Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Ánh sáng ban mai ngày thứ bảy lóe qua ô cửa kính trong veo, soi rọi xuống hai con người đang vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ. Thiên Quyết ôm Lệ Nhi chặt lấy như sợ mất đi, còn cô thì nằm gọn trong vòng tay anh, tận hưởng sự ấm áp của anh. Hôm nay trường được nghỉ, chỉ có các nhân viên quản lý và bảo vệ là vào trường. Thiên Quyết bị ánh nắng rọi ngay vào mắt đánh thức, vừa mở đôi mắt ấy ra, hình ảnh ập ngay vào mắt anh là khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp vẫn còn đang ngủ say, đôi mi cong dày, cái miệng nhỏ xinh, khuôn mặt trắng hồng chứ không còm nhợt nhạt như tối hôm qua nữa. Lệ Nhi ngủ say như một nàng công chúa, chỉ cần một nụ hôn có lẽ sẽ đánh thức được nàng ngay. Thiên Quyết nhìn cô rồi khẽ mỉm cười, anh vuốt đi vài sợi tóc rối đang vương trên khuôn mặt bé nhỏ ấy rồi nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng sáng tỏa nắng. Lệ Nhi như giật mình, lại càng rúc sâu vào người anh hơn rồi vẫn tiếp tục ngủ ngon lành. Thiên Quyết chỉ biết say đắm trước vẻ yêu kiều đáng yêu của cô nàng. Anh ôm cô vào lòng rồi ngắm ánh nắng bình minh đang soi rọi. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi vào trong rửa mặt. Lệ Nhi sau khi Thiên Quyết rời khỏi giường cũng choàng thức giấc, cô khẽ mở đôi mắt xinh đẹp buổi sáng của mình, nhìn ngó một vòng xung quanh rồi khẽ đặt chân xuống giường. Lúc bấy giờ cô mới chợt nhớ ra chiếc áo sơ mi trắng quá khỗ mình đang mặc trên người. Cô từ từ bước vào trong. Ập vào mắt cô là hình ảnh một chàng trai lực lưỡng với thân hình đúng chuẩn sáu múi, cơ bắp nảy nở đang rửa mặt cho tỉnh táo sau một đêm vất vả vì phải chăm sóc người bệnh. Thiên Quyết vừa ngước dậy thì thấy hình ảnh phản chiếu trong gương của Lệ Nhi đang nhìn mình. Vừa thấy anh nhìn mình, Lệ Nhi liền hoảng hốt chạy ra ngoài, tay che mắt lại, môi lại chu lên liên tục.
- Tôi chưa thấy gì cả ! Tôi chưa thấy gì cả ! Anh cứ tự nhiên đi ! Nhá ! Tôi ra ngoài trước !
Lệ Nhi vừa che mắt vừa chạy ra ngoài xíu nữa là ngã, cũng may Thiên Quyết đỡ cô kịp. Anh quay cô đứng đối diện anh, anh nhìn cô nàng đang bối rối, tay che đi đôi mắt, nét mặt lại vô cùng ngượng ngùng cùng với phản ứng rất dễ thương ấy thì lại khẽ cười.
- Mở tay ra đi !
Lệ Nhi vừa nghe anh bảo mở tay ra là mặt lại đỏ như táo tàu.
- Không ! Không đâu ! Anh vào trong đi ! Cứ tự nhiên ! Xem như tôi không có ở đây ! Tôi ra ngoài sẵn tiện anh khóa trái cửa phòng vệ sinh luôn nhá !
Cô định quay sang bỏ chạy thì lại bị anh giữ chặt, tay anh kéo mạnh tay cô xuống, cô bất ngờ nhắm chặt mắt lại. Sau hồi lâu, anh vẫn giữ chặt cô thế, cô mới từ từ hé cặp cửa sổ đang đóng kín ấy ra. Vừa mở mắt ra đã chạm ngay phần cơ ngực lực lưỡng khiến cô ngại vô cùng. May mắn là anh vẫn còn mặc quần đầy đủ. Chẳng như cô suy nghĩ. Lệ Nhi thở phào nhẹ nhõm. Thiên Quyết cười tỏ vẻ trêu chọc cô.
- Sao ? Tưởng tôi không...
- À...được rồi ! Anh bỏ tôi ra !
Thiên Quyết lại càng nắm chặt cô, kéo cô lại gần anh.
- Không phải em lại nghĩ sai trái đen tối ấy chứ ! Haha !
Anh cười đầy vẻ trêu ghẹo.
- Không phải
!
Lệ Nhi hét lớn, cô trong vô thức nắm lấy cánh tay đầy sức mạnh của Thiên Quyết.
- Tôi ra ngoài gọi người giúp !
Lệ Nhi cố tình lảng sang chuyện khác, cô đi còn nhanh hơn chạy ra phía ngoài. Thiên Quyết thấy thế cũng chỉ biết cười nhìn theo dáng cô đang bối rối ra ngoài. Song, anh quay lại nhà vệ sinh rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân. Lệ Nhi ngoài đây chỉ biết trách bản thân sao ngốc thế, tự nhiên lại vào trong làm gì. Xong việc ân hận, cô lấy điện thoại mở khóa, bấm nhanh một dãy số rồi gọi đi.
- Alo !! Tổ bảo vệ Trường Đại Thiên xin nghe !!
Tiếng nhấc máy đầu dây bên kia vang lên.
- Alo ! Cháu là học sinh tại trường ạ ! Hiện đang kẹt trên phòng y tế đã hôm qua đến giờ. Chú lên mở cửa cho cháu ạ !
- Cháu kẹt hôm qua sau không báo sớm ! Để đến tận bây giờ !
- À ! Cháu...
Thiên Quyết vừa vệ sinh xong bước ra, thấy Lệ Nhi đang gọi điện thoại. Lệ Nhi thì không biết giải thích làm sao cho bác bảo vệ hiểu nên cứ ngập ngừng mãi, đặc biệt là khi thấy Thiên Quyết là lại tim đập chân rung, lấp ba lấp bấp. Thấy Lệ Nhi nói không xong, Thiên Quyết lập tức giật ngay điện thoại trả lời bảo vệ.
- Alo ! Tôi là Hoàng Thiên Quyết ! Mau lên mở cửa !
Bác bảo vệ vừa nghe giọng Thiên Quyết thì lập tức đổi giọng thoáng sợ trả lời nhanh nhẹn.
- À ! Cậu Hoàng, tôi lên ngay !
- Được !
Lệ Nhi thấy cách nói chuyện ngạo mạn của Thiên Quyết với người lớn tuổi hơn như bác bảo vệ thì chướng tai ngứa mắt vô cùng. Buộc miệng cô nói vài lời.
- Thì ra người khác nói những điều về anh là đúng thật ! Ban đầu tôi còn không tin, nhưng giờ tôi tin rồi !
Thiên Quyết nghe Lệ Nhi nói vậy thì quay lại lạnh lùng thắc mắc.
- Người ta nói gì về tôi ?
- Ngạo mạn, lạnh lùng, láo xược, ỷ thế con nhà giàu mà ức hiếp người khác. Đúng thật !
Thiên Quyết tỏ vẻ tức giận.
- Cô im đi ! Biết gì về tôi mà nói !
Tiếng quát của Thiên Quyết khiến Lệ Nhi hoảng sợ chỉ biết im lặng dọn dẹp đồ đạc cất lại vào túi. Tiếng mở khóa lạch cạch vang lên thu hút sự chú ý của những người bên trong phòng. Cánh cửa mở toang, bác bảo vệ thấy Thiên Quyết thì lập tức gật đầu chào. Thiên Quyết chẳng đáp lại gì, chỉ biết lạnh lùng đi ra. Lệ Nhi thấy bác bảo vệ thì đỡ căng thẳng hơn, cô ra ngoài liền quay sang bác bảo vệ mà tươi cười rối rít.
- Cảm ơn bác ạ !
- Không có gì ! Mai mốt có gì cứ gọi bác !
- Dạ vâng ! Cháu về trước ạ !
Lệ Nhi vẫy tay chào bác bảo vệ. Nhưng bác bảo vệ vẫn chưa hết tò mò nên gượng gạo hỏi Lệ Nhi.
- Cháu và cậu Hoàng hẹn hò à ! Sau không ra ngoài mà lại ở đây chứ ?
Bác bảo vệ hỏi khiến Lệ Nhi gượng cười mà trả lời.
- Không có đâu bác ! Bác đừng hiểu lầm tội nghiệp cháu ! Cháu không hẹn hò với cái gã ác ma ấy đâu ạ !
- Cháu cứ đùa ! Cậu Hoàng đây cô gái nào nhìn vào cũng thích ! Huống chi bây giờ cháu còn mặt áo sơ mi của cậu ấy, còn cậu ấy chỉ mặc mỗi áo thun ! Nói hai cháu không có gì thì bác không tin đâu !
Lệ Nhi tiếp tục ra sức thuyết phục.
- Không có thật mà bác ! Bác tin cháu đi ! Cháu...
Thiên Quyết thấy Lệ Nhi đang gặp rắc rối với bác bảo vệ thì từ xa hét lớn.
- Cô có về không thì bảo ?
Lệ Nhi nghe tiếng Thiên Quyết thì chẳng thèm nhìn, chỉ quay sang tạm biệt nhanh bác bảo vệ rồi đi nhanh vè phía cầu thang, vượt ngang mặt Thiên Quyết mà tiến thẳng ra cổng trường. Thiên Quyết biết Lệ Nhi dỗi chuyện vừa rồi anh quát cô nên anh đuổi theo định hỏi, nhưng càng đuổi theo cô, cô lại càng đi nhanh hơn. Mãi ra đến cổng coi mới dừng lại lấy điện thoại ra định gọi cho ai đấy.
- Em gọi cho ai ?
Thiên Quyết giật phắt điện thoại trên tay Lệ Nhi hỏi.
- Tôi gọi cho ai mặc kệ tôi ! Trả lại đây !
Lệ Nhi cố giành lại điện thoại từ tay Thiên Quyết.
- Em nói em gọi cho ai tôi sẽ trả !
- Tôi gọi cho bác Hiển đem xe đến rước tôi !
- Tôi đưa em về !
- Không cần ! Tôi tự về được ! Tôi nói cho anh biết tôi gọi ai rồi đấy ! Trả lại điện thoại cho tôi !
Thiên Quyết không còn biết làm gì, chỉ biết thuận theo lời hứa nam nhi trả lại điện thoại cho Lệ Nhi. Lệ Nhi mở khóa vào ngay mục danh bạ tìm đến số của bác Hiển rồi gọi.
- Alo ! Bác Hiển đem xe đến trường rước cháu ạ !
Thiên Quyết vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm vào Lệ Nhi khiến cô tỏ vẻ khó chịu đi chỗ khác. Nhưng cứ đi chỗ khác là Thiên Quyết lại bám theo như con đỉa, không chịu rời Lệ Nhi nửa bước. Cô đành bất lực đứng một chỗ nghe điện thoại.
- Bạch tiểu thư ! Tôi xin lỗi ! Hôm nay tôi về quê rồi !
- À ! Vậy thôi ạ !
- Tiểu thư gọi taxi về được không ạ ! Hay đợi tôi bảo người đến đưa cô về nhé !
- Không cần đâu bác ! Cháu đi taxi về được rồi ! Vậy cháu gác máy đây ạ !
- À được tiểu thư !
Tiếng ngắt kết nối vang lên, Thiên Quyết liền chen miệng xen vào đắc chí.
- Sao rồi ? Bác ấy không đến được thế để tôi đưa em về nhá !
Anh tiến lại cuối xuống, mặt đối mặt Lệ Nhi ra vẻ.
- Không cần ! Tôi đi taxi về được !
- Đi taxi nguy hiểm lắm ! Để tôi đưa em về !
- Tôi đã bảo không cần !
- Mặc kệ là em có cần hay không ! Tôi vần đưa em về ! Lên xe !
Thiên Quyết kéo Lệ Nhi lên xe mình, thắt dây an toàn chắc chắn mặ kệ sự la hét của cô đang dùng hết sức chống cự. Sau khi kéo cô lên, anh cũng ngồi vào ghế lái. Cô bây giờ đã ngồi ngoan ngoãn, mặt lại lạnh như tiền không thèm nhìn mặt Thiên Quyết. Cô định xuống xe nhưng bị anh khóa cửa lại nên chỉ biết ngồi im tỏ vẻ tức giận nhìn ra ngoài. Thiên Quyết lái xe lăn bánh rời khỏi trường, vừa lái anh vừa hỏi.
- En giận tôi à ?
Lệ Nhi im lìm chẳng nói gì.
- Nè ! Em có nghe gì không ? Tôi hỏi em lại giận tôi à !
Lệ Nhi vẫn thế khiến Thiên Quyết mất kiên nhẫn thắng xe đột ngột khiến Lệ Nhi bất ngờ đổ người về phía trước, xíu nữa là đập đầu. Cô lập tức tỏ thái độ tức giận mắng anh.
- Có biết lái xe không đấy ? Chân tôi vẫn chưa khỏi, tôi không muốn mang thêm vết thương nào lên người đâu !!
Thiên Quyết cảm thấy oan ức, quay sang nắm lấy cánh tay Lệ Nhi.
- Đauuu...Buông ra !!!
- Em biết đau à ?
Lệ Nhi tức giận.
- Tôi là người không phải đồ vật mà không biết đau !!!
- Thế lúc nãy tôi hỏi sao em không trả lời ? Hửm ?
- Tôi không muốn trả lời !
- Thế mà làm tôi tưởng em là đồ vật ! Không biết trả lời !
- Tôi nói lại ! Tôi là con người !
- Đây là lần đầu tôi thấy em giận đấy ! Thế em bảo em là người thì tôi hỏi lại. Em giận tôi à ?
- Không có !
- Nói dối ! Rõ ràng là em giận tôi !
- Tôi đã bảo không phải là không phải mà ! Anh phiền quá !!
- Lại dám bảo tôi phiền ! Em phải nói rõ chuyện này. Nếu không tôi không đưa em về đâu !
Lệ Nhi nghe Thiên Quyết đe dọa thì cũng chỉ biết nghe lời.
- Đúng ! Tôi giận anh, dỗi anh ! Giờ anh đưa tôi về được chưa ?
Thiên Quyết dường như thỏa mãn với câu trả lời nên để cho xe tiếp tục lăn bánh hòa vào dòng xe tấp nập buổi sáng.
- Sao em lại giận tôi ! Có phải vì chuyện sáng nay không ?
- Đúng vậy !
Lệ Nhi tuy biểu cảm vẫn vậy nhưng miệng đều trả lời đều đặn các câu hỏi mà Thiên Quyết đưa ra.
- Em giận tôi vì chuyện bé tí thế à !
- Tôi không thích cách anh đối xử với người đứng tuổi hơn mình như thế ! Anh quá ngạo mạn !
- Em chẳng hiểu xíu gì về tôi và cả ngôi trường này nữa !
- Tôi không hiểu trường này là vì tôi mới chuyển đến ! Nhưng vì sao tôi phải hiểu tên ác ma như anh chứ ?
- Tôi mặc kệ em có hiểu tôi hay không ! Nhưng tôi không muốn em giận tôi vì chuyện bé xíu của những người không liên quan như thế này !
- Tôi và anh chẳng có mối quan hệ gì ! Việc gì phải nghe theo anh chứ !
- Vì em giận tôi, tôi sẽ cảm thấy rất đau lòng !
Câu nói bình thản nhưng chân thành của Thiên Quyết như đá động vào trái tim Lệ Nhi khiến tim cô lại đập mạnh. Tại sao chỉ sau một đêm mà anh lại thay đổi chóng mặt như vậy chứ ? Anh bị đa nhân cách à ? Hay đêm qua anh đã làm gì Lệ Nhi ? Suốt hơn 10 phút, họ chẳng nói với nhau thêm được câu nào. Mãi đến khi tiếng điện thoại trong túi Lệ Nhi vang lên.
- Alo !
Lệ Nhi nhấc máy.
- Alo ! Lệ Nhi tôi là Đàm Hạo ! Chân cậu thế nào rồi !
- À ! Đang hồi phục rất tốt !
- Thế tôi sang thăm cậu nhé ?
- À...
Chưa kịp trả lời. Thiên Quyết đã giật mất điện thoại của Lệ Nhi.
- Mình đang đưa Lệ Nhi ra ngoài ! Cậu không cần tới !
Đàm Hạo nghe xong thì như mất hồn, anh không biết từ khi nào mà Lệ Nhi lại trở nên thân thiết với Thiên Quyết như vậy.
- Nếu không còn gì nữa thì mình gác máy đây ! Tạm biệt Hạo Hạo !
- Trả lại điện thoại cho tôi ! Anh cho anh cái quyền xen vào cuộc điện thoại của người khác chứ ?
Điện thoại tắt hẳn. Thiên Quyết đưa lại cho Lệ Nhi, cô lại trông đang hết sức bức bối.
- Ơ ! Đây đâu phải là đường về nhà tôi !
Thiên Quyết tự ý rẽ trái.
- Tôi có nói đưa em về nhà của em à ! Tôi đưa em đến một nơi !
- Tôi xin anh đừng đùa tôi nữa ! Hôm nay tôi còn phải đến công ty thử việc ! Hơn nữa đã một ngày trời tôi không về nhà rồi !
- Tôi lo hết mọi chuyện ! Em cứ yên tâm !
Nói xong anh cứ lái xe đi mặc kệ sự tức giận của Lệ Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro