Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Thức ăn được dọn lên. Lệ Nhi lập tức cầm dao nĩa lên dây cót chuẩn bị tinh thần càn quét. Cô định cắt miếng bò bít tết thơm lừng ấy ra thì ngay lập tức đã bị Thiên Quyết lấy phần ăn của cô. Lệ Nhi liền hoang mang.
- Anh nói đãi tôi mà ! Sao giờ lại lấy lại rồi ??
Lệ Nhi xụ mặt chu môi giận dỗi. Thiên Quyết nhìn Lệ Nhi với bộ dạng đáng yêu ấy cười.
- Em nhìn em kìa ! Chẳng ra dáng con chủ tịch gì cả !! Khăn còn chưa trải mà em đã háo ăn thế rồi ! Em ăn thế không sợ mập à !!
- Anh mặc kệ tôi !! Tôi ăn nhiều cũng chẳng mập đâu mà anh lo !!
Thiên Quyết nghe Lệ Nhi nói thế chỉ biết lắc đầu. Lệ Nhi vẫn mắt sáng như đèn pha nhìn thức ăn trên bàn, Thiên Quyết thì ga lăng cắt phần bít tết cho cô. Anh cắt xong rồi trả lại cho Lệ Nhi phần ăn ấy.
- Em ăn đi !!
Lệ Nhi lập tức vui vẻ trở lại cười nói.
- Chúc anh ngon miệng!!
Cô nở nụ cười tươi, hai mắt sáng rỡ nhìn đĩa bò bít tết. Anh chẳng biết nói sao, chỉ trách cô quá đơn giản, chỉ thức ăn cũng có thể lấp đầy sự vui vẻ của cô trở lại.
Hai người tận hưởng buổi sáng đắt tiền ấy. Lệ Nhi vét sạch chẳng còn gì vấn vương trên đĩa. Anh chỉ lo ngắm cô ăn ngon lành mà chẳng để ý đến phần ăn của mình. Cô ăn đến miệng nhem nhuốc dính đầy, thấy Thiên Quyết cứ nhìn mình, cô tròn mắt hỏi.
- Anh không ăn à ? Có cần để tôi ăn giúp luôn không ??
Thiên Quyết chẳng nhịn được nữa rồi, phun ngay ra cười thoải mái trước mặt cô.
- Em ăn phần to thế mà chưa no à ? Tôi còn chưa ăn đấy !!
- Thế thì thôi !!
Lệ Nhi tỏ rõ giận hờn. Anh chỉ biết trêu ghẹo cô, lấy điểm háu ăn xủa cô ra mà dụ.
- Em đừng giận nữa ! Trưa tôi đưa em đến một nhà hàng hoặc quán ăn nào đó mà em thích !! Tôi cho em ăn thoải mái !!
- Thật không ??
Lệ Nhi mắt sáng rỡ nghi hoặc.
- Thật !!
Lệ Nhi tỏ vẻ vui mừng nhưng ngay lập tức lại trở nên buồn bã.
- Trưa nay anh vẫn ở lại à ??
- Ừ đúng vậy !! Hôm nay tôi rỗi mà !! Em ghét tôi lắm à ?? Sao nghe tôi ở lại thì lại tỏ vẻ như thế ??
Lệ Nhi lập tức giả vờ.
- À...không...không !! Anh đã giúp tôi mà !!
- Em nghĩ em gạt được tôi sao hả Bạch Lệ Nhi ??
Lệ Nhi bị nắm thóp nên không chối cãi được gì. Thiên Quyết rõ nghiêm túc buồn rầu ra mặt.
- Làm công mà lại mắc oán !! Biết vậy tối qua tôi cho cô chết luôn rồi !!
Lệ Nhi nghĩ đến chuyện tối qua lại ngại nên cố tình lảng sang chuyện khác.
- Anh...anh ăn nhanh rồi còn đi làm !! Sắp trễ rồi !!
- À...ừm !!
Hai người ai cũng tỏ vẻ ngại ngùng. Thiên Quyết ăn nhanh vài miếng rồi thanh toán. Anh và Lệ Nhi nhanh chóng di chuyển rời khỏi quán, vừa ra đến cửa thì gặp một người đang khuân vác vài chiếc thùng vào trong một con đường hẹp. Xíu nữa là va phải Lệ Nhi nhưng may có Thiên Quyết đã nhanh nhạy kéo cô vào lòng, Lệ Nhi trong lúc giật mình cũng vô tình ôm lấy Thiên Quyết. Sau khi người khuân vác đi qua, Thiên Quyết mới đẩy Lệ Nhi ra lo lắng hỏi han.
- Em không sao chứ ??
- Không...không sao !!
Lệ Nhi ngượng nghịu ra mặt. Thiên Quyết vô tình nhìn thấy vết thức ăn còn vươn lại trên khóe môi Lệ Nhi, anh không nói cho cô để tự cô lau mà anh đích thân đưa tay lên lau đi vết thức ăn ấy. Lệ Nhi giật mình nhìn Thiên Quyết đang tập trung nhìn sâu vào mình lau đi vết thức ăn ấy.
- Anh...
- Đừng nghĩ nhiều giùm cái ! Tôi lau đi vết thức ăn cho em, sẵn tay thôi mà !! Xong rồi đấy, ra xe thôi !
Thiên Quyết nhanh chân bước ra xe, Lệ Nhi vẫn còn đơ người lẳng lặng bước theo sau. Thiên Quyết thì vẫn bình thản như không, Lệ Nhi lại hoàn toàn ngược lại, tim đập liên hồi, hai má ửng hồng. Cô nhanh chóng tự đánh thức bản thân, hai tay áp đánh mạnh lên má : "Bạch Lệ Nhi, mày nhanh chóng tỉnh lại đi ! Mày không có thích tên ác ma ấy ! Tỉnh lại, tỉnh lại !"
- Đang làm gì vậy ! Lên xe nhanh đi !! Không là tôi bỏ em đấy !!
Thiên Quyết gọi lớn làm Lệ Nhi thất kinh. Cô nhanh chóng chạy ra xe nhưng lại bị Thiên Quyết mắng.
- Em làm cái gì vậy ? Chân bị thương mà còn chạy nhảy ! Em đi từ từ lại cho tôi xem nào !!
Lệ Nhi bị Thiên Quyết mắng đến hoảng sợ. Cô ngay lập tức ngoan ngoãn điều chỉnh lại dáng đi. Rồi nhẹ nhàng mở cửa bẽn lẽn lên xe rồi cài lại dây an toàn. Thiên Quyết cũng nhấn ga hòa con xế đen vào dòng xe cộ tấp nập. Đi suốt buổi Lệ Nhi chả nói tiếng nào, chỉ ngó ra ngoài cửa sổ xe. Cô lại giận chuyện anh mắng cô - Thiên Quyết ngay lập tức đoán được.
- Em lại giận à ? Chuyện tôi mắng em ấy ! Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi ! Người gì đâu mà dễ giận thế hả !! Bực mình !! Thôi làm ơn đừng giận nữa, trưa nay tôi đưa em đi ăn kem !!
Lệ Nhi thay đổi 180° khiến Thiên Quyết ngạc nhiên. Cô mỉm cười gật đầu lia lịa. Thiên Quyết cười rồi tự nói nhỏ.
- Trẻ con ! Hở tí là giận !!
- Anh nói gì ??
Lệ Nhi thính tai nghe được lời anh.
- À...tôi nói em dễ thương giống trẻ con ấy mà !!
- Vậy à ?? Anh coi chừng tôi đấy !!! Hứ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro