Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Lệ Nhi vẫn nằm im thin thít. Thiên Quyết thì cứ lay cô.
- Tôi không làm gì cô nữa đâu ! Tỉnh dậy đi ! Không là tôi sẽ...
Lệ Nhi mặt tái xanh, nằm bất động. Bây giờ Thiên Quyết mới rõ cô đã bị anh dọa đến ngất xỉu. Anh lập tức lay cô, đưa tay lên trán sờ. Lệ Nhi mặt mày tỏ ra khó chịu, người cứ run lên từng đợt. Thiên Quyết sờ vào trán cô thì thấy rất nóng, anh thấy cô run thì lập tức kéo chăn lên đắp cho cô. Anh thấy tình hình vẫn không khá hơn mấy nên lập tức đi tìm nhiệt kế, anh khuôn mặt lo lắng lục hết ngăn này tới tủ kia, may thay cũng tìm thấy. Anh lập tức đo nhiệt độ cho Lệ Nhi. Căn phòng bị anh lục tung cả lên, thuốc này lại lẫn thuốc kia trông rất rối rắm, bề bộn. Sau một lúc đo nhiệt độ cho Lệ Nhi thì anh lấy ra xem xét. Vừa nhìn vào nhiệt kế, Thiên Quyết lập tức nhăn mặt lại ngay.
- Tận 40° ! Rắc rối to rồi ! Biết vậy lúc nãy đã không dọa cô ta ! Cô ta sợ đén mức sốt cả rồi !
Anh đặt nhiệt kế lên bàn, rồi lập tức chạy vào trong lấy nước ấm và một chiếc khăn. Đột nhiên, tiếng báo động đóng cửa vang lên. Thiên Quyết sựng người một chút rồi liền chạy ra phía cửa kính tự động đang dần khép lại. Anh định chạy ra ngăn lại nhưng đã quá muộn màng, cửa đã đóng, phòng lại rất kính nên chẳng thể la hét kêu cứu thêm. Lúc này anh nhớ đến cái điện thoại của mình, anh lập tức lấy ra, nhưng đời thật trớ trêu, chiếc điện thoại của anh đã hết pin nên đã tắt nguồn. Quay sang thấy điện thoại Lệ Nhi đang nằm trên bàn, anh nhanh tay nhất lên định gọi điện nhưng điện thoại của Lệ Nhi lại được cài mã khóa nên Thiên Quyết cũng chỉ đành bất lực. Nhìn qua chiếc giường bệnh, Lệ Nhi đang run rẩy, mặt tỏ ra đau đớn khó chịu khiến lòng Thiên Quyết quặn thắt. Anh trong vô thức tiến tới bên cô rồi nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy, xua đi vài sợi tóc vươn trên má cô rồi nói thì thầm.
- Đừng lo ! Cô sẽ không sao đâu ! Đã có tôi bên cạnh cô rồi !
Anh bỏ tay cô ra rồi vào phía trong. Lát sao anh bước ra, trên tay cầm một thao nước ấm và chiếc khăn mềm màu xanh. Trông bộ dạng anh bây giờ thật giống với một người chồng đang lo lắng, săn sóc cho vợ mình, anh xắn tay chiếc áo sơ mi trắng đắc tiền, đặt nước và khăn trên bàn rồi nhẹ nhàng đỡ cô tựa vào lòng. Tay anh cẩn thận mở chiếc khăn trên cổ áo của cô rồi mở đi hàng cúc áo. Đột nhiên, một cánh tay nóng hổi nắm lấy đôi tay anh một cách vụng về, không sức, giọng lại thều thào gần như không nói được.
- Đừng...! Hừ...Làm trò gì vậy..!
Thiên Quyết nhìn xuống thì thấy Lệ Nhi đang cố gắng mở đôi mắt của mình ra nhưng lại mệt nên không mở được. Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ra.
- Đừng lo ! Tôi không làm gì cô đâu ! Đã bảo là tôi không cần rồi mà, phải nói bao nhiêu lần nữa hả ??
Anh nói giọng nhẹ nhàng như vỗ về một đưa trẻ. Lệ Nhi như đã vắt kiệt những sinh lực cuối cùng, cô lại tiếp tục ngất đi. Thiên Quyết thoáng lo lắng nhưng cũng bình tâm lại vì nghĩ cô mệt quá nên cần như vậy thôi. Anh lại tiếp tục công việc của mình, nhưng vừa mới mở được nửa hàng cúc trên, anh đã đỏ mặt. Anh suy nghĩ một lúc rồi lấy chiếc khăn tay của mình ra rồi quấn lên che đi đôi mắt sau đó theo nhận định, suy nghĩ rồi mở áo Lệ Nhi, vắt khăn rồi lau người cho cô.
- Tôi chỉ lau người cho cô thôi !! Không có ý gì xấu cả nên cô sau này đừng có làm ầm lên đấy !!
Anh làu bàu như tên tự kỷ. Anh nhanh chóng lau người cho Lệ Nhi rồi cởi chiếc áo sơ mi của mình, cố gắng trong bóng tối mà mặc cho Lệ Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro