Chap 40
Chiếc xe đen sang trọng có một không hai ấy dần dần dừng lại trước một trụ sở công ty lớn, khoảng vài chục tầng chứ chẳng ít. Thiên Quyết từ từ mở cửa bước xuống, cài lại chiếc cúc áo vest. Anh định sang bên cửa bên kia mở cửa cho Lệ Nhi để thể hiện độ ga lăng thì cô đã tự mở cửa bước xuống. Lệ Nhi dáng vẻ sang trọng, bộ quần áo sao quá hợp với cô giúp cô tôn lên thân hình quyến rũ, mái tóc xõa dài, mang đôi giày cao mặc dầu chân vẫn còn bị thương vẫn tỏ ra phong thái của một nhân viên văn phòng. Một cơn gió lướt qua, mái tóc cô bị thổi bay đầy ám muội khiến chàng nào cũng phải ngẩn ngơ ngừng bước lại nhìn ngắm cô. Thế nhưng duy chỉ có một người không thoải mái, khuôn mặt lại đầy lạnh lùng, đôi mắt ánh lên sát khí. Thiên Quyết nhanh chóng bước lại bên Lệ Nhi, ôm eo cô như thể họ là một đôi. Đương nhiên, người trong ngành ai cũng biết anh là ai nên khi thấy anh khoác eo Lệ Nhi họ liền hoảng sợ bỏ đi. Thiên Quyết lấy làm vui mà thoáng nhếch môi cười. Lệ Nhi lại cảm thấy khó chịu khi bị anh ôm eo, cô liền bước tránh sang một bên, mặt nhăn chu đôi môi đỏ hồng đầy quyến rũ.
- Anh làm gì vậy ? Đưa tôi đến thì về đi !! Ở đây làm gì ??
- Tôi ở với em ! Xem em có nghiêm túc trong công việc hay không !
Lệ Nhi lập tức xua tay.
- Về đi cho tôi nhờ ! Chẳng cần anh ở bên đâu !!
Vậy mà Thiên Quyết vẫn mặc dày, cô đi là anh cũng cất bước đi theo. Lệ Nhi lại chẳng thể làm gì cứ để Thiên Quyết bám lấy mình. Giữa công ty, hai con người mặc bộ quần áo màu đen sánh bước bên nhau trông thật đẹp đôi. Anh thì tựa nam thần lạnh lùng trong truyện bước ra, nàng là cô gái xinh đẹp và vô phần quyến rũ, tuy chân bị thương nhưng khả năng chịu đựng lại rất giỏi. Lệ Nhi chẳng để ai nhìn vào biết rằng mình bị thương. Lệ Nhi đi thẳng một mạch vào một văn phòng, bên trong là một chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi đang đứng đợi, vừa thấy Lệ Nhi đến, chàng trai trẻ đẹp trai này lập tức ra chào.
- Có phải Bạch tiểu thư không ạ ?? Xin chào !
Lệ Nhi vẫn còn bất ngờ mà ngơ người ra.
- Anh là...
- Tôi là Kỷ Tất ! Người hướng dẫn cho cô !!
- À...xin chào !!
Lệ Nhi vui vẻ giơ tay ra bắt tay với chàng trai trẻ đẹp này. Kỷ Tất nhing thấy Thiên Quyết thì thắc mắc.
- Vị này là...
- À...anh ta là Hoàng Thiên Quyết ! Là...
Lệ Nhi chưa kịp nói hết câu. Thiên Quyết lập tức nhảy vào xen ngang.
- Tôi là bạn trai của Lệ Nhi !
Câu nói của Thiên Quyết khiến Lệ Nhi đơ người ngượng ngùng.
- Yaaa...!!!
Lệ Nhi quay sang quát Thiên Quyết. Anh đây vẫn rất tỉnh, tỏ ra như chuyện chẳng liên quan đến mình, câu nói vừa rồi cũng chẳng phải anh nói. Lệ Nhi đằng này khó xử trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Kỷ Tất.
- À...xin lỗi ! Anh ta tối qua vẫn còn chưa ngủ đủ giấc nên cậu đừng để ý !! Anh ta chỉ là bạn của tôi thôi !!
Lệ Nhi giải thích gượng gạo. anh chàng này thì lại cười tươi.
- Không có gì đâu !! Tôi vẫn nghe chủ tịch nói cô chưa có bạn trai mà !! Nghe cô giải thích thì tôi yên tâm rồi !!
Nói xong, Kỷ Tất nhẹ nâng bàn tay của Lệ Nhi trao lên ấy một nụ hôn như một lời chào hỏi khiến Thiên Quyết thấy tức sôi máu. Lệ Nhi thì bị thần thái của Kỷ Tất hút hồn, chỉ còn biết xấu hổ và ngơ người. Kỷ Tất sau khi hôn lên tay Lệ Nhi thì trao ánh mắt như thách thức vè phía Thiên Quyết. Thiên Quyết bây giờ trong mắt như sôi lên hai ngọn lửa, tưởng chừng như muốn xé xác Kỷ Tất thành nhiều mảnh.
Ba người bát đầu rời khỏi văn phòng, tay Kỷ Tất xách theo một đống tài liệu. Lệ Nhi và Kỷ Tất đi phía trước cười nói vui vẻ, xem Thiên Quyết như tàng hình khiến anh cảm thấy sôi máu. Vào một văn phòng được bày trí tao nhã, phía trước là bộ bàn salong, kế đó là bàn làm việc, bên cạnh là một chậu kiểng lớn, phía sau là cửa sổ hướng hẳn ra trung tâm thành phố có bức rèm màu trắng. Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại hết sức trang nhã, được bày trí khá đẹp. Trên bàn có một bảng tên đề Thư Ký Giám Đốc Bạch Lệ Nhi. Kỷ Tất hướng dẫn Lệ Nhi vào vị trí ngồi, hướng dẫn công việc cho Lệ Nhi. Kẻ thừa Thiên Quyết thì ngồi ở sofa, cầm tách trà lên uống rồi nhìn Lệ Nhi với Kỷ Tất đang gần gần kề kề nhau.
- Chỗ này tôi chưa rõ !!
Lệ Nhi nói với Kỷ Tất. Kỷ Tất cuối người xuống, kề sát má với Lệ Nhi. Cô cũng không phản ứng, chỉ lo tập trung vào công việc. Thiên Quyết nhìn thấy thì muốn lao tới đánh cho anh chàng Kỷ Tất đẹp trai ấy, tại sao anh có thể gần gũi Lệ Nhi mà cô lại không phản ứng gì thế cơ chứ. Còn anh chỉ thoáng choàng qua eo cô thôi cô đã tránh ra, la hét om sòm. Nhưng Thiên Quyết cố gắng chịu đựng, xem như không thấy để không làm mất đi phong thái lịch sự của một vị tổng tài. Xong mọi việc, Lệ Nhi lập tức thắc mắc hỏi Kỷ Tất.
- Ai là giám đốc vậy ??
Kỷ Tất cười tươi nhìn Lệ Nhi rồi tau nhẹ nâng cằm cô, nhìn sâu vào đôi mắt trong như ngọc ấy.
- Là tôi ! Cô nghĩ sau nếu ngày nào chúng ta cũng bên cạnh hả ??
- Là anh !!
Lệ Nhi ngạc nhiên.
Thiên Quyết ở đây thì sôi máu. Thật sự anh không thể nhịn được nữa rồi, thật sự là khổng thể nhịn được nữa. Anh lập tức đập tan chiếc tách cầm trong tay khiến Kỷ Tất và Lệ Nhi giật nảy cả mình. Thiên Quyết nhào tới túm lấy cổ áo của Kỷ Tất, tay đánh mạnh vào má cảnh cáo.
- Cổ là bạn gái tao !! Cấm mày đụng đến cô ấy !!
Kỷ Tất vẫn tỏ vẻ ngạo mạn.
- Cô ấy đã bảo là không phải bạn gái của anh !! Việc gì anh phải tức giận thế !!
- Câm miệng !!!!!!
Thiên Quyết đánh mạnh vào mặt Kỷ Tất rồi đá anh văng vào một xó. Lệ Nhi lập tức chạy lại can ngăn.
- Hoàng Thiên Quyết !! Anh làm gì vậy !! Mới gặp người ta lần đầu mà anh đã giở thói lưu manh !!!!
Thiên Quyết như bị một con dao đâm thẳng vào tim. Lòng đầy tức giận, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng.
- Em bảo tôi lưu manh !
Thanh âm anh trầm trầm. Lệ Nhi thì ngồi bên cạnh Kỷ Tất xem xét lo lắng. May mà phòng được đóng kín không lại làm mất mặt cả ba.
- Đúng ! Tôi bảo anh lưu manh đấy !!! Tôi nhắc lại cho anh đây là công ty của ba tôi chứ không phải là ở trường hay nhà anh hoặc công ty của anh mà anh làm thế !!!!
Lệ Nhi la hét với Thiên Quyết trong vô vàn tức giận. Thiên Quyết chẳng nói gì, ánh mắt đăm chiêu lạnh lùng. Lệ Nhi thì cứ mãi lo cho Kỷ Tất, chẳng thèm để ý đến Thiên Quyết đang tỏ ra vô vàn sát khí.
- Rồi em sẽ thấy !
Anh nói với một giọng lạnh lùng như thần chết. Nhưng lời nói thì rõ đinh ninh như dự toán được tương lai.
"Rầm"
Tiếng mở cửa vang lên rồi đập mạnh vào bức tường. Thiên Quyết trong tức giận mà bỏ đi. Căn phòng mở toang, mọi người tò mò bước lại nhìn. Lệ Nhi lập tức la lên.
- Làm ơn gọi cấp cứu !! Có người bị thương !!!
Mọi người nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Thiên Quyết thì nhanh ra xe, anh bước lên chiếc xế đen lái với tốc độ hơn 200km/h trong đường phố đông đúc. Anh trong lòng vô vàn tức giận, anh rõ là đang quan tâm Lệ Nhi lại bị cô hiểu lầm. Anh cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, bị chà đạp lên tấm lòng tốt của bản thân. Nhưng anh vẫn nở một nụ cười khiến người khác nhìn vào là thấy lạnh sống lưng. Anh nhấc điện thoại, bấm nhanh một dãy số rồi gọi. Sau khi có người nhấc máy, anh lập tức ra lệnh.
- Có chuyện cho các người làm đây...
Mặt khác, Lệ Nhi đang ở bệnh viện với Kỷ Tất. Cô lo lắng sốt ruột vô cùng vì đã cả buổi chiều rồi mà anh cẫn chưa tỉnh. Đúng 8h tối, Kỷ Tất choàng tỉnh. Lệ Nhi lập tức hỏi thăm.
- Anh không sao chứ ?? Tôi xin lỗi, do Thiên Quyết hồ đồ nên anh đừng chấp nhất !! Tôi sẽ bảo anh ấy xin lỗi anh !!
Giọng Thiên Quyết khàn khàn nhỏ nhỏ vang lên.
- Không...không sao !! Tôi hiểu rõ anh ta !! Anh ta là tổng tài có tiếng nói nhất trong giới thương gia ! Chẳng ai dại dột mà đụng tới !!
- Nhưng đó là chuyện của riêng tôi ! Cớ sao anh ta lại xen vào !
Kỷ Tất trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng.
- Chắc tại anh ta...
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Lệ Nhi vang lên. Lệ Nhi nhẹ bước ra ngoài nhấc máy.
- Alo ! Ai đó ??
- Là tôi !!
Giọng nói lạnh lùng độc nhất. Không thấy mặt nhưng vẫn lạnh cả sống lưng ấy là của Thiên Quyết. Lệ Nhi đương nhiên nhận ra.
- Anh gọi tôi làm gì ?? Anh gây bao nhiêu rắc rối cho tôi còn chưa đủ hả ???
Lệ Nhi vẫn chưa nguôi giận.
- Em lập tức xuống tầng trệt gặp tôi !
- Anh lấy tư cách gì để gọi tôi hả ? Tôi không phải con rối, anh gọi là tôi phải đi ngay !!!
- Tôi không cần biết em có xuống hay không ! Nhưng tôi nói cho em biết, em không xuống em sẽ hối hận cả đời !!
Lời nói của Thiên Quyết khiến Lệ Nhi e dè, cảm thấy thoáng sợ hãi. Cô biết anh nói là sẽ làm nên chẳng còn cách nào khác, chỉ biết xuống tầng trệt gặp anh sau cuộc điện thoại. Lệ Nhi vào phòng bệnh, nói dối với Kỷ Tất.
- Tôi đi mua đồ ăn cho anh rồi lát trở lại !
Cô nói rồi nhanh tay lấy túi xuống lầu. Cô vừa vào thang máy thì gặp một nhóm người áo đen cao lớn, khuôn mặt bậm trợn từ trong bước ra. Chẳng để ý nhiều vì cô còn phải nhanh gặp Thiên Quyết nên Lệ Nhi cố gắng đi nhanh để gặp anh. Cô vừa đến cổng đã thấy một chiếc xe đen quen thuộc dừng ở phía trước, Thiên Quyết ngồi bên trong, kéo cửa kính xuống, không nhìn Lệ Nhi mà lạnh lùng ra lệnh.
- Lên xe !
Lệ Nhi không thể không làm theo lời anh. Vì anh bây giờ là một con người hoàn toàn khác, không phải người ấm áp an ủi cô như lúc sáng mà cách hành xử như là một tên trùm của một băng nhóm hắc đạo nào đó. Lệ Nhi ngoan ngoãn lên xe, đóng cửa lại.
- Có chuyện gì nói nhanh !! Tôi còn bận việc !!!
Câu noí cô ngắn cụt khiến Thiên Quyết cảm thấy vô phần khó chịu.
- Tôi không muốn nghe cô nói chuyện với tôi bằng cái thái độ đó !!
Lệ Nhi đột nhiên cảm thấy hoảng sợ trước anh. Giọng nói có đôi phần run rẩy.
- Nói đi !!
- Tôi muốn em sang công ty tôi làm !!
Lệ Nhi ngạc nhiên.
- Đây là công ty ba tôi ! Đã bố trí hết cả rồi !! Đâu thể nào nói nghỉ là nghỉ !!
- Chuyện đó em không cần lo ! Cứ làm theo sắp xếp của tôi !!
Lệ Nhi cố lấy hết dũng khí, giọng nói đầy run rẩy và sợ sệt.
- Tôi...tôi không...tôi không muốn !!
Câu nói như muốn làm Thiên Quyết nổi điên. Cô lại muốn chống đối anh.
- Em không muốn ?
Lệ Nhi im lìm không lên tiếng. Sau cả buổi, Lệ Nhi mới dám nói.
- Còn chuyện gì không ? Không thì tôi lên phòng với Kỷ Tất đây !! Anh ta đang rất yếu, cần có người chăm sóc !! Anh cũng đã say rồi ! Về nhà đi ! Có gì mai gặp rồi nói ! Lái xe cẩn thận !
Trên xe đầy vỏ chai rượu. Thiên Quyết lại nồng hơi men. Lệ Nhi biết ngay là anh đã uống rượu nên bảo anh về nhà. Thiên Quyết lúc này tràn đầy phẫn nộ, anh chẳng thể hiện gì, chỉ nhếch mép cười lạnh lùng. Cô lại dám từ chối anh, cô không cần sự cho phép của anh mà dám tự ý làm càng, lại còn luôn miệng nhắc đến Kỷ Tất. Lệ Nhi cố mở cửa xe nhưng không được vì đã bị anh khóa chặt chẳng chịu mở ra.
- Anh mở cửa xe cho tôi xuống !!!
Thiên Quyết đột nhiên quay sang nắm chặt cổ tay Lệ Nhi, tuy anh không dùng hết lực nhưng lại khiến Lệ Nhi vô cùng đau đớn.
- Anh làm gì vậy ?? Buông ra !!! Aaaaaaa...đau !!!
Lệ Nhi ứa hai hàng lệ nhưng Thiên Quyết lại chẳng có vẻ gì là phiền lòng như buổi sáng. Đôi mắt anh vẫn lạnh tanh đậm mùi chết chóc.
- Em thật sự muốn đi !!
Thiên Quyết vừa nói vừa đưa mắt về phía nào đó, Lệ Nhi cũng đưa mắt nhìn theo thì bỗng giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy nhóm người áo đen vừa rồi cô gặp ở thang máy đang bắt giữ Kỷ Tất.
- Em còn muốn đi nữa không ?? Nếu em đi thì thằng đó tôi sẽ giữ làm đồ chơi khi buồn !! Em suy nghĩ cho kĩ !!
Thiên Quyết quất mạnh cánh tay Lệ Nhi sang phía khác, trên đó in rõ vết bầm tím to tướng, anh cũng đã mở khóa cửa xe để Lệ Nhi muốn đi thì đi. Lệ Nhi trào lệ, khóc.
- Tại sao anh lại làm như vậy ? Anh làm như vậy anh biết tôi buồn lắm không ?? Sao anh có thể hành hạ một con người bị thương vừa gặp chưa được 24h cơ chứ !! Huhu...tôi không hiểu !!
Mặc kệ lời than khóc của Lệ Nhi. Thiên Quyết bắt đầu lái xe rời khỏi bệnh viện với tốc độ rất cao. Phía sau là chiếc xe bắt giữ Kỷ Tất đang bám sát theo. Không ai biết, khi anh thấy cô khóc, cô buồn, anh cũng đau lòng, buồn hơn cả cô. Nhưng vì vậy, nên anh muốn bả vệ Lệ Nhi bằng phương thức riêng của anh để không ai có thể làm hại cô. Thiên Quyết bề ngoài vẫn lạnh như tảng băng. Anh nghĩ sâu trong lòng với nộ khí xông vào trí óc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro