Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Hiệu trưởng quay sang gật đầu.
- Đúng vậy ! Chính là ông ấy. Bạn rất thân của ba cậu đấy !
Đàm Hạo phụt cười rồi lẩm bẩm :
- Đúng là oan gia ngõ hẹp !
- Tên kia ! Cậu nói gì thế !
Thiên Quyết biết ngay là Đàm Hạo đang mỉa mai mình. Tự nhiên dính líu tới cô Bạch tiểu thư này rồi nhận cả đống rắc rối, cả Đàm Hạo bây giờ cũng mỉa mai anh tất.
- Thôi ! Cậu muốn chăm sóc cho cô ta thì cậu hãy ở lại ! Mình về lớp đây !
Đàm Hạo lại tiếp tục cười nói.
- A...Không quan tâm Lệ Nhi à ! Ờ, chắc vậy ! Thế ai lo lắng sắp phát điên cho người nằm trên giường kia vậy hả ?
Đàm Hạo thừa sức biết Thiên Quyết lúc sáng tỏ ra rất quan tâm, lo lắng cho Lệ Nhi nên anh muốn nhân lúc này để thúc đẩy quan hệ của hai người từ thù thành bạn, như vậy Lệ Nhi sẽ bớt khổ hơn khi học ở ngôi trường này.
- Ủa...sáng nay là do cậu Hoàng đưa Bạch tiểu thư vào đây à ! Cảm ơn cậu nhiều ! Không thì cái cương  vị hiệu trưởng này theo gió mất !
Nghe Đàm Hạo nói, hiệu trưởng Lâm liền quay sang cảm ơn rối rít.
- À...thì...do tình cờ thôi ! Với lại...tôi...tôi muốn trực tiếp cho cô ta một bài học, chớ không muốn ở trường này xảy ra án mạng đâu ! Tôi ghét cô ta còn không hết ! Đúng...đúng không Đàm Hạo ?
Đàm Hạo thấy Thiên Quyết đưa mắt liếc mình thì ngay lập tức gật gù.
- Ờ...ghét...đúng...đúng vậy !!
Hiệu trưởng nghe Thiên Quyết đòi cho Lệ Nhi một bài học nên liền quay sang toát mồ hôi mà nói.
- Xin hai cậu. Làm ơn ! Tha cho cô ấy. Cổ thê thảm lắm rồi ! Bạch chủ tịch mà biết chuyện này thì tôi chết !
Thiên Quyết vớ tay lấy áo của mình lúc nãy cho Lệ Nhi mặc rồi lén nhìn cô sau đó quay bước định về lớp, miệng không quên nhắn nhủ.
- Để tôi suy nghĩ đã. Haizz...nhớ chăm sóc tốt cho cô ta !
Anh nói xong thì đi khuất, nhưng trong lòng cứ cảm thấy lo lắng không hiểu lí do.
- Còn bảo là không quan tâm. Chỉ giỏi tỏ ra mình là kẻ lạnh lùng, là tảng băng di động không bằng ! Haizzz
- Ưm...ưm...!
Lệ Nhi bấy giờ đã tỉnh dậy. Đầu óc thì quay cuồng, thân thể lại đau nhức chịu không nổi.
- Có...có chuyện gì vậy ? Tôi cảm thấy đau quá !
- Lệ Nhi...cô tỉnh rồi à ! Cô cảm thấy sao rồi ! Đã đỡ chỗ nào chưa ?
Bấy giờ cô mới chợt nhớ đến chuyện sáng nay. Cô rung rẩy, khuôn mặt lại lỗ rõ vẻ sợ hãi đến vô cùng.
- Tôi...
- Thôi ! Thấy Bạch tiểu thư đã ổn. Tôi cũng về làm việc đây !
Hiệu trưởng rời khỏi phòng, nhân viên y tế hay tin cô đã tỉnh thì lập tức nhanh chân chạy ra kiểm tra lại sức khỏe cho cô. Làm đủ thứ kiểm tra này nọ cho Lệ Nhi, cô nhân viên y tế mới chốt lại một câu.
- Cô đây không sao. Nhưng nhớ tịnh dưỡng sức khỏe, tốt nhất ngày mai không nên đến trường mà hãy ở nhà nghỉ ngơi.
- Vâng
Lệ Nhi mệt mỏi lên tiếng, định ngồi dậy tiếp chuyện với Đàm Hạo thì anh lại can ngăn.
- Thôi Lệ Nhi cứ nằm đi. Không nên cử động nhiều. Ảnh hưởng sức khỏe.
- À...Được...Cảm ơn..!
Đàm Hạo choàng tay qua cổ Lệ Nhi rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm lại trên giường. Bấy giờ cô muốn giải đáp tất cả thắc mắc trong lòng mình nên mới mở đôi môi khô ra mà hỏi.
- Lúc tôi gần như sắp bất tỉnh có nhìn thấy dáng vẻ của một người tới đỡ rồi bế tôi nữa ! Là anh à ! Rồi chuyện gì đã xảy ra lúc tôi bất tỉnh vậy ?
Đàm Hạo lắng nghe kĩ lời cô, rồi giải đáp từng thắc mắc một.
- Không phải tôi !
Lệ Nhi tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Cả trường này tôi chỉ quen có mình anh. Không anh thì ai chứ ! Tôi nhớ ngôi trường này chả có mấy ai thân thiên với cả ưa tôi cơ mà !
Đàm Hạo cũng đành nói cái chuyện tưởng hư nhưng thật kia cho Lệ Nhu nghe.
- Là Thiên Quyết !
Lệ Nhi vừa mói vớ tay lấy cốc nước ấm uống, nghe nhắc tới cái tên kia thì phụt cả nước ra đầy mặt Đàm Hạo.
- Hả ! Thiên Quyết á ! Ý anh là cái tên biến thái điên khùng ấy hả ?
Đàm Hạo lấy vạt tay áo nhẹ lau đi phần nước vương trên mặt ấy rồi gật đầu.
- Nè ! Anh đang đùa tôi đấy à ! Cái tên mong tôi chết không hết ấy mà lại cứu tôi sao ?
Thấy cô còn nghi ngờ chuyện anh nói, anh bèn đem tất cả sự tình ra nói hết với Lệ Nhi không thiếu sót nữa chữ. Lệ Nhi nghe xong thì cả người đờ ra.
- Cô tin chưa ?
- À...ừm...tin...tin rồi. Không ngờ có ngày kẻ biến thái ấy lại cứu tôi. Không ngờ. Nhưng mà...
Nhìn bộ quần áo rách bươm của mình nằm trên bàn, rồi quay sang nhìn lại nhìn bản thân mình rồi òa khóc.
- Aaaa....Không...hắn nhìn thấy hết rồi...Huhuhu !!!
Đàm Hạo bối rối không biết phải làm sao nên đành phải lựa lời nói cho hợp tình hợp lý cho cô ngừng khóc.
- Nếu Thiên Quyết không cứu cô thì giờ cô ra sao cô biết không ? Nếu Thiên Quyết không cởi chính áo mình ra để choàng lại cho cô thì giờ thân thể cô chắc nguyên trường đã thấy hết rồi !
Cô nghe Đàm Hạo nói cũng có lý nên ngừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro