Chap 42
Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chiếu rọi qua bức rèm trắng vào căn phòng màu trắng đầy ma mị. Thiên Quyết vẫn ngủ say, Lệ Nhi đã mở to mắt thức từ lúc nào. Cô không dám động đậy và cũng chẳng thể động đậy được vì toàn thân đau nhức vì bị Thiên Quyết hành hạ suốt đêm. Cô cố gắng bước xuống giường nhưng bị Thiên Quyết ôm chặt như không muốn để cô đi nên cô chỉ còn cách ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của anh, cảm nhận hơi thở đều đều của anh mà trong lòng nặng trĩu. Cô cứ thế mà một lần nữa thiếp đi mà chẳng hay. Thiên Quyết thì vừa mở mắt. Vốn anh đã tỉnh giấc từ sớm, chỉ là anh cứ mãi nhìn cô suy nghĩ, anh nghĩ liệu cô có không thèm nhìn mặt anh sau chuyện xảy ra tối qua không. Nhưng dường như anh mặc kệ tất cả, anh chỉ biết bất chấp mọi thứ dành lấy người con gái mà anh cho là đã khiến bản thân anh rung động. Anh không muốn bất cứ ai chạm vào cô nên bắt buộc anh phải làm thế. Tuy nhiên, anh vẫn rất giận cô việc vì sao phải lo cho một tên vô danh tiểu tốt như Kỷ Tất cơ chứ, anh không hiểu. Anh rời khỏi Lệ Nhi, để cô đơn côi trên chiếc giường rộng lớn ấy rồi đi thẳng vào phòng tắm. Sau một lúc thì Lệ Nhi tờ mờ mở mắt, nhận thấy Thiên Quyết không bên cạnh nên cô liền trở người ngồi dậy, ôm cổ đau xoa xoa liên hồi. Cô thoáng nhìn thấy một vết bầm tím to tướng trên tay là chuyện Thiên Quyết khống chế cô hôm qua ở trên xe. Cô chỉ biết nhìn nó mà tủi thân rưng rưng dòng lệ. Lúc này, Thiên Quyết từ trong phòng tắm bước ra. Thấy Lệ Nhi cứ mãi ngắm về phía xa xăm, mặt thì cứ u sầu thì anh liền sầm mặt bước lại gần.
- Nghĩ đi đâu vậy !! Lại là tên Kỷ Tất ấy à ??
Thiên Quyết nhếch môi cười như khinh bỉ. Cô thì cứ lạnh lùng, mặt vô cảm xúc nhìn anh với đôi mắt oán giận.
- Đúng đấy !! Thế nào ?? Đã đáp ứng anh rồi, anh thả Tất của tôi ra được chưa hả ??
Cô cười chọc tức Thiên Quyết khiến anh sôi máu. Anh cũng chẳng vừa đứng chỉnh cà vạt mà mỉa mai.
- Tất của em !! Ngọt ngào quá, mới chỉ gặp có một ngày mà đã thế. Chắc vài hôm nữa em sẽ lên giường với hắn thôi !!
Thiên Quyết cố giữ bình tĩnh nói móc Lệ Nhi. Cô vẫn ngoan cố, như thỏ lâm đường cùng mà nói.
- Thế thì sao ?? Vốn tôi muốn thế với Tất nhưng anh đã phá nát rồi !! Kẻ thừa thải !!!
Cô cười lớn trước mặt Thiên Quyết khiến anh ngập tràn tức giận.
- Lẳng lơ !!
Lời nói của Thiên Quyết như đã quá xúc phạm Lệ Nhi khiến cô chẳng thiết nhìn mà cãi nữa.
- Đừng có tỏ cái thái độ đó !! Giờ tôi chẳng buồn mà lại đi nài nỉ em nữa đâu !!
Lệ Nhi vẫn nhìn xa xăm.
Thiên Quyết vẻ mặt lạnh lùng rồi từ đâu lấy ra túi quần áo ném lên giường.
- Thay đi !! Tôi đưa em đến công ty tôi !!
Lệ Nhi lúc này liền bất ngờ lên tiếng.
- Tại sao tôi phải đến công ty anh ?? Tôi không muốn !! Tôi chỉ muốn được làm ở công ty ba tôi !!
Thiên Quyết liền sầm mặt.
- Em muốn làm ở đó để gặp tên Kỷ Tất đó chứ gì !! Không dễ đâu, tôi nói em biết, cái trò rắn rết ở trường tôi còn chơi chưa đủ !! Nếu em dám từ chối thì sáng nào tôi cũng tặng vài thứ trong ngăn bàn cho em !! Ngoài ra mạng của tên quèn đó cũng khó mà giữ !!
Lời nói của Thiên Quyết như muốn giam chặt Lệ Nhi. Nếu như cô không nghe lời anh thì rất có thể anh sẽ giết Kỷ Tất, lúc đó thì sẽ xảy ra chuyện lớn nên cuối cùng cô chỉ biết cam chịu sự tủi nhục anh ban cho cô. Lệ Nhi nhẹ bước xuống giường, lấy chiếc khăn vòng quanh cơ thể rồi đem túi đồ vào phòng tắm trước con mắt đầy khinh miệt pha chút nộ khí của Thiên Quyết. Cô bước vào phòng tắm liền xả nước, cô muốn rửa sạch đi những vết ô nhục trên cơ thể nhưng dường như chẳng thể nào xóa nhòa đi được. Cô tắm hơn 15 phút rồi mặc ngay bộ đồ công sở màu trắng thương hiệu JAX nổi tiếng mà vừa rồi Thiên Quyết ném cho cô. Cô vừa mở cửa bước ra thì bắt gặp cảnh Thiên Quyết đang nghe điện thoại nói chuyện với ai đó.
- Alo !!
- Em là Phương Tỷ đây !! Sao hôm qua đến giờ chẳng thấy anh gọi, em điện cho anh anh cũng chẳng nhâc máy !!! Anh có cô nào khác rồi à ???
Thiên Quyết lập tức giải thích với Phương Tỷ.
- Không có !! Anh chỉ yêu mỗi em, chỉ có em mới xứng với anh chứ bọn con gái cứng đầu, lẳng lơ thì anh chả thèm nhìn đến !!
Phương Tỷ nghe thế liền bật cười mãn nguyện. Nhưng lời nói của Thiên Quyết lại khiến ai đó cảm thấy đau lòng, tim thì như bị ngàn vạn con dao đâm vào. Cô biết anh đang cố tình đá xéo cô nhưng cô cũng không dám phản bác, chỉ lẳng lặng bước lại phía gương chỉnh chu lại y phục và đầu tóc. Chân cô lại sưng đỏ cả lên vì hôm qua phải chịu sự hành hạ của Thiên Quyết. Cô đứng chẳng nỗi nữa mà ngồi ngay xuống ghế, mặt nhăn nhó đau đớn. Tưởng chừng chẳng mấy ai quan tâm cô nhưng qua tấm gương phản chiếu, có một người đang cảm thấy vô cùng đau lòng, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Anh liền lập tức gọi người qua chiếc điện thoại, chẳng mấy chóc liền có mấy cô hầu gái lên cuốn dọn ga giường và đem cả một đôi giày đé bệt lên để trước chân Lệ Nhi. Lệ Nhi bất ngờ đôi chút nhưng cô biết thừa là chủ ý của ai nên cô liền xỏ vào chẳng thắc mắc. Thiên Quyết thấy thế cũng an tâm. Anh đứng nhanh dậy sau khi đeo lên tay chiếc đồng hồ rồi tiến lại phía Lệ Nhi, đeo lên tay cô chiếc đồng hồ hôm qua anh tặng. Lệ Nhi thấy thế thì vô thức trong miệng thốt ra vài lời.
- Vốn là người đã có bạn gái rồi còn đi lợi dụng người khác !! Không biết là còn bao nhiêu người, đồ đê tiện !!!
Thiên Quyết vừa nghe thế thì liền nóng mặt, ánh mắt cháy lên tia lạnh lùng. Siết chặt mạnh chiếc đồng hồ vào tay Lệ Nhi khiến cô đau ra mặt.
- Làm trò gì vậy ??
- Tôi nói cho em biết ! Mặc kệ tôi có bao nhiêu người ! Em cũng không có quyền xen vào !!
Anh nói xong liền kéo tay, khoác eo Lệ Nhi một cách tự nhiên rồi mở tung cửa phòng bước xuống nhà rồi vào bếp. Vừa bước vào, mấy cô người hầu liền dọn ngay ra bàn các món. Thiên Quyết ngay lập tức cầm đũa ra lệnh cho Lệ Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro