Chap 28
Thiên Quyết tiến lại gần Lệ Nhi đang tuôn hai hàng lệ, đưa tay lên mặt cô vuốt nhẹ hàng nước mắt, lấy những mẩu bánh vụn còn sót lại trên khuôn mặt của cô nàng. Anh mặt đột nhiên sa sầm tối, nhếch miệng cười.
- Tôi không ngờ cô lại cũng có sức hút thế này đấy ! Nhưng mà tôi sẽ không dễ dàng trúng kế vậy đâu !! Đừng đem khuôn mặt ấy ra mà hòng dụ dỗ, có thể Đàm Hạo sẽ mắc câu cô nhưng tôi thì sẽ không bao giờ !!!
Anh bốp chặt khuôn mặt Lệ Nhi khiến cô đau điếng. Miệng cảnh cáo.
- Tôi ghét nhất ai dám chống đối tôi !! Nếu cô còn dám giở giọng khinh bỉ tôi như vậy thì cô chắc chắn sẽ không có cái kết đẹp ở trường này đâu !!!
Lệ Nhi tuôn hai hàng lệ. Vốn cô nghĩ Thiên Quyết đã thay đổi đôi chút nhưng thật ra anh vẫn ngang tàng như vậy.
"Reng...reng..!"
Tiếng chuông trường vang lên khiến hai con người đang chìm đắm ấy giật mình. Bấy giờ Thiên Quyết mới chịu buông tha cho Lệ Nhi, tay anh ngưng hành hạ khuôn mặt bé nhỏ của Lệ Nhi. Hưởng được không khí trong lành, Lệ Nhi thở hổn hển đầy đau đớn. Lệ Nhi chỉ biết sầm mặt, giọng như nghẹn lại.
- Anh làm gì vậy hả ? Làm ơn...xin anh đấy...xin anh buông tha cho tôi đi mà !
- Mọi chuyện chưa dễ kết thúc như cô nghĩ đâu !!!
Lệ Nhi không còn có thể khống chế lại sự tức giận được nữa nên cô lập tức thay đau đớn bằng dũng khí, cô đứng lên tay chỉ thẳng vào mặt anh.
- Tôi...tôi đã nhịn anh nhiều rồi ấy ! Tôi đã năn nỉ anh hết lời rồi !! Chỉ vì...vì muốn anh buông tha mà tôi để anh muốn làm gì tôi thì làm ! Vậy mà bây giờ anh lại nói như thế, vốn là tên biến thái như anh chỉ muốn lợi dụng tôi. Tôi nói anh biết...tôi...tôi sẽ...
Thiên Quyết cũng đứng nhìn Lệ Nhi rồi nhếch miệng bình thản.
- Sẽ thế nào ? Thật tò mò quá đi mất ! Haha...
Anh bật cười đầy khinh bỉ.
- Anh...
Lệ Nhi uất ức rồi lại quay sang tiếp tục khóc. Thiên Quyết trước giờ đứng trước bọn con gái yếu đuối hay khóc lóc thì không một chút dao động, ngược lại còn thấy chán ghét hơn. Nhưng tại sao khi bây giờ trông thấy Lệ Nhi khóc, anh lại cảm thấy có gì đó tê tái trong lòng thế kia. Ấn Ấn tượng của anh về Lệ Nhi tuyệt đối không phải là sự yếu đuối này. Thế mà sao cô gái đứng trước mặt anh lại khóc lóc thế kia, anh nghĩ chắc Lệ Nhi đang giả vờ để chiếm lấy lòng thương hại của anh. Thấy chuông đã reo báo hiệu giờ vào học, mà Lệ Nhi cứ khóc mãi nên Thiên Quyết buộc lòng phải dỗ dành cô.
- Cô nín ngay đi ! Cứ khóc mãi rồi không chịu vào học à !
- Tôi không quan tâm !!
Lệ Nhi vùng vằng.
- Tôi...sao cô ngang bướng vậy hả ? Giờ có chịu vào học hay không ? Đừng để tôi phải lập lại chuyện vừa rồi với cô đấy !
Thiên Quyết lên tiếng đe dọa. Lệ Nhi biết lúc này nếu không làm theo lời Thiên Quyết thì chỉ thiệt cho bản thân nên cô đành chấp nhận.
- Anh tránh xa tôi ra ! Tôi đi là được chứ gì ?
Lệ Nhi bỏ đi trước, vừa đi cô vừa lau đi những giọt nước mắt còn hoen mi. Để lại Thiên Quyết đang đứng nhìn bất lực. Trước giờ anh chưa bao giờ phải nài nỉ bất cứ ai, dù là ba mẹ anh đi chăng nữa. Thế mà Lệ Nhi lại khiến anh phải nhức đầu đe dọa.
- Cô ta thật cứng đầu ! Nhưng lại quật cường như bà ấy !!
Thiên Quyết nói thầm, mắt thoáng buồn rồi cất bước về lớp. Lệ Nhi trước khi vào lớp thì lại ghé vào nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh chu lại quần áo, đầu tóc rồi nhanh chân lên lớp. Vào lớp, Lệ Nhi thấy giáo viên đã lên lớp, Đàm Hạo đã vào ngồi, cái tên vừa sàm sỡ cô cũng ngồi đó mà ra vẻ không có gì. Lệ Nhi bước vào lớp, Đàm Hạo nhìn thấy cô thì lập tức quay về trạng thái tỉnh táo mà hỏi.
- Sớm giờ cô ở đâu vậy ? Biết tôi lo lắm không ? Thấy cặp cô ở đấy mà lại không thấy cô đâu ! Hỏi mọi người thì họ bảo Thiên Quyết đã kéo cô đi đâu đấy ! Sao ? Thiên Quyết có làm gì cô không ?
Lệ Nhi thấy Đàm Hạo lo lắng cho mình như thế thì cũng cảm thấy an ủi, nhưng cô cũng đâu thể nói hết cả ra nên cô đành giấu chuyện mà tươi cười trả lời.
- Không sao ! Tôi đi riêng mà ! Anh đừng lo !
Cô cười nói với Đàm Hạo để anh bớt lo lắng. Đàm Hạo thấy Lệ Nhi nói thế thì cũng an tâm mà nắm lấy tay Lệ Nhi.
- Cô không sao là tốt rồi ! Tôi cứ lo sợ cô lại xảy ra chuyện !
Lệ Nhi nhẹ nhàng lấy tay ra rồi ngồi xuống lấy sách vở ra học. Kế bên cô lại có một tên cứ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt rõ sự tức giận. Anh thấy Đàm Hạo nắm lấy tay Lệ Nhi mà trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu, khi Đàm Hạo nắm lấy tay cô thì cô lại trông rất vui vẻ. Chẳng có xíu gì là bực tức như vừa rồi khi bản thân anh vô tình chạm vào tay cô. Anh không kiềm được ngọn lủa tức giận trong lòng mình mà ngồi lảm nhảm.
- À...đúng rồi ! Người khác nắm tay thì lại vui vẻ tươi cười. Chứ tôi mà đụng chạm xíu thì đã mắng chửi hết lời !! Quả là loại con nhà tiểu thư, giữ thân giữ nết mà !!
Lệ Nhi nghe hết cả những lời nói dỗi hờn như trẻ con của Thiên Quyết nên cô bèn cười khẩy rồi nói thầm.
- Người đối xử tốt thì khác. Kẻ xấu lại khác. Con người chẳng tốt đẹp gì mà lại kêu người khác đối xử nhẹ nhàng. Chí lạ !
Lệ Nhi nói bóng gió rồi lại học. Thiên Quyết lại tiếp tục không nhường nhịn. Viết móc lên khóe tai, tay chống cằm nhìn thẳng vào Lệ Nhi.
- Muốn một lần nữa đây mà ! Thế tan học lại tiếp tục chuyện còn lở vở sáng nay nhá ! Tôi vẫn chưa cho vài con gián con chuột gì chơi với cô nên trông cô còn ngạo mạn lắm !!
Lệ Nhi nghe tới việc này thì cứng họng chẳng biết phải nói gì nữa. Cô lại cảm thấy vừa uất ức vừa tức giận. Cô dập mạnh cả viết xuống bàn rồi liếc sang Thiên Quyết. Anh thì vừa nói, tay chống cằm tỏ vẻ hù dọa, cô lập tức tránh đi ánh mắt ấy, cô đạp mạnh lên chân Thiên Quyết khiến anh đau đớn nhăn nhó. Anh sợ cô làm càng mà la ùm lên nên cũng không dám làm phiền cô nữa mà bày bừa giấy tờ, công văn ra rồi cắm đầu vào phê duyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro