Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Ngày mới bắt đầu, Lệ Nhi thức dậy sớm để tiếp tục đến trường sau hai ngày dưỡng bệnh và cgu du một vòng Bắc Kinh, Đàm Hạo cũng chỉn chu thức sớm đến trường trong tâm trạng hết sức vui vẻ vì anh nghĩ hôm nay mình sẽ nhận được món quà lớn, La Mỹ sau một đêm ói mửa xanh mặt cũng cố gắng uống thuốc rồi lê lết đến trường, anh chàng Thiên Quyết cao ngạo lạnh lùng sáng nay vừa đáp chuyến bay về nước và cũng đến trường như mấy cá thể trên kia.
- Thưa ba mẹ con đi học !
- Hôm nay con không cần đưa thật à ! Thế có được không ? Con vẫn còn...
- Ba mẹ đừng lo ! Con tự chăm sóc cho bản thân được mà ! Ba mẹ cứ làm ngư con còn là con nít không bằng ấy !
Lệ Nhi giả bộ dỗi hờn, nhưng chưa được mấy phút sao thì cô đã ôm hôn thắm thiết tạm biệt ba mẹ rồi lên xe đến trường. Lệ Nhi hôm nay tràn ngập sức sống, các vết thương cũng đã lành hẳn đi, mép váy tung tăng đi ra cổng khiến ông bà Hoàng Phong cảm thấy an tâm phần nào. Lên xe Lệ Nhi ăn vội miếng Sanwich rồi uống chai sữa mà mẹ đã chuẩn bị lúc sáng nay. Xe cứ chạy đến trường lúc nào mà Lệ Nhi không hay, cô gái trẻ ấy bước xuống xe, tay cầm khăn giấy lao vội mép miệng còn vươn lại vài mẩu bánh vụn. Cô đi vào trường với phong thái rất tự nhiên chứ không còn e dè như hai ngày đầu nữa. Bởi vì hôm nay mọi người đã không nhìn cô với con mắt nào tò mò, nào soi mói ganh ghét như mấy ngày qua nữa. Đến lớp, cô nhìn thấy La Mỹ đã ngồi đó với khuôn mặt rõ nét mệt mỏi, Lệ Nhi cũng chẳng quan tậm nhiều đến hay tò mò nguyên nhân, chỉ nhìn lướt qua rồi đến chỗ ngồi của mình. Vào đến chỗ cô mới chợt nhớ chuyện cạnh mình có một tảng băng di động, lâu lâu vui vẻ thì bớt băng tan bớt vài phần. Chưa kịp nghĩ xong chuyện thì cái con người đó đã xuất hiện tự lúc nào trước mắt rồi cứ ra lệnh cho cô.
- Ngồi xuống đi ! Còn đứng đó làm gì hả ?
Lệ Nhi không thèm để ý tới Thiên Quyết mà ngồi xuống lấy sách vở trong cặp ra xem bài. Thiên Quyết cũng không muốn để cô yên hay sao đấy, đang ngồi phê duyệt hồ sơ, hai con mắt dán vào mấy dòng số, con chữ ấy mà miệng lại giả vờ không quan tâm hỏi.
- Cô lành hết các vết thương chưa để tôi còn biết mà cho cô nếm mùi trừng phạt sớm sớm !!
Lệ Nhi đang tập trung xem bài thì bị làm phiền, cô bực tức tháo kính mà trả lời.
- Cảm ơn thiếu gia đây đã quan tâm nhưng tôi đây đã lành hết tất cả các vết thương rồi ! Muốn đánh muốn đập, bày trò chọc phá gì nữa thì hãy làm luôn một thể đi !
Lời nói của Lệ Nhi thật không đáp ứng theo ý của Thiên Quyết tí nào, anh vốn nghĩ cô sẽ trả lời mộ cách sợ sệt, thậm chí là câm nín vì cô đã biết được hậu quả của việc chọc giận anh là gì, thế mà bây giờ cô lại nói cái giọng hờ hững không quan tâm như thế, vốm Thiên Quyết còn định buông tha cho cô nhưng mà xét theo cách đối xử bây giờ thì có lẽ không tàn nhẫn cới cô thì cô sẽ còn cứng đầu ngoan cố.
Lệ Nhi nói xong lại xem bài, còn Thiên Quyết thì nét mặt chẳng vui nhìn Lệ Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Nếu cô đã lành bệnh rồi thì chúng ta chơi trò mới nhá ! Để xem ( Thiên Quyết ngó qua ngó lại ) Đàm Hạo chưa vào.
Lệ Ngi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Thiên Quyết nắm tay bắt cô đứng dậy rồi kéo cô ra khỏi lớp để đến đâu đó.
- Anh làm cái gì nữa vậy ! Bỏ tôi ra, tôi còn phải xem bài nữa !
Lệ Nhi vùng vằng gỡ cánh tay đầy sức mạnh của Thiên Quyết ra nhưng sức con gái yếu đuối, thật chẳng xi nhê gì với Thiên Quyết. Anh cứ kéo, cô thì cứ bị lôi đi. Trong lòng cô nghĩ sao bây giờ Đàm Hạo còn chưa vào giải vây giúp mình cơ chứ. Thiên Quyết kéo Lệ Nhi đi cả một khúc đường, lại lạ là khúc đường này sao lại vắng tanh, chẳng thấy bóng dáng bất kì nam sinh, nữ sinh nào.
- Anh làm ơn buông tha cho tôi đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi ! Vào học chưa đầy một tuần mà đã bị anh với bọn người kia hành hạ hoài ! Thật tôi chán lắm rồi ấy !
Thiên Quyết như tên điếc, chẳng thèm nghe lời Lệ Nhi nói mà cứ kéo cô đi. Tới phía sau dãy trường lùm xùm cây cối, Thiên Quyết ném Lệ Nhi một cú đau đớn vào tường khiến cô ngã quỵ.
- Yaa...Anh làm cái trò gì vậy ! Anh có biết tôi đau lắm không hả tên điên kia ?!
Thiên Quyết tối sầm mặt lại, tay bỏ vào túi quần nhìn với vẻ thản nhiên.
- Tên điên !! Đau à !! Tôi tưởng loại con gái như cô không biết đau là gì chứ ! Thấy rất cứng đầu mà !
Lệ Nhi nghe Thiên Quyết nói thế thì thấy rất uất ức, giọng nghẹn cứng lại nói.
- Tôi...tôi cũng là con người mà ! Xin anh buông tha cho tôi đi ! Tôi xin lỗi anh là được mà đúng không ?!
Lệ Nhi ngước khuôn mặt ứa lệ, ngoan như mèo nhìn Thiên Quyết mà cầu xin. Cái vẻ rắn rỏi đã biến mất, thay vào đó là một cô gái yếu đuối, tóc tai rối bù, khuôn mặt giờ đã ngập lệ, quần áo thì đầy cỏ vì bị đẩy mạnh vào tường rồi lại va vào lùm cỏ khiến bây giờ cô trông thê thảm vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro