỉ vào ghế.
- À...ừm !!
Lệ Nhi ngồi vào ghế, trước mặt là cái đống tài liệu to đùng cô vừa mới bê về. Thiên Quyết thì vòng ra sau Lệ Nhi, người cúi xuống sát cô khiến Lệ Nhi đã ngại càng thêm ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro