Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

La Mỹ giờ vẫn còn hoảng loạn, chưa bình tĩnh được nên đành ra về sớm. Còn Thiên Quyết tuy nói là vào lớp học nhưng tâm cứ đặt đi nơi đâu, chẳng chú tâm gì cả. Anh đang lo lắng cho ai đó, anh dặn lòng là không được nhưng nhìn đâu cũng thấy hình ảnh người đó, lòng và tâm cứ mãi nghĩ đến. Anh chịu hết nổi nên đập mạnh xuống bàn khiến mọi người trong lớp giật mình, anh nhìn xung quanh thấy mọi người đang ngạc nhiên nhìn mình thì nói lắp.
- À...à...không có gì đâu...mấy người lo mà học kìa !!
Anh ho vài tiếng rồi lại tự ý ra khỏi lớp.
- Thiên Quyết, cậu đi đâu vậy ? Đang trong giờ dạy của tôi mà ! Muốn ra ngoài tại sao lại không xin thưa gì hả ?!
Thiên Quyết cảm thấy ông thầy đứng lớp khá phiền khi như không quan tâm tới hành động của mình thì quay sang nhìn rồi nói.
- Chuyện tôi không liên quan đến thầy ! Nếu muốn thưa thì thưa, nhưng sợ ngày mai ông không còn cơ hội đứng dạy trong xái trường này nữa thôi !
- Cậu...
Thiên Quyết nói xong thì đi vút. Thầy giáo đang dạy thấy cách hành xử của Thiên Quyết đối với người thầy dạy mình như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài. Cái con người ấy đang lo lắng lắm, muốn đến thăm người đang nằm trên giường, trong lòng thì lại đặt ra muôn vàn câu hỏi. Tại sao mình lại quan tâm cho cô ta thế chứ, cô ta có là gì của mình đâu chứ, với lại mình và cô ta cũng có lắm mối ân oán. Tại sao lại vậy. Mặc kệ lòng mình, anh đi thẳng ngay về phía phòng y tế.
- Vậy cậu chính là bạn thân của Thiên Quyết à ! Ồ...!
Nghe Đàm Hạo kể chuyện gia thế của anh và người bạn chí cốt. Làm sao họ có thể quen nhau khiến cho Lệ Nhi khá bất ngờ. Còn Đàm Hạo thì lúc này luôn ngắm nhìn cô không rời mắt, khi anh thấy cô cười trong lòng anh cũng vui lây, vì cô mà anh đã bỏ nguyên một buổi học để ở đây nói chuyện cho cô đỡ buồn. Lệ Nhi đang nằm trên giường bỗng bước xuống.
- Cô làm gì vậy ? Cô đang bệnh thì nằm nghĩ đi, cần lấy gì thì tôi giúp cho !
- À...ừm...Tôi muốn đi vệ sinh !
Lệ Nhi ngượng ngùng nói.
- Để tôi giúp cô !
- Hả !!!
Lệ Nhi bất ngờ há hốc, cô tưởng đâu chỉ có mình Thiên Quyết là biến thái, không ngờ bệnh còn lây sang cả chàng trai lịch thiệp Đàm Hạo nữa. Không lẽ mấy ngày nay cô có mắt mà như mù sao ? Biết ngay Lệ Nhi sẽ có suy nghĩ tiêu cực, Đàm Hạo vội giải thích.
- Không...không phải ! Ý tôi là kêu nhân viên y tế giúp cô. Cô đừng hiểu lầm !
Lệ Nhi hiểu ra chuyện nên đã bớt lo bớt nghĩ.
- À vâng ! Ngưng mà không cần đâu. Nhà vệ sinh cũng gần mà. Vả lại tôi cũng chỉ đã khỏe rồi nên không cần đâu !
Thấy Lệ Nhi nói cũng có lý nên Đàm Hạo cũng bớt lo phần nào. Nhưng không may, cô vừa bước vài bước thì chân đã không vững, trước cô bây giờ chỉ có một màu xám xịt, toàn thân lại đau nhức, đầu thì đau như búa bổ. Cô không gượng nỗi nữa nên ngã. May lúc đó có một bóng người chạy đến đỡ cô, cô tựa ngay vào vì mất thăng bằng, người đó cũng giữ chặt cô, dường như người đó lòng cũng lo lắng sợ cô ngã đâu, tổn thương thì người đó lòng cũng chẳng yên tẹo nào.
- Á !!!!
Lệ Nhi la lên rồi nhắm tịt mắt vì cô nghĩ chắc trong lòng rằng cô sẽ ngã nên mới phản ứng như thế. Nhưng cũng là do phản ứng ấy, cứ có chỗ là bám víu nên cô đã nắm chặt lấy thân áo của ai, cảm giác khá là quen thuộc, giống như là đã từng cảm nhận qua rồi. Cô nhắm tịt mắt sợ hãi không dám mở, người đỡ cô thì cứ chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Riêng chỉ có một người cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh ấy, họ giống như là đôi nam nữ chuẩn bị hôn nhau ấy. Để ngăn chặn tình huống phát sinh, anh chàng đang cảm thấy khó chịu kia liền lên tiếng.
- Lệ Nhi, cô có sao không ? Tôi đã bảo rồi, để tôi bảo nhân viên y tế giúp mà cô không chịu !
Tiếng nói của Đàm Hạo khiến Lệ Nhi bất giác thoát khỏi sợ hãi mà mở đôi mắt tròn của mình ra. Vừa mở mắt ra, ngay lập tức hình ảnh một chàng trai đẹp hơn hoa, trông rất lãng tử đang nhìn chằm chằm, thể hiện rõ sự lo lắng trong đôi mắt thư sinh nhưng vẫn có nét lạnh lùng của anh.
- Ơ...!
- Cô không sao chứ !
Thiên Quyết nhẹ nhàng hỏi Lệ Nhi khiến cô cảm thấy không quen, trong ấn tượng của cô Thiên Quyết là một gã tàn bạo, lạnh lùng, xấu xa và còn biến thái nữa. Nhưng hôm nay anh lại như một người khác, từ giọng nói đến cử chỉ hành động đều rất nhẹ nhàng đối với cô. Không có gì gọi là thô bạo, tàn nhẫn cả.
- Tôi...tôi không sao ! Cảm ơn...cảm ơn anh !
Cô nói câu này thì lại thấy ngượng miệng chết đi được. Có ai mà lại đi cảm ơn kẻ gây ra biết bao nhiêu rắc rối cho mình cơ chứ. Nhưng không cảm ơn thì không được, nhờ anh vào kịp thời thấy cô sắp ngã mà chạy lại đỡ. Không thôi giờ này cô chỉ còn xác cũng nên.
- Để tôi đỡ cô về giường !
- À...à không cần đâu ! Cảm ơn anh nhiều !
Nhưng lời nói của cô anh chỉ xem như gió thoảng. Bởi chưa cần cô nói không, anh đã bế cô lên rồi đặt lại trên giường. Trước giờ anh không thích ai không chịu làm theo ý mình hay từ chối bản thân, biết cô thế nào cũng nói không nên anh đã đã nhanh tay bế cô lên mặ cho cô bất ngờ và cảm thấy ngượng ngùng vì khoảng cách tiếp xúc của cả hai quá gần nhau. Đàn Hạo thấy cảnh này liền bốc hỏa mà nhìn bất lực vì không thể ngăn cản. Biết trước như vậy, anh thà để hai người ghét nhau chứ hòa giải cho họ làm chi để giờ này cảm thấy giống như bị thằng nhậu cướp lấy ly bia của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro