Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Người quen gặp lại.

Hôm nay Sae dậy rất sớm nên cô quyết định đi dạo bờ biển vào buổi sáng.

-Ha~đi dạo bờ biển vào buổi sáng thoải mái thật.

Sae hít thở không khí trong lành này, chợt có một tiếng khóc đâu đây.

-Oa oa.....

Sae trông thấy một đứa bé tầm 7-8 tuổi gì đó đang đứng khóc ở gần đó.

-Em gì ơi, sao em lại khóc thế?

-Hic....em....em bị.....lạc mẹ.....

-Nín đi nào, em tên là gì?

Sae nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé đó.

-Ku.....Kurihara......Misa ạ.

Đứa bé thút thít nói.

-Na.....nani?!

Ku.....Kurihara Misa ư? Tại sao.....tại sao lại đúng lúc như thế chứ?!

-Chị gì ơi, chị sao vậy ạ?

Đứa trẻ ngơ ngác hỏi.

-Misa!

Từ xa, một người phụ nữ chạy lại đến bên đứa bé.

-Mama.

Đứa bé ấy chạy tới ôm chầm lấy người phụ nữ ấy.

-Con chạy đi đâu vậy hả? Có biết là mẹ lo cho con lắm không?

-Con xin lỗi mama.

Người phụ nữ ấy chuyển sang ánh mắt qua Sae đang đứng đấy, ánh mắt chuyển sang kinh ngạc, người phụ nữ ấy xông tới tát Sae một cái đau điếng.

"Chát"

-Cái con tiện nhân này, mày dám bắt cóc con tao à!!! Tại sao mày lại xuất hiện ở đây hả?!! Mày bám theo gia đình tao đến tận đây à!!!

Người phụ nữ ấy liên tục đánh vào người Sae.

-Mama! Mau dừng lại đi!

-Bà kia mau dừng lại!!!

Mao chạy tới xô người phụ nữ ấy ra.

-Cô có sao không?

Mao lo lắng đỡ Sae dậy.

-Tôi không sao.

-Mama, tại sao mama lại đánh chị ấy chứ? Chị ấy đã giúp con mà?

-Con không cần biết đâu Misa, sau này con không được đến gần con tiện nhân này nữa.

Nói rồi người phụ nữa ấy kéo đứa trẻ ấy đi.

-Oi! Bà gọi ai là tiện nhân chứ hả?!

Mao tức giận định xông tới hỏi cho ra lẽ nhưng bị Sae ngăn lại.

-Thôi bỏ đi, chúng ta đi về.

-Bỏ cái gì mà bỏ?! Chẳng lẽ cô để yên cho người ta nói cô như vậy sao?!!

-Chỉ là hiểu lầm thôi mà, bỏ đi.

Nói xong Sae quay lưng đi về khách sạn, Mao dù tức nhưng vẫn đi về.

Sao khi về phòng tắm rửa, Sae cứ ở lì trong phòng không đi đâu cả.

-Này, tôi có mua cơm về cho cô này, ăn đi.

Mao đặt hộp cơm lên bàn.

-Tôi không ăn đâu.

Sae như một người vô hồn vậy.

-Cô đã không ăn sáng rồi đấy! Giờ ăn một chút gì đi không là đói đấy! Lát chiều Sashi sẽ chúng ta đi chơi nữa đó.

-Tôi không muốn ăn, cô cứ việc đi chơi đi tôi ở khách sạn là được rồi.

Sae quay mặt sang hướng khác.

-Nè, không lẽ cô vẫn còn buồn vì vụ khi sáng à?

-Không phải.

-Vậy chứ là tại sao hả?! Cô không nói thì ai biết cô bị cái gì chứ?!!!

Mao bực bội trước sự ngang bướng của Sae.

-Cô không cần biết đâu.

-Được thôi! Tuỳ cô! Tôi giờ cũng thèm quan tâm cô làm gì nữa! Bực bội.

Mao bực bội đi ra khỏi phòng, ngay khi cánh cửa phòng đóng lại thì cũng là nước mắt Sae rơi.

~Flashback~

-Papa.....papa có thể kí vào tờ giấy này cho con không ạ?

Sae rụt rè đưa tờ giấy ra trước mặt một người đàn ông.

-Mày không thấy tao đang chăm sóc cho con tao à? Con dấu ở đằng kia kìa, mày tự kí đi.

Nói rồi người đàn ông đó tiếp tục quay qua đùa giỡn với đứa con của mình.

Sae nhìn thấy vậy cũng tự động đi về phòng mình, ánh mắt buồn bã nhìn người mình gọi là papa cùng với người phụ nữa kia chăm sóc cho đứa con gái đầu lòng của hai người. Mẹ Sae và papa cô đến với nhau do sự ép buộc của gia đình, sau này hai người li dị và papa cô đã lấy người phụ nữ mà ông yêu, Sae phải sống trong sự ghẻ lạnh của ba và mẹ kế của cô, họ chỉ quan tâm cho đứa con gái bé bỏng của họ mà thôi. Trong một lần vào phòng ba mình để lấy con dấu thì vô tình Misa khóc réo lên, Sae thấy vậy liền nhặt con gấu bông ở đầu giường đưa cho Misa, không ngờ lúc ấy ba cô bước vào và tưởng Sae đã làm Misa khóc nên đã đánh Sae không thương tiếc mặc cho Sae có khóc lóc cầu xin đi chăng nữa rồi tống Sae ra khỏi nhà.

-MÀY CÚT RA KHỎI ĐÂY CHO TAO!! ĐỪNG CÓ ĐỂ TAO GẶP LẠI MÀY ĐỒ CON HOANG!!!

Xong ông ta quay vào nhà khoá cửa lại để mặc Sae nằm ở ngoài đường với cơ thể đầy thương tích, Sae cố gắng lết cơ thể của mình đi tìm một nơi trú thân nhưng vì đang bị thương cộng thêm kiệt sức nên cơ thể Sae đổ ập xuống một con hẻm rồi ngất đi. Khi tỉnh lại thì cô trông thấy mình đang ở một ngôi nhà nào đó và một đứa trẻ mang ra cho cô một tô cháo.

-Chị tỉnh rồi à? Chị thấy khoẻ hơn chưa? Em có làm cháo cho chị đây.

-Aoi, cậu đừng hỏi dồn dập như thế chứ? Phải để chị ấy nghỉ ngơi đã.

Một đứa trẻ khác từ trong bếp bước ra, mang theo hộp sơ cứu ra.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Sae mới cảm nhận được sự quan tâm của ai đó đối với mình.

-Chị tên gì vậy?

Đứa trẻ kia nghiêng đầu nhìn cô.

-Ku.....Kurihara Sae.

-Sae? Em là Motomura Aoi, sau này chúng ta sẽ là một gia đình nhé?

Aoi mỉm cười nhìn Sae.

Hai đứa trẻ đã cứu sống cô hôm đó.......chính là Aoi và Madoka, cũng bởi vì thế cô luôn yêu thương những đứa em của mình hết mực vì tụi nhỏ mới chính là gia đình của cô.

~End Flash~

Về phần Mao thì sau khi cô vừa bước ra khỏi phòng thì gặp ngay Chihiro.

-Có chuyện gì vậy?

Chihiro lên tiếng.

-Không có gì đâu.

-Sae sao rồi?

-Mặc xác cô ta, tớ không quan tâm!

Mao bực bội nói.

-Bộ có chuyện gì sao?

-Nói chung là chuyện dài lắm, từ từ rồi tớ kể cho cậu nghe.

-Ừm.

Trong khi đó ở trong phòng, Sae nhìn hộp cơm mà Mao mua cho cô, nhớ lại lúc Mao tức giận vì cô không chịu ăn khiến cô phì cười, mặt Mao lúc đó trông rất đáng yêu làm sao.

Sau khi ăn hết hộp cơm thì Sae lại tiếp tục nằm đó.

"Cốc Cốc"

-Vào đi.

"Cạch"

-Chị thấy khá hơn chưa Sae-chan? Em có mang chút bánh ngọt qua cho chị này.

Aoi giơ hộp bánh lên trước mặt Sae.

-Cảm ơn em, chị thấy đỡ hơn rồi.

Sae mỉm cười đón lấp hộp bánh.

-Sáng nay có chuyện gì xảy ra à?

Aoi xuống cạnh Sae lo lắng hỏi.

-Không có gì đâu.

Sae mỉm cười trấn an nói.

-Chị đừng có mà nói dối em, ở với nhau suốt bao nhiêu năm mà em vẫn không rõ tính chị sao?

Aoi phồng má nói khiến Sae phì cười.

-Chỉ là.......sáng nay chị vừa gặp phải họ.

-Họ?! Thế mấy người đó có làm gì chị không?

Aoi lo lắng nói.

-Không, họ không có làm gì chị cả.

-Nhưng tại sao chị lại gặp họ ở đây chứ?

-Chị vô tình trông thấy Misa bị lạc mẹ đang đứng khóc, nếu con bé không nói họ của mình thì chị cũng không biết rằng bọn họ hiện đang ở đây, mà bây giờ con bé cũng lớn rồi nhỉ?

-Hừm~sau bao nhiêu chuyện họ làm với chị thì chị vẫn quan tâm tới Misa sao?

Sae mỉm cười xoa đầu Aoi.

-Misa không có liên quan gì hết em à, con bé chỉ là người vô tội mà thôi.

-Em biết rồi.

Aoi bĩu môi.

-Thôi, em về phòng nghỉ ngơi đi.

-Hai, chị nhớ giữ sức để lát chiều còn đi chơi đấy.

-Biết rồi cô nương.

..................

Tối hôm đó Sashi đưa cả bọn đến một chợ đêm.

-Maachan, Aoitan nhìn này, đẹp quá đúng không?

Sakura chỉ vào những món trang sức được làm từ những cái vỏ ốc.

-Mirun chúng ta qua kia đi.

Nako kéo tay Misaki qua gian hàng khác.

-Từ từ nào Nako-chan.

-Eretan, trông em đẹp không?

Miku đội một bộ tóc giả vào.

-Thấy ghê.

Erena phũ phàng nói.

-Nè, cô cảm thấy sao rồi?

Mao đi lại gần Sae hỏi.

-Khá hơn rồi, mà cũng cảm ơn cô.

-Cảm ơn về vụ gì?

-Không có gì.

Nói rồi Sae đi lại chỗ Nako và Misaki.

-Khó hiểu.

Mao nhún vai.

-Oi Mao! Lại đây xem cái này đi, vui lắm.

Natsu vẫn tay gọi.

-Đến liền.

Mao đi lại đến chỗ Natsu.

-Nhìn đi, nhìn đi, có phải giống Eretan không?

Natsu chỉ tay vào con khỉ bông.

-Giống thật ha? Hahahaha.

-Cái gì mà vui vậy?

Haruppi tham gia cùng.

-Này Haruppi, cậu coi con khỉ này giống Erena không nè? Hahahaha.

-Gọi em ấy lại so sánh thử đi.

Haruppi hí hửng nói.

-Eretan, lại đây tụi chị bảo chút.

-Gì vậy ạ?

Erena đi lại hỏi, Natsu đội lên đầu Erena một cái cài tóc có hai tai khỉ hai bên rồi cầm con khỉ bông lên.

-Giống không hả?

Natsu hí hửng cười nói.

-Sashi! Sashi! Mau móc điện thoại chụp lại đi.

Sashi nhanh tay móc điện thoại ra chụp.

-Xoá ngay cho em!!!

Erena gỡ cái cài tóc xuống chạy tới giựt cái điện thoại từ trên tay Sashi.

-Mơ đi cưng, hình hiếm vậy ngu sao xoá.

-Xoá ngay!!!

Erena cố gắng lấy điện thoại từ tay Sashi nhưng bất lực, cả bọn tiếp đùa giỡn vui vẻ, chạy xung quanh chợ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro