Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Thiên Quyết cõng Lệ Nhi thoáng chốc đã đến phòng y tế. Đỡ cô ngồi đỡ trên giường bệnh, Thiên Quyết ngó quanh mà chẳng thấy bóng dáng của nhân viên y tế nào. Lại gần bàn làm việc của họ thì anh thấy trên bàn để lại một mẩu giấy : "Hôm nay không trực". Thiên Quyết quay đầu lại nhìn Lệ Nhi, cô cũng đang tò mò ngó theo Thiên Quyết ngóng chuyện. Thiên Quyết đặt mẩu giấy lại chỗ cũ, tiến lại Lệ Nhi bảo.
- Hôm nay họ nghĩ cả rồi !
Lệ Nhi tỏ rõ vẻ hoang mang trên mặt.
- Thế sao bây giờ ? Tôi đang đau chết đi được đây này !!
Thiên Quyết đứng lên tiến lại tủ thuốc, nghía quanh rồi chọn ra vài loại bỏ vào khây đem lại chỗ Lệ Nhi. Anh ngồi xuống dưới chân Lệ Nhi, anh định tháo giày giúp cô thì cô lại co chân lại thắc mắc.
- Anh định làm gì ?
Thiên Quyết không ngẩng đầu lên nhìn Lệ Nhi đang lo lắng mà trả lời.
- Băng bó !
Anh nói ngắn gọn. Lệ Nhi thì cảm thấy khá nghi ngờ khả năng băng bó của anh. Cô nghĩ anh vốn là công tử nhà giàu thì cần gì phải học những cách săn sóc vết thương chi cho khổ.
- Anh làm được không đấy ? Đừng để tôi bị nặng thêm !!
Thiên Quyết nghe Lệ Nhi nói những lời nghi ngờ mình, bắt buộc anh phải ngước lên nhìn cok mà trả lời.
- Tôi từ nhỏ đã phải tự làm những chuyện này rồi nên cô đừng có lo !!
Lệ Nhi vẫn chưa hết hoài nghi mà dò hỏi.
- Anh vốn là thiếu gia của một tập đoàn lớn ! Mọi chuyện đã có kẻ hầu người hạ ! Việc chi phải biết làm những việc nhỏ nhoi này chứ !?
- Tôi từ nhỏ đã mất mẹ ! Tôi vốn là người sống tự lập nên việc gì cũng phải tự làm ! Ba tôi suốt ngày chỉ lo cho công việc nên những việc này tôi phải tự làm thôi !
Vừa nói Thiên Quyết vừa nhẹ nhàng nâng chân Lệ Nhi lên mà tháo giày rồi đến tất, Lệ Nhi nghe được câu chuyện của Thiên Quyết thì cảm thấy mình rất có lỗi vì cá tính cứ cho người khác là những gì mình suy nghĩ nên cô bẻn lẻn lên tiếng.
- Xin...xin lỗi ! Tôi...tôi không biết là...
Thiên Quyết vẫn tập trung vào việc băng bó vết thương nhưng khi nghe Lệ Nhi nói thế anh cũng cảm thấy trong lòng ấm áp phần nào.
- Không cần xin lỗi ! Do cô không biết thôi ! Còn bây giờ thì hãy ngồi yên để tôi thoa thuốc rồi băng bó !
- Ừm...
Thiên Quyết vừa thoa vừa xoa cổ chân Lệ Nhi. Lát sau anh lấy một miếng vải y tế quấn quanh chân Lệ Nhi rồi đứng lên dẹp dọn đồ dùng y tế lúc nãy đã lấy ra đem vào trong. Lệ Nhi bây giờ đã đỡ đau hơn lúc nãy. Thiên Quyết vừa đi ra vừa quay sang nói với Lệ Nhi.
- Cô ở đây nghỉ đi ! Tôi đi lấy sách vở lên hộ cô !
Thiên Quyết đi thẳng ra cửa, ngang Lệ Nhi đang ngồi trên giường. Đột nhiên, Lệ Nhi nắm lấy cánh tay Thiên Quyết khiến anh sựng lại, quay sang nhìn cô.
- Chuyện gì ! Lại đau nữa à ?
Lệ Nhi không nhìn Thiên Quyết nhưng vẫn gắng giọng nói.
- Cảm ơn anh !!
Thiên Quyết nghe thấy thế, khuôn mặt vẫn tỏ ra chẳng quan tâm nhiều.
- Không gì !
Lệ Nhi nhẹ buông cánh tay Thiên Quyết, anh cũng cất bước đi ra ngoài về phía cầu thang hướng xuống. Lệ Nhi chỉ còn lại một mình trong phòng, cô nhẹ lấy trong túi váy ra một chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong chính là chiếc đồng hồ mà cô định tặng cho Thiên Quyết để cảm ơn chuyện mấy hôm trước, vốn sáng nay cô còn nghĩ tặng anh chi cho phí, nhưng bây giờ có lẽ cô nên nghĩ lại rồi.
Thiên Quyết rảo bước vè phía phòng học. Anh cứ suy nghĩ liên miwen, anh vốn trước giờ rất ngại nói chuyện gia đình bản thân cho người khác nghe. Nhưng sao hôm nay anh có thể nói hết tất cả chuyện của bản thân ra cho cô gái đó biết, sao khi nói ra anh cản thấy rất nhẹ lòng. Thêm nữa là khi nói chuyện với cô,nghe tiếng của cô anh cảm thấy rất ấm áp. Tiếng cô như lấp đầy khoảng trống trong lòng anh, anh cảm thấy rất vui khi được ở cạnh cô. "Đó là cảm giác gì vậy ?" Anh tự hỏi bản thân mình. Đây chính là cảm giác lúc anh phải lòng người đàn bà phản bội ấy, chảng lẽ anh đã...
Thiên Quyết vừa về tới lớp, Đàm Hạo đã quay sang hỏi.
- Cậu và Lệ Nhi sớm giờ ở đâu ? Nghe nói hai người ở cùng một chỗ đúng chứ ?
- Ờ ! Cô ta phải về sớm rồi ! Tớ lấy hộ cô ta sách vở, mình cũng bận việc ở công ty !
- Thế à ! Cậu mà cũng lấy hộ người khác sách vở ấy chứ ! Chuyện lạ à !
Thiên Quyết chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của Đàm Hạo, do cô ta bị thương nên anh mới làm vậy thôi mà. Có gì sai sao ? Nhưng Đàm Hạo nói cũng đúng, Thiên Quyết trước giờ chỉ biết công việc, không quan tâm đến ai thế mà hôm nay anh lại giúp đỡ người khác. Đến bản thân anh còn thấy lạ nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro