Chap 44
Xe dừng bánh trước trụ sở tập đoàn Hoàng Thị lớn nhất cả nước. Không hổ danh là danh tiếng lẫy lừng, nhìn vào thôi cũng đã đủ thấy giàu có. Tòa nhà trông cũng hơn 80 tầng, toàn bộ vùng ngoài đều được lắp đặt kình cường lực, tòa nhà được xây thiết kế theo kiểu đối xứng với tông màu xám và trắng là chủ đạo. Thiên Quyết nhẹ nhàng bước xuống xe, tay cài lại nút sơ mi. Anh bước đi một cách lịch lãm với thần thái hút hồn tất cả các chị em ở trụ sở. Anh bước sang bên ghế trợ lái, mở cửa xe cho Lệ Nhi bước xuống. Lệ Nhi bước xuống xe, nhìn quét qua tòa nhà to lớn trước mặt một lần rồi nhìn Thiên Quyết.
- Trụ sở của anh lớn và có danh tiếng thế này, ai cũng có bằng cấp rất cao và đạt tiêu chuẩn. Với một đứa sinh viên chuẩn bị thực tập như tôi, anh không sợ tôi sẽ gây rắc rối cho công ty anh à ??!
Thiên Quyết chỉ thoáng nhếch môi cười.
- Tôi không sợ mất mấy cái hợp đồng ấy, tôi chỉ sợ em bị ai đó câu dẫn mà quên mất tôi nên tôi phải giữ em bên cạnh !!
Lời nói của Thiên Quyết chợt khiến Lệ Nhi thấy ấm lòng nhưng cô vẫn chưa quên được chuyện anh đã uy hiếp cô thế nào nên vẫn còn chưa nguôi giận.
Thiên Quyết đi trước. Lệ Nhi cũng chân từ từ nhấc đi sau, nhờ Thiên Quyết đưa cô đôi giày bệt nên giờ việc đi lại cũng đã thuận lợi hơn. Nhưng anh chẳng thương người thương cho trọn xíu nào, biết Lệ Nhi chân đau nhưng vẫn quăng cho cô cả đống tài liệu lớn nhỏ khiến cô mệt mỏi ôm khuân. Anh đi nhanh vào trụ sở có vài người mặc vest ra đón gọi anh là tổng tài rồi nói hồ sơ, hợp đồng xét tuyển gì đó khiến Lệ Nhi nghe mà nhức cả đầu. Cô theo anh từ từ vào than máy. Suốt buổi vào ai ai cũng nhìn ngó Lệ Nhi rồi xì xào bàn tán. Lệ Nhi chẳng mảy may quan tâm, chỉ lo ôm đống hồ sơ cố gắng bước nhanh theo Thiên Quyết. Vào bên trong thang máy, Thiên Quyết và Lệ Nhi trầm mặc cả buổi. Cô thì cứ thở hổn hển như sắp chết, còn anh vẫn lạnh lùng, bình tĩnh xem như chẳng có gì xảy ra. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Thiên Quyết nhanh chóng cho tay vào túi áo vest, lấy ra điện thoại rồi gọi ai đó.
- Alo ! Tôi là tổng tài !
- Vâng thưa tổng tài ! Có việc gì cần căn dặn ạ ??
- Việc bổ sung vị trí thư ký tôi đã đích thân làm rồi !! Không cần tuyển nữa !! Lát nữa sẽ có người sang nhận chức !! Cô dặn người bên phòng nhân sự rõ đi !!
- Vâng thưa tổng tài !! Còn chuyện gì nữa không ạ ??
- Sắp xếp bàn thư ký trong phòng tôi !!
Người nghe điện thoại như ngập ngừng sững sờ đôi lúc.
- Thế nào ?? Cô làm không được à !!
- À không !! Vâng, tôi sẽ dặn người sắp xếp !! Tổng tài yên tâm !!
- Ừm !!
Xong chuyện, anh ngắt điện thoại rồi cho lại vào túi áo. Ngay lúc đó thang máy cũng đã đến nơi. Anh lập tức bước ra, thấy Lệ Nhi vẫn còn đứng đó. Anh liền giơ tay ra hiệu gật đầu gọi ra. Lệ Nhi thấy thế liền chán nản bước theo. Theo Thiên Quyết qua cả dãy hành lang lớn mà vẫn chưa đến nơi, Lệ Nhi nhe mỏi nhừ cả chân.
- Sao phòng làm việc của anh xa quá vậy ???
- Đến rồi !! Vừa mới đi được một quãng mà đã than mệt !!!
Thiên Quyết tiến thẳng lại căn phòng có hai vệ sĩ mặc vest đen đứng trước cửa. Họ khẽ gật đầu chào Thiên Quyết rồi mở cửa cho anh vào, Lệ Nhi định bước theo nhưng hai người đó liền lập tức ngăn cản. Thiên Quyết thấy thế liền lên tiếng.
- Để cô gái này vào !! Từ nay cô gái này được phép tự do ra vào phòng làm việc của tôi !!
Nghe thế họ mới để Lệ Nhi bước vào. Vừa vào đến phòng, Lệ Nhi lập tức ném đóng hồ sơ đó lên bàn. Ánh mắt nhìn Thiên Quyết té lửa.
- Cái gì mà tự do !! Tôi chỉ đến đây hôm nay thôi !! Không có chuyện ngày nào cũng đến đâu !!
Thiên Quyết từ lúc nào đã ngồi trên bàn làm việc, tay cầm cây viết xoay xoay đăm chiêu.
- Thật vậy sao ?? Tôi đã bảo từ hôm nay em sẽ làm việc ở đây mà !! Em quên rồi hả ??
- Hừ !!
Lệ Nhi thoáng thở dài tức giận.
- Em sang phòng nhân sự điền hồ sơ nhận chức đi !! Đi xong nhanh về, tôi hướng dẫn em làm việc !!
- Anh không cần sự đồng ý của tôi mà đã tùy tiện vậy rồi à ??
- Không cần !!
Lệ Nhi thấy thế bất lực đành nghe theo. Cô bước ra phía cánh cửa khẽ mở, bên ngoài vẫn là hai người đứng canh gác, cô chỉ liếc mắt nhìn qua rồi nhanh chân đi tìm phòng nhân sự. Cô vừa đi vừa hậm hự trong lòng :"Đúng là kiểu thích sắp đặt cho người khác, mà có ai nhờ vả đâu chứ ! Mình mới đến, có biết gì đâu mà bảo đi tìm phòng nhân sự. Ở đây chí ít cũng có hơn 100 phòng. 50 tầng rộng lớn này biết tìm phòng nhân sự ở đâu !! Bạch Lệ Nhi ơi Bạch Lệ Nhi, sao mày lại vướng vào tên này chi cơ chứ !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro