Chap 29
Ting...ting...ting
Giờ ăn trưa đã đến. Sau 3 tiết học mệt mỏi rốt cuộc các cô cậu học sinh cũng được nạp năng lượng. Lệ Nhi vừa đứng lên thì đã được Đàm Hạo ngỏ lời hỏi.
- Lệ Nhi đi ăn trưa cùng tôi nhé !
Lệ Nhi cũng rất vui vẻ gật đầu đồng ý. Thiên Quyết thấy Lệ Nhi đồng ý đi ăn cơm với Đàm Hạo thì lại thấy không vui, anh lập téc đứng lên chen vào giữa Lệ Nhi và Đàm Hạo.
- Tôi cũng đi !
Đàm Hạo thấy Thiên Quyết muốn đi ăn cơm trưa với mình thì lập tức trố mắt ngạc nhiên.
- Cậu muốn đi ăn cơm trưa á ? Là thật hay mơ vậy trời !
- Sao ? Thế nào ? Không muốn mình đi chung à ? Sợ xen vào chuyện lãng mạn của hai người hả ? Thế thì thôi vậy !
Thiên Quyết ngồi xuống giả bận công việc. Đàm Hạo thấy người bạn thân của mình dỗi thì cũng bối rối ứng biến.
- Được mà ! Bình thường thôi ! Cùng đi nào ! Chỉ tại đây là lần đầu tiên cậu chịu xuống căn tin ăn nên tớ hơi bất ngờ thôi !
Lệ Nhi chẳng quan tâm nhiều đến chuyện của hai người đàn ông. Chỉ là nghe cái gì mà chuyện lãng mạn giữa cô và Đàm Hạo do Thiên Quyết nói bóng gió khiến cô cảm thấy vừa ngại vừa giận. Thiên Quyết nghe thấy Đàm Hạo đã chịu xuống nước năn nỉ mình nên lòng cảm thấy rất hưng phấn mà đứng lên, tay choàng lấy cổ Đàm Hạo, Lệ Nhi đứng gần đó định tránh ra thì đã bị Thiên Quyết ôm eo kéo lại gần khiến cô va mạnh vào cơ thể rắn chắc của anh, mặt cô đỏ lên, tim đập nhanh.
- Đi ăn thôi !
Anh kéo Đàm Hạo, Lệ Nhi ra tới cửa thì đã bị hai cô cậu đây xua tay tránh xa. Họ xuống căn tin dưới tầng trệt để ăn trưa, Đàm Hạo lấy cơm ra cho từng người. Đàm Hạo cố ý để Lệ Nhi ngồi đối diện mình để dễ bề trò chuyện, thế mà Thiên Quyết lại đẩy cô sang phía đối diện anh, lấy ghế ngồi kế Đàm Hạo. Đàm Hạo không muốn mọi chuyện trở nên quá lộ liễu nên anh cũng đành thôi.
- Mọi người ăn trưa đi !
Đàm Hạo cất tiếng mời, Lệ Nhi vui vẻ ăn cơm, Đàm Hạo không ăn mà cứ gắp cho Lên Nhi, cô cũng vui vẻ đưa lên miệng, hai người vừa ăn vừa cười nói.Thiên Quyếtnhinf thấy cảnh tượng trước mặt thì lại cảm thấy hối hận vì sao anh lại theo họ xuống đây ăn cơm cơ chứ ? Anh mặt nhăn mày nhó nhìn vào đĩa cơm rồi cứ lật qua lật lại mấy miếng thịt rồi cằn nhằn.
- Đây mà là đồ ăn cho người sao ?
Đàm Hạo thấy Thiên Quyết tỏ ra khó chịu liền quay sang khuyên nhủ.
- Mình đã cố gắng lấy đồ ăn ngon cho cậu rồi ấy ! Đừng cằn nhằn nữa !
- Mình không ăn đâu !
Thiên Quyết nói.
Lệ Nhi vốn tính là người rất quý đồ ăn nên trước giờ cô chưa từng để thừa đồ ăn trước mặt mình cả, mà bây giờ cô lại nghe Thiên Quyết chê bai thức ăn nên trong lòng cảm thấy khá tức giận nên buộc lòng phải ra miệng.
- Này ! Ngoài kia có những người còn không có đồ ăn để mà ăn ! Thế mà anh được ăn ngon thế này mà còn chê này chê nọ ! Không ăn thì để người khác ăn chớ đừng có nói chúng không phải dành cho người ! Trước khi nói làm ơn suy nghĩ dùm tôi !
Thiên Quyết nghe thấy Lệ Nhi nói thế thì lại trở nên sỉ diện.
- Tôi không phải loại người như cô, đụng gì cũng có thể ăn bậy ăn bạ.
- Đồ ăn ngon thế này mà bảo ăn bậy bạ. Có đầu óc thì nghĩ dùm tôi cái !
Lệ Nhi ngậm một cả miệng cơm mà đấu khẩu với Thiên Quyết.
- Đấy ! Ngon thì ăn đi !
Thiên Quyết ném dĩa cơm sang chỗ Lệ Nhi.
- Này ! Tôi không phải ăn xin mà cần đồ bố thí nhá ! Nhưng mà đồ ăn trước mặt thì không thể lãng phí được !
Cô nói xong rồi lập tức đẩy cái đĩa cơm đã sớm trống không của mình sang một bên rồi tay gấp miệng nhai. Cô ăn đến mức miệng mép dính cơm, dính thịt tùm lum.
- Ăn cho gọn gàng vào ! Con gái gì mà ăn chẳng có xíu thanh lịch gì thế kia !! Miệng dính đầy cả ra !!
- Ở đâu ??
Lệ Nhi tròn mắt. Tay lấy khăn giấy lau miệng.
- Ở bên trái !!
- Đâu !! Tôi chẳng lau được !!
- Ở đây !!
Thiên Quyết nhỏm người, tay lấy khăn giấy lau phần thức ăn bị vây ra của Lệ Nhi. Cô hai mắt mở to ngượng ngùng ngạc nhiên, ngồi yên cho Thiên Quyết lau miệng cho bản thân. Cô nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh, bình thường tuy thô bạo nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, đôi mắt ấy như chưa nhiều phiền muộn mà bấy lâu nay anh đã giấu kín. Tim cô lại bắt đầu đập nhanh, cô ngay lập tức trấn tĩnh lại và ý thức được rằng trước mặt mình là một tên xấu xa, biến thái, chỉ được cái vỏ bọc là lãng tử, bên trong lại là một con ác quỷ vô cùng lạnh lùng vô tình.
- Anh làm gì vậy hả ??
Lệ Nhi bắt đầu khó chịu hỏi.
- Khăn giấy này ! Tự lau đi !!
Anh đẩy mạnh chiếc khăn giấy vào mặt cô. Nhưng có điều sao mọi chuyện lại diễn ra thế này, Đàm Hạo đâu ?
- Đàm Hạo ! Ăn nhiều vào anh !
Đàm Hạo do bị La Mỹ kéo ra chỗ khác ăn cơm nên không ở bên cạnh Lệ Nhi được. Từ xa anh thấy hết mọi sự nên cảm thấy rất bực tức, anh nghĩ có lẽ thằng bạn thân đang muốn chọc phá anh nên mới làm thế đây mà. La Mỹ thì cứ ở bên cạnh anh làm nũng, anh vốn nghĩ chuyện tối qua sớm muộn gì cô cũng quên vì say rượu, thế mà sáng nay mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh không muốn làm La Mỹ tổn thương vì những lời nói dối của mình nên cũng đành diễn một màn kịch với cô, đợi đến khi nào có cơ hội thì sẽ giải bày với cô sau.
Đằng này, Lệ Nhi đang ăn rất ngon lành phần cơm của Thiên Quyết. Anh thấy cô ăn ngon miệng thế thì hỏi.
- Mấy thứ này ngon đến thế sao ?
Lệ Nhi đang tập trung ăn cũng gật gật.
- Cho tôi thử xem nó thế nào ?
Thiên Quyết nói, Lệ Nhi nhìn lên anh lập tức từ chối.
- Anh bảo không ngon mà !
- Không cho tôi thử á ! Vốn phần cơm đó là của tôi mà !
- Nhưng anh không ăn mà !
Thiên Quyết bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Bây giờ sao ? Có cho tôi thử không thì bảo ? Cô muốn được chơi đùa với chuột và gián lắm à !? Chuyện sáng nay mới là khai vị thôi đấy, tôi mà có thời gian thì tôi cho cô ăn luôn món chính rồi !!
Thiên Quyết lại bắt đầu đem chuyện buổi sáng ra đe dọa. Đây chính là điểm yếu của Lệ Nhi, cô chỉ vì chuyện này mà không muốn làm theo ý của Thiên Quyết cũng khó. Lệ Nhi bực tức nói.
- Cho anh thử là được chứ gì ! Nhưng chỉ một miếng thôi đấy ! Anh đã cho tôi phần cơm này rồi nên không được đòi lại đấy !
- Biết rồi ! Nói nhiều !
Lệ Nhi đẩy phần cơm sang Thiên Quyết.
- Đấy !
- Nhưng tôi không có muỗng !
- Chẳng lẽ đến việc này anh cũng bắt tôi làm hay sao ? Không có tay chân tự đi lấy à !
- Cô nhìn kìa !
Thiên Quyết ngước mắt nhìn ngay về một nơi nào đó, Lệ Nhi biết ý cũng tò mò nhìn theo. Đó chính là nơi lấy muỗng đũa, mới lúc nãy nó còn đầy ắp thế mà bây giờ lại trống không chẳng còn gì.
- Thấy chưa ?
Thiên Quyết hỏi.
- Biết rồi !
Lệ Nhi trả lời.
- Muỗng tôi này ! Ăn đi !
- Tôi không muốn cằm vào đâu ! Cô làm vây bẩn cả thân muỗng rồi.
- Yaaa...tôi bực mình lắm rồi nhá ! Anh lắm chuyện vừa thôi !!
Lệ Nhi tức giận hét to. Cô cố gắng bình tĩnh lại.
- Giờ anh muốn sao ?
- Cô lấy cho tôi ăn đi ! Dù sao cũng chỉ có một muỗng thôi mà !
- Nhưng...
- Thế nào !
- Thôi được rồi !
Lệ Nhi lấy ít cơm đưa đến miệng Thiên Quyết.
- Chỉ có cơm thôi à !
Lệ Nhi lại phải mệt mỏi lấy ít thịt rau cho con người này.
- Tôi không ăn rau !
Lệ Nhi lần này không kiềm chế được nữa nên lập tức phun trào tức giận.
- Anh lôi thôi vừa thôi ! Tôi mệt lắm rồi đó !!!
- Cô muốn thế nào ?? Gián hay chuột !!
Anh lại lần nữa đem chuyện lúc sáng ra đe dọa. Lệ Nhi lại lần nữa phải ngoan ngoãn nghe theo. Cả đời cô chẳng sợ gì, chỉ sợ bọn chuột, rắn nói chung là bò sát và côn trùng ấy khiến cho hồn bay phách lac. Cô đem bỏ hết rau sang một bên, đem muỗng cơm dâng tới miệng Thiên Quyết.
- Thế này được chưa thưa thiếu gia ??
Lệ Nhi nói với giọng chán nản. Cuối cùng, Thiên Quyết cũng chịu há miệng mà ăn. Anh ăn một lúc rồi nói.
- Cũng được đấy ! Không đến nỗi tệ !
- Thế là xong rồi đúng không ? Làm ơn để tôi ăn cho xong bữa trưa !!
- Tôi muốn ăn thêm !
Lệ Nhi nghe đến đây như muốn nghẹn lại muống cơm vừa cho vào miệng.
- Anh làm ơn đừng phiền tôi nữa ! Tự vào mà lấy cơm ăn đi !!
Lệ Nhi tức giận.
- Cô ra lệnh cho tôi đấy à ?
- Thế thì đã sao chứ ! Lành lặn thì tự đi lấy cơm ! Hà tất phải hành hạ tôi thế !
- Đưa phần cơm cô đây ! Tôi ăn tiếp cho !
- Không được ! Lúc nãy anh bảo chỉ thử một muỗng thôi mà ! Sao giờ lại trở quẻ như thế chứ ! Quân tử chi mà nói lời không giữ lời chứ !
- Tôi sợ bọn con gái cô mập nên muốn giúp !! Chẳng mấy khi tôi tốt bụng thế cơ mà !!
Anh nói xong lập tức giật lấy muỗng và phần cơm trước mặt Lệ Nhi.
- Này...
Thiên Quyết ăn mà chẳng thèm để ý ai, mọi người trong căn tin thì cứ trố mắt ra nhìn. Thiên Quyết đang ăn cơm ở căn tin cơ đấy ! Lại ngồi ăn cùng với một cô gái mới chuyển về. Mọi người vừa ăn vừa bàn tán xôn xao, Thiên Quyết không thèm nghe mà cứ ăn ngon lành. Anh không ngờ cơm bình dân mà cũng ngon thế, chẳng lẽ bấy lau nay do anh sống quá khép kín nên không biết về mọi sự xung quanh. Anh ngước lên nhìn Lệ Nhi đang giận dỗi, chính cô gái này đã giúp anh biết về mọi chuyện mà bấy lâu nay anh không thèm nhìn tới đấy ư ! Cô gái này đúng là rất khác biệt với những cô gái mà anh từng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro