Chap 45
Đi quanh hơn cả 15 phút mà vẫn chưa tìm được phòng nhân sự. Chân Lệ Nhi lại vừa đau vừa mỏi nhừ, cô mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn đất. Do nơi này không có người qua lại nên cô mới dám ngồi hớ hênh như thế. Sau khỉ thở hổn hển, Lệ Nhi cuối cùng cũng lấy lại sức. Cô nhẹ nhàng đưa tay vào túi lấy một sợi dây chun ra, cô vén gọn gàng mái tóc dài mượt màu đen của mình lên rồi cẩn thận buộc lại. Sau đó, cô chỉnh trang lại quần áo rồi thở dài đi tiếp. Bước vào thang máy, cô bấm ngay xuống tầng trệt. Cô thật ngốc, tại sao không đi thẳng xuống khu lễ tân mà hỏi, việc chi phải đi lòng vòng cho tốn sức. Thang máy mở ra, Lệ Nhi từ tốn bước ra ngoài, cô đi thẳng tới phía bàn lễ tân.
- À...cô cho tôi hỏi !! Phòng nhân sự ở đâu vậy ??
Cô tiếp tân chuyên nghiệp, nở nụ cười trên môi lịch sự chỉ dẫn Lệ Nhi.
- Phòng nhân sự ở tầng 19 !! Toàn bộ khu đó đều thuộc phạm vi làm việc của phòng nhân sự thưa cô !!
- Cảm ơn cô !!
Lệ Nhi khẽ cúi chào rồi lại tiến vào thang máy. Cô vào bấm ngay tầng 19, trong thang máy chỉ có mỗi cô đứng chờ. Đột nhiên, điện thoại trong túi Lệ Nhi vang lên hồi chuông dài.
- Alo !!
- Tôi là Đàm Hạo !! Cô thế nào rồi ??
- Tôi vẫn khỏe !! Anh gọi có việc gì không ??
Đàn Hạo lấp bấp.
- À không !! Tôi chỉ hỏi thăm cô thôi !! Mà mai phải trở lại trường rồi đấy, năm cuối rồi !! Cô nhớ phải cố gắng đấy !!
Lời động viên và quan tâm của Đàm Hạo khiến Lệ Nhi bất chợt vui sướng, nụ cười nở nhẹ trên đôi môi hồng.
- Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi ngắt máy nhá !! Tôi đang có việc bận !!
- Ừ !!
Đàm Hạo ngắt máy. Lệ Nhi cũng cho điện thoại trở lại vào túi khẽ cười rồi đi ra khỏi thang máy đi thẳng lại cửa phòng nhân sự. Cô khẽ mở cửa, nhìn khung cảnh bận rộn bên trong. Ai ai cũng cắm mặt vào màn hình vi tính, vào đống giấy tờ bừa bộn trên bàn. Lúc này cô mới nhận ra được muốn làm việc ở đây phải thuộc dạng người rất tài giỏi, rất khó mới có thể đặt chân vào tổng công ty trụ sở này. Cô nhẹ nhàng với phong cách khoan thai, lịch sự tiến lại phía một nhân viên.
- À...Tôi đến đây để nhận việc !
Cô nhân viên khước đầu ngồi dậy. Mắt nhìn Lệ Nhi giọng khẽ thân thiện.
- Cô là Bạch Lệ Nhi đúng không ?? Tôi đã nhận được chỉ thị từ tổng tài rồi !!
Lệ Nhi ngại ngùng.
- À...vâng !!!
Cô nhân viên khẽ kéo ngăn bàn. Lấy ra một tệp hồ sơ đưa cho Lệ Nhi.
- Cô hãy điền đầy đủ thông tin vào đây !! Cô là thư ký thực tập của tổng tài !!
Lệ Nhi nghe như sét đánh ngang tay.
- Cái gì ?? Thư ký tổng tài á !!!!
Cô vô ý hét lớn gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, ai cũng nhăn nhó nhìn cô.
Cô nhân viên thì khó hiểu.
- Sao cô có vấn đề gì à ???
Lệ Nhi sững người cả buổi. Tay cầm tệp hồ sơ như muốn xé đôi làm hai. Cô vốn muốn tránh Thiên Quyết càng xa càng tốt, thế mà bây giờ hắn lại bắt cô làm thư ký cho hắn. Thư ký !!! Chẳng khác nào luôn phải đi theo hắn sao ?? Thế không đơn thuần là những ngày đi học cô phải gặp hắn mà ngay cả khi thực tập cô cũng phải gặp mặt hắn. Sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy. Cô đứng bất động một lúc rồi cũng lên tiếng trả lời.
- À !! Không !!
- Cô cứ điền đi !! À mà tổng tài có dặn tôi là nói với cô, cô chỉ cần thực tập các ngày nghỉ mà thôi !! Không cần phải nghỉ học đâu !! Mà nghĩ cũng lạ, sao tổng tài dạo này lạ thế nhỉ ?? Trước giờ anh ta đâu có nhận thực tập viên vào thực tập ở công ty, hơn nữa tiêu chuẩn đối với thư ký lần này lại rất thấp !!! Có chuyện gì vậy nhỉ, bị trúng tà à !! Lạ ghê !!
Cô nhân viên thở dài nghĩ ngợi. Bên ngoài đột nhiên có một giọng người đàn ông sắc lạnh vọng vào.
- Cô bảo ai lạ ??
Cái chất giọng buốt xương, nghe vào ai cũng nhận ra ấy khiến cho toàn bộ nhân viên trong phòng đều rùng mình. Lệ Nhi đang điền hồ sơ cũng tò mò đưa mắt nhìn ra phía cửa. Bóng dáng cao lớn ôm chặt lấy cô đêm qua, giọng nói cứ thì thầm mãi bên tai ấy thật không lẫn vào đâu được. Đó chính là tổng tài của tổng công ty này - Hoàng Thiên Quyết. Cô nhân viên vừa rồi chỉ vì lỡ buông vài lời không phải giờ đang tái nhợt cả mặt nhìn Thiên Quyết.
- Cô vi phạm nội quy của công ty. Đang trong giờ hành chánh mà lại đi buôn chuyện !! Xét chuyện này cũng đủ để tôi đưa cô về nhà ăn cơm với mẹ rồi !! Từ ngày mai cô không cần đến đây làm việc nữa, lương sẽ tính đến hôm nay !!
Cô nhân viên vừa nghe đã rưng rưng hai hàng lệ. Cô đứng lên rồi chạy về phía Thiên Quyết cúi mặt.
- Tôi xin lỗi tổng tài !! Việc này là tôi sai, tôi mong anh bỏ qua cho tôi lần này !! Tôi hứa lần sau tôi sẽ không buôn chuyện nữa mà lúc nào cũng tập trung làm việc !! Mong anh bỏ qua cho tôi !!
Thiên Quyết vẫn bình thản ra đó, tay đút vào túi quần âu, nhếch miệng nói.
- Cả cuộc đời tôi ghét nhất là sai lầm !! Một khi đã sai không phải chỉ hứa suông mà có thể bỏ qua !! Đã sai một lần, chưa chắc về sau có thể sửa đổi !!!
Cô nhân viên quỳ xuống mặt đất quỵ lụy van xin.
- Tôi xin tổng tài !! Mẹ tôi đang bệnh nặng !! Gia đình chỉ sống nhờ đồng lương của tôi, mong anh thương tình !! Huhu !!
Mọi người trong phòng ai cũng đau xót, muốn tiếp lời với cô nhân viên nhưng họ đều biết. Nếu can thiệp vào họ rất có thể cũn sẽ bị liên le nên ai cũng im phăng phắc, khoing nói lời nào, chỉ lo tập trung làm việ mặc kệ mọi chuyện xung quanh. Lệ Nhi chứng kiến hết mọi việc, thấy tuy cô nhân viên này làm sai nhưng cũng không đến mức phải bị đuổi việc như thế nên cô theo lương tâm mà xen vào. Lệ Nhi khẽ đứng lên, tiến lại phía Thiên Quyết.
- Anh bỏ qua cho cô ấy đi !! Cô ấy tuy sai nhưng cũng không đáng để anh trừng phạt như thế !! Bất quá thì trừ lương cô ấy thôi !!!
Lệ Nhi nhỏ giọng nói lý. Cô nhân viên nghe thấy Lệ Nhi tiếp lời giúp mình liền đốc theo.
- Đúng vậy !! Đúng vậy !! Xin tổng tài hãy trừ lương tôi đi, chứ đừng đuổi việc tôi mà !! Huhu...
Thiên Quyết sầm mặt, tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ của Lệ Nhi.
- Tôi còn chưa tính đến chuyện của em đấy !! Đừng ở đây mà lo việc bao đồng !!
Lệ Nhi chu môi, bắt chéo tay trước ngực.
- Tôi đã làm gì sai chứ ???
- Em đi tìm phòng nhân sự để điền hồ sơ thôi mà đã hơn 1 tiếng !! Em làm gì mà lâu vậy hả ??
- Tôi không biết phòng nhân sự nằm ở đâu nên mới đi tìm !! Thành ra mới lâu thế thôi !!
Thiên Quyết tỏ vẻ mặt đầy nghi vấn.
- Có thật vậy không ?? Có khu lễ tân và hướng dẫn !! Sao em không xuống hỏi họ ???
Lệ Nhi ấp úng ngại ngùng.
- Tôi vô tình quên đi thôi !! Nhưng mà anh đừng lảng sang chuyện khác mà điều tra tôi !! Anh bỏ qua cho cô nhân viên này đi, cô ấy đâu gây ra lỗi gì quá lớn !! Chỉ nói vài câu xả stress thôi mà !! Hơn nữa những điều cô ấy nói đâu có sai !!
Mọi người trong phòng khi nghe thấy lời Lệ Nhi đều tròn xoe mắt, ngạc nhiên không cùng. Cô gái mới vào này mà lại dám chống đối Thiên Quyết sao ?? Cô ta không sợ bị đuổi việc à ??
- Em giỏi lắm !!
Thiên Quyết nhếch mép cười.
- Cô này bị đuổi việc !!!
Lời nói đầy sức mạnh của Thiên Quyết khiến cả phòng nín thin, chỉ nghe tiếng thút thít bất lực của cô gái. Lệ Nhi thì đang tức xì khói vì đã nói hết lời mà anh vẫn ngạo mạn, không biết hiểu lý hiểu chuyện là gì. Lệ Nhi như chợt nhớ điều gì, từ trong túi lấy ra một tấm sanh thiếp đưa cho cô nhân viên đang sầm mặt khóc.
- Cô này !! Nếu cảm thấy quá thiệt thòi thì đừng làm ở công ty này nữa !! Tôi cho cô danh thiếp của Bạch Thị. Ngày mai cô đến đây tìm việc !! Tìm thẳng đến phòng chủ tịch bảo Bạch Lệ Nhi đã cho cô tấm thẻ này và bảo cô đến đấy nhận việc !! Cô sẽ làm việc ở đó !! Lương tháng này ở đây cô không cần nhận, đến đó làm việc cô sẽ được nhận lương hậu mãi !!
Cả phòng sứng sỡ ngừng mọi việc mở to mắt dò xét Lệ Nhi. Thân phận của cô là gì mà lại có thể một tiếng nói thì chủ tịch phải nghe ở Bạch Thị nổi tiếng thế giới mà lại đến đây làm. Quả thực khó hiểu. Thiên Quyết bây giờ khuôn mặt tràn đầy nộ khí, ánh mắt tóe lửa nhìn Lệ Nhi.
- Hôm nay lại dám dùng cách này chống đối tôi à !! Tốt lắm !!
Vừa nói xong, anh lập tức giật mạnh tay Lệ Nhi kéo cô rời khỏi phòng nhân sự. Mọi người trong phòng vừa thấy Thiên Quyết đi liền gạt bỏ tất cả sự nghiêm túc lamg việc thường ngày mà tụ lại bàn tán. Cô nhân viên vừa rồi khóc lóc, bấy giờ đã vui cười hẳn ra. Miệng không ngừng cảm ơn Lệ Nhi.
Thiên Quyết kéo Lệ Nhi vào thang máy rồi ấn nút. Miệng thì lầm bầm.
- Gan hôm nay to thật !! Nói đến thế vẫn chống lại tôi cơ đấy !! Không cho em một bài học là không được mà !!
- Cái gì nữa hả ???
- Hôm nay tăng ca, tôi không về nhà là em cũng không được về nhà !!
- Cái gì ??? Hôm nay là ngày đầu tôi làm việc cơ đấy !!
Lệ Nhi hét toáng lên. Thiên Quyết vẫn bình thản.
- Thế thì đã sao ??
- Anh...
---------------------------------------------------
Sắp tới mình sẽ viết không chỉ các sự việc xảy ra ở ghế nhà trường. Mà sau này khi họ lớn lên vẫn sẽ còn nhiều chuyện xảy ra.
Mình xin đổi tên truyện
Nam Thần Học Đường -> Oan Gia Em Và Anh
Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ 🙆❤💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro