Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Noel hạnh phúc (p2).

Sau màn tỏ tình đầy hường phấn của ba cặp đôi kia thì ở Thuỷ Cung có hai bạn trẻ đang tung tăng nắm tay vui chơi dạo quanh trong Thuỷ Cung.

-Oa~nhìn kìa Eretan, đẹp quá~

Misaki thích thú chạy tới chỗ những con cá đang bơi lội trong nước.

-Cậu thích không?

Erena đi tới bên cạnh Misaki.

-Thích lắm,tớ muốn đến đây lâu rồi mà không có cơ hội, cám ơn cậu nhiều Eretan~

-Không có gì đâu.

-Chúng ta qua bên kia đi.

Misaki nắm tay Erena kéo qua chỗ khác.

-Oa~rùa biển kìa~rùa-chan~

-Eretan nhìn kìa! Cá đuối kìa~

-Đằng kia có cá mập kìa! Chúng ta qua bên đó xem đi.

Misaki nắm tay Erena kéo cô nhóc đến chỗ những chú cá mập đang bơi lội trong lồng kính.

-Này, cậu đứng gần vậy bộ không sợ nó táp cậu à?

Erena dựa vào lồng kính hỏi.

-Nó ở trong đó thì làm sao cắn tớ được chứ?

Misaki ngắm nhìn những chú cá nói.

-Sao lại không? Nó chỉ cần bơi lại đây là có thể táp cậu trong tích tắc ngay.

-Sao được chứ? Có cái kính chắn lại rồi sao nó có thể chui ra chứ?

-Sao lại không chứ? Nó không thể chui ra được nhưng nó sẽ kêu hậu duệ của nó ra cắn cậu.

Misaki nghiêng đầu khó hiểu nhìn Erena.

-Hậu duệ của nó ư? Là ai thế?

-Hìhì.......tada~

Erena lấy ra một con cá mập nhồi bông đưa lên trước mặt mình rồi bắt đầu giả giọng.

-Gra~ta là Naki-chan đây~ai vừa mới gọi ta hả?

-Ha kawaii~ở đâu mà cậu có thế?

Misaki ôm lấy con cá mập nhồi bông trên tay Erena.

-Hôm nay có buổi trình diễn cá heo nên người ta bán mấy cái này ở trước cổng ấy, tớ định lấy con cá heo cơ nhưng mà ở đó bán hết rồi, xin lỗi nhé Mirun.

Erena gãi đầu ngượng ngùng, tiếc nuối nhìn những cặp đôi khác ôm những con cá heo bằng bông đủ màu sắc kia, trong lòng thầm chửi rủa bản thân mình lùn quá nên chả chen vô được.

-Không sao đâu tớ thích nó lắm, cám ơn cậu nhé Eretan.

Misaki hôn nhẹ lên má Eretan khiến mặt cô nhóc đỏ như trái cà chua.

-Hì kawaii ne~

Misaki mỉm cười đưa tay bẹo má Erena.

-Mà hình như sắp tới buổi biểu diễn cá heo rồi nhỉ? Tụi mình mau đi thôi.

Misaki nắm tay Erena kéo đi nhưng Erena chợt khựng lại.

-Hửm? Sao thế Eretan? Tụi mình mà không đi là sẽ hết chỗ đấy, mau đi thôi.

Misaki đi chưa được mấy bước thì liền bị Erena nắm tay kéo lại ôm chặt vào trong lòng.

-E.....Eretan?

-Tớ xin lỗi......Misaki.

-Xin lỗi? Xin lỗi vụ gì? Nếu là về con gấu bông thì không sao đâu.

-Tớ không nói về cái đó.

Misaki cảm nhận được đôi vai của Erena đang run lên, bàn tay Erena khẽ siết chặt lại.

-Eretan.......

-Tớ xin lỗi cậu Misaki......vì lúc đó tớ không thể bảo vệ cậu.

-Eretan.....

Misaki không nói gì, cô bé khẽ siết chặt lấy vai Erena.

-Tớ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng Misaki, lúc tớ lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt cậu mà thôi, đến khi cậu bị bắt đi thì bản thân tớ chẳng thể bảo vệ cậu.......tớ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng mà.

-Cậu đừng nói thế.......lúc đó cậu cũng đã cứu tớ rồi còn gì?

Erena rời khỏi người Misaki, đặt tay lên ngực cô bé.

-Vết sẹo này........cậu đã đỡ cho tớ trong lúc ấy, đáng lẽ ra người mang vết sẹo này là tớ chứ không phải là cậu.....Misaki, tớ ước gì thời gian có thể quay trở lại để tớ có thể bảo vệ cậu ngay lúc đó. Tớ lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân mình tại sao lúc đó lại rời khỏi cậu để rồi cậu bị bắt đi và phải chi lúc đó tớ nhanh chóng báo cho cảnh sát biết thì mọi chuyện đâu có xảy ra như bây giờ, cậu cũng không phải chịu đau đớn nằm trên giường bệnh đối mặc với tử thần.

Misaki phì cười cốc vào đầu Erena.

-Cái đồ ngốc này, Giáng Sinh là phải ước những điều tốt đẹp chứ tại sao lại ước như thế chứ?

Cô bé nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn quoàng cổ cho Erena.

-Mọi chuyện đã qua hết cả rồi cậu không cần phải trách bản thân mình đâu, nếu lúc đó đổi lại là người khác thì họ cũng sẽ làm thế thôi, kẻ giết ba mẹ tớ cũng đã bị pháp luật trừng trị thích đáng rồi nên là.......hãy cười lên nào, đừng có trưng cái bản mặt buồn bã như thế vào ngày Giáng Sinh chứ?

Misaki đưa tay bẹo má Erena.

-Cám ơn cậu Misaki.

Erena mỉm cười nắm lấy tay người đối diện mình.

-Như thế có phải tốt hơn không? Tụi mình đi thôi nào.

-Ukm.

Cả hai cùng nhau nắm tay dạo bước trong nơi Thuỷ Cung đẹp lung linh với những chú cá bơi lội trong làn nước tạo thành một cảnh đẹp mê người.

............................

Trong khi đó ở một sân trượt băng.

-Chị đưa em đến đây làm gì thế Nacchan?

Madoka xoa xoa hai tay vào nhau, người run cầm cập vì lạnh.

-Em nhìn mà không biết sao? Chúng ta đến đây là để trượt băng.

Natsu nhoẻ miệng cười giơ đôi giày trượt băng lên.

-Nani?! Trượt băng trong cái thời tiết này á?

Madoka kinh ngạc nhìn Natsu mang giày vào.

-Ukm, em không thấy nó thú vị sao? Nè, em mang vào đi.

Natsu cúi người xuống mang đôi giày vào cho Madoka.

-Không mang đâu! Trời lạnh như vậy mà trượt cái gì chứ? Chúng ta đi chỗ nào khác đi có được không?

-Không được, chị đã bỏ công ra thuê nguyên cái sân trượt băng này đấy.

-Cái gì?! Chị.......thuê luôn nguyên cái sân trượt băng này ư?!!

Madoka há hốc mồm kinh ngạc, hèn gì nãy giờ cô chả thấy bóng dáng ai trượt băng cả.

-Ukm, em làm gì mà ngạc nhiên thế Morippo?

Natsu ngước mặt lên hỏi.

-Kh.....không có gì.

Mado đến á khẩu với cái con người này luôn rồi.

~Mado pov~

Chị ấy nghĩ cái quái gì mà thuê nguyên cái sân trượt băng này chứ? Mình vốn có biết trượt băng đâu chứ? Mình có linh cảm Natsu đang định giở trò gì đó, phải đề phòng mới được.

~End pov~

-Xong rồi, chúng ta ra sân trượt thôi.

Natsu đứng dậy kéo Madoka ra sân.

-Yada! Em không muốn ra đó đâu!

-Sao thế? Thôi nào, mau ra đây đi.

-Không muốn!

Natsu cố gắng kéo Madoka ra khỏi chiếc ghế nhưng không hiểu sao hôm nay Madoka tự dưng lại khoẻ một cách lạ thường khiến Natsu suýt nữa ngã nhào xuống đất.

-Hờ.....hờ......sao hôm nay em khoẻ thế hả Mado?

Natsu chống tay thở hồng hộc ngồi bệt xuống sàn, lợi dụng lúc Natsumi đang ngồi nghỉ ngơi Madoka định bỏ chạy nhưng quên mất là mình đang mang giày trượt nên mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

-Ittai!

-Em có sao không hả Maachan?!

Natsu vội đi tới đỡ Madoka.

-Đau quá......

-Ai biểu em chạy đi làm gì cho bị té đó thấy chưa? Có sao không hả? Đứng lên cho chị xem nào.

Natsu đỡ Madoka đứng dậy phủi quần áo cho cô.

-Rồi, giờ chúng ta ra sân trượt nào.

Natsumi nắm tay Madoka cẩn thận đưa cô ra sân băng, Madoka vừa mới đặt chân xuống nền băng liền bị mất thăng bằng nhưng may có Natsu đứng đỡ giúp cô nên Madoka không bị té.

-Bước đi theo chị nè, 1.....2.....1.....2....

Madoka hai chân run rẩy từng bước từng bước làm theo Natsu, hai tay cô bấu chặt lấy vạt áo của Natsu.

-Không có gì phải sợ đâu em cứ làm theo chị là được, thả lỏng người ra nào.

Hai tay Natsu vịn vào hông Madoka, khoảng cách của hai người bây giờ phải nói là rất sát gần nhau.

-Đừng buông tay em nhé Nacchan?

Madoka run run nói, hai chân loạng choạng xém ngã.

-Từ từ thôi nào, không cần gấp.

Trong lúc Madoka không để ý Natsu nhân cơ hội hôn lên môi Madoka.

-Ơ chị......!

Madoka bị bất ngờ trân mắt nhìn Natsu.

-Hehe.....cái nữa *chụt*.

-NATSU! CHỊ DÁM.....!!!

-Hehe cái nữa.....*chụt*.

-MATSUOKA NATSUNMI!! CHỊ CHẾT CHẮC RỒI!!!

Madoka giơ tay tính đánh Natsu nhưng Natsu đã chạy biến đi.

-Á.....!!!

Madoka bị Natsu buông ra liền bị mất thăng bằng ngã xuống sàn băng lạnh ngắt, Madoka cố giữ thăng bằng để đứng lên nhưng vừa mới đứng lên chưa được bao lâu thì lại ngã tiếp. Natsu trông thấy Madoka đang chật vật đứng lên vừa thấy tội mà cũng vừa thấy đáng yêu khiến cô chỉ muốn trêu chọc người con gái ấy.

-Có cần chị giúp gì không?

Natsu trượt tới chỗ Madoka đang cố giữ thăng bằng.

-K....không cần.....Á.....!!

Madoka loạng qoạng xém ngã may mà có Natsu đỡ kịp. Natsu mỉm cười gian tà nắm lấy tay Madoka kéo cô ra giữa sân băng rồi trốn đi.

-Ấy khoan đã.....! Nacchan! Chị đâu rồi? Nacchan!

Madoka nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Natsu, nhiệt độ căn phòng bắt đầu tăng lên, Madoka trên người chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng manh khiến cơ thể Madoka run lên vì lạnh, cô kéo áo khoác của mình lại rồi chà hai tay vào nhau cho đỡ lạnh.

"PHỤT"

Chợt đèn trong khán phòng tắt đi, từ trên cao một cái màn hình chiếu phim từ từ hạ xuống trước mắt Madoka.

"Maachan~"

Trong màn hình là Natsu đang mặc trang phục con tuần lộc mũi đỏ cùng với đôi giày trượt băng.

-N.....Natsu?

Madoka không nói nên lời ngạc nhiên nhìn Natsumi đang câm cái đuôi con tuần lộc vẫy vẫy, chẳng phải lần trước Natsu nói là không thích mặc ba cái trang phục như thế này sao?

~Flashback~

Trước ngày lễ Giáng Sinh một tuần.

-Yatta~! Chị thua rồi Nacchan.

Miku hí hửng đứng lên nhảy nhót.

-Eh~?! Không phải chứ? Chơi lại đi.

Natsu xếp lại mấy thanh gỗ.

-Không được đâu nhá, cậu thua rồi thì chịu phạt đi.

Haruppi nói.

-Đúng đó, ăn gian vừa thôi.

Mao đáp.

-A không chịu không chịu! Chơi lại đi!

-Này Aoi, bọn họ đang làm trò gì thế?

Madoka nhìn nhóm Chihiro đang chơi rút gỗ.

-Mình chả biết nữa.

Aoi nhún vai nói.

-Cậu thua nữa rồi đấy! Chấp nhận chịu phạt đi.

-Chơi thêm lần nữa đi!

-Cậu chơi lại ba lần rồi đó, dù có chơi thêm thì cậu vẫn thua thôi.

-Lỡ khi lần này ăn may sao?

-Lúc nãy cưng cũng nói y chang vậy đấy Natsu.

Sashi khoanh tay nói.

-A Sashiko~cho em chơi lại lần nữa đi.

-Chị ăn gian vừa thôi Natsu, thua thì chịu phạt đi.

-Phạt cái gì thế?

Nako thắc mắc hỏi.

-À tụi chị có quy định là hằng năm là chọn ra một người đóng giả làm con tuần lộc mũi đỏ rồi làm ba cái hành động xấu hổ cho mọi người xem và nếu em thắc mắc rằng ai đặt ra cái quy định này thì người đó đang ngồi kế bên em đấy Nako.

Chihiro lườm Sashi như muốn giết người.

-Bởi vì không có đứa nào chịu làm nên chị đã cho mấy đứa nó chơi trò may rủi và đứa nào thua thì sẽ phải làm con tuần lộc mũi đỏ.

-Mấy năm trước thoát nạn giờ ai dè......bi kịch lặp lại.

Mao chống cằm thở dài.

-AAAAAA.....không chịu đâu! Em không muốn làm con tuần lộc đâu!!!! Em không muốn!!! Ahuhuhu......

Natsu giãy nãy đành đạch.

~End flash~

"Maachan này, cái này chị chỉ làm cho mình em coi thôi đó nha! Không được nói cho bất kì ai biết đâu đó có biết không?"

~Natsu pov~

Thực sự là phải làm ba cái trò này ư? Xấu hổ chết đi được, Sashiko chơi cũng ít có ác lắm.

~Flashback~

-Em không chịu đâu! Ahuhuhu~

-Nè Nacchan, thế cưng có muốn chị tiết lộ bí mật thầm kín bất lâu của cưng cho Morippo biết không?

Sashi khoanh tay nhếch miệng cười.

-.........thế chị muốn em làm cái gì?

-Nhảy vũ điệu lắc mông huyền thoại của em cho Madoka coi.

-CÁI GÌ?! CHỊ ĐANG GIỠN VỚI EM ĐÓ À!!!

Natsu bật dậy hét lên.

-Vũ điệu huyền thoại gì thế ạ?

Erena ngơ ngác hỏi.

-Em với Miku chắc là không có nhớ đâu vì lúc ấy hai đứa chỉ mới có một hai tuổi thôi, sao hả Nacchan? Đồng ý không?

Sashi nhếch miệng nhìn Natsu.

-Grừ.......em thề sau cái phi vụ này thì em sẽ giết chị đấy Sashiko.

Natsu nghiến răng ken két rồi bỏ đi lên phòng.

-Nè Natsu, có gì quay lại cho tụi chị xem nhé?

-DẸP!!!

"RẦM"

~End flash~

Em thề là khi xong cái này là em sẽ giết chị, Sashihara Rino!

~end pov~

-Phù........có một con tuần lộc mũi đỏ~nó rất thích ve vẫy cái đuôi giữa trời đông giá rét~nó lắc nó lắc~nó xoay vòng vòng~*lắc lắc* *nhún nhún*

-E.....eh?!

Madoka kinh ngạc trợn mắt nhìn Natsu đang vừa lắc cái mông mà trượt băng.

-Phụt......hahahahaha!!!

Mado ôm bụng cười sặc sụa khi nhìn một Natsu phong độ thường ngày lại đi làm ba cái trò này, quả là một dịp hiếm thấy.

-Con tuần lộc rất dễ thương~hãy cùng nhau lắc mông với nó nào~

Kết thúc bài hát Natsumi liền thất thểu chui vô một góc tuki, không quên lấy cái khăn trùm lên đầu cho đỡ nhục.

-Huhu......mặt mũi nào mà nhìn mặt Madoka nữa đây trời~? Nhục ơi là nhục mà TvT tại sao hồi đó khi không nhảy cho Sashi coi để giờ mình nhục như vậy chứ? Còn đâu phong độ của tôi chứ? Huhuhu......

-Nacchan.

Madoka đi tới vỗ vai Natsu.

-Em cứ cười chị đi Maachan, cười xong đừng có nói cho ai biết là được rồi.

-Thôi nào Nacchan, em thấy nó rất dễ thương mà? Chị nhảy lại cho em coi đi.

-Chị đủ nhục rồi Maachan......đừng làm chị nhục thêm nữa.

-Thôi mà Nacchan~nhảy lại cho em coi đi~coi như là quà Giáng Sinh chị tặng cho em đi~nha?

Madoka nài nỉ, dùng gương mặt đáng yêu nhìn Natsu.

-........em đừng nói cho ai biết đó nha?

-Ok, em sẽ không nói.

Natsu thở dài đứng lên nhảy lại cái bài đó, Giáng Sinh năm nay quả là nhục thật mà.

..........................

Tại Trung Tâm Thương Mại Fukuoka.

-Giờ chúng ta nên làm gì đây?

Sakura hỏi khi cả hai đang đi dạo xung quanh các cửa hàng.

-Hừm.......chả biết nữa.

Haruppi nhìn vào mấy gian hàng gần đó.

-Chị rủ em đến đây rồi giờ không biết làm gì là sao?

-Thì tại mấy tên kia rủ nhau đi chơi hết rồi không lẽ hai chúng ta ở nhà mình sao? Mà có ở nhà thì cũng bị tên Chiichan kia đuổi thôi, tên đó nói hôm nay hắn độc chiếm luôn nguyên căn nhà bảo chúng ta chiều rồi hãy về.

-Tại sao thế?

Sakura ngu ngơ hỏi.

-Ai biết chứ?

Haruppi nhún vai nói, sau đó cả hai lại chìm vào im lặng.

-Hắc xì!

-Hửm? Em lạnh là?

Haruppi quay qua hỏi.

-A không.......chỉ là hơi lạnh tí thôi.

Sakura kéo áo khoác sát vào.

-Hừm, đi thôi nào.

Haruppi chợt nắm tay Sakura kéo đi.

-Ơ......đi đâu?

-Cứ đi đi rồi biết.

Haruppi kéo Sakura vào một shop quần áo rồi bắt Sakura đứng yên ở đó còn bản thân mình đi chọn đồ, Sakura nhìn vào giá tiền trên móc áo liền giật mình vội kéo Haruppi đi.

-Ế? Có chuyện gì thế?

Haruppi khựng lại hỏi.

-Mấy cái áo đó mắc quá, em không có đủ tiền mua.

Sakura lí nhí.

-Không có sao đâu, chị mua cho em mà.

-A thôi......không cần đâu! Em không có thấy lạnh nữa, chúng ta đi chỗ khác đi.

Sakura kéo tay Haruppi đi nhưng bị cô nàng kéo ngược vô trở lại.

-Người em đang run như vậy mà nói không lạnh à? Đi thôi cấm cãi.

Sakura đành ngoan ngoãn đi theo Haruppi.

Haruppi nhìn xung quanh một lượt rồi lấy ra một chiếc áo khoác màu hồng phấn đưa cho Sakura ướm thử.

-Hừm.....hợp đấy, lấy cho tôi cái này đi.

-Vâng ạ.

Sau khi tính tiền xong Haruppi cởi cái áo khoác của Sakura ra rồi khoác cái áo mới vào.

-Từ nay em mặc cái này đi, áo của em mỏng lét với cả nó cũng khá cũ rồi nên vứt đi là vừa, giờ chúng ta đi kiếm cái gì đó ăn đi.

Nói xong Haruppi nắm tay Sakura kéo đi, cả hai vào một cửa hàng đồ ngọt trên tầng 3, Haruppi chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ rồi bắt đầu gọi món.

-Em muốn ăn gì Sakura?

Haruppi lật quyển menu hỏi.

-Ăn cái gì cho ấm ấm người tí.

-Vậy ăn bánh nướng ha?

-Được đó, mùa đông mà ăn bánh nướng thì còn gì bằng.

Sakura thích thú cười híp mắt.

-Vậy cho tôi hai phần bánh nướng, một phần lấy ít kem thôi.

-Vâng ạ.

Sakura chống tay nhìn xung quanh nhà hàng, ở đây đa số toàn là những cặp tình nhân.

-Nè Haruppi, hôm nay có nhiều cặp đôi đi chơi quá ha?

-Hửm? Ukm, bởi vì bây giờ là giáng sinh mà?

-Nhìn họ mà ghen tỵ thật đấy, không biết khi nào em mới được giống vậy nữa?

Sakura chống cằm nói, ánh mắt khẽ nhìn sang Haruppi.

-Hử? Em vừa nói cái gì thế?

Haruppi nãy giờ đang nhìn ra ngoài cửa sổ nên không nghe Sakura nói gì.

-À không có gì đâu, chị đừng chú ý làm gì.

-Ừm~

-Bánh của hai vị đây.

Người phục vụ mang hai phần bánh ra.

-Oa~trông ngon quá~

Sakura thích thú cắn thử một miếng.

-Ưm~oishi~

-Ngon không?

Haruppi ngước lên hỏi.

-Ngon lắm, lần sau em sẽ dẫn Sae-chan, Maachan, Aoitan, Nako và Mirun đến đây mới được.

Haruppi nhìn Sakura như vậy chợt mỉm cười.

Sakura chợt nhìn qua bàn đối diện mình, trông thấy chàng trai kia đút miếng bánh cho cô gái kia liền cảm thấy chạnh lòng.

-Haruppi này, a~

Sakura xắn một miếng bánh đưa trước mặt Haruppi.

-Hửm? Em làm gì thế Sakura?

Haruppi thắc mắc hỏi.

-A không.....không gì đâu, chị cứ ăn tiếp đi.

Sakura hụt hẫn bỏ xuống, tự nhiên giờ cô cảm thấy cái bánh này không còn ngon nữa.

~Sakura pov~

Mou~ đúng là đồ ngốc! Mình làm như vậy rồi mà chị ta còn chả thèm phản ứng, đúng là đáng ghét mà.

~end pov~

Sakura phùng má giận dỗi ra mặt, tay ghim lấy miếng bánh khiến nó nát bấy.

-Mà giờ mới để ý, hình như em vừa cắt tóc phải không Sakura?

-Ukm.

-Em bị sao thế?

Haruppi ngơ ngác hỏi.

-Không gì, chị ăn tiếp đi......ngoàm.

-?????

Haruppi khó hiểu nhìn Sakura mà không biết mình vừa khiến cho người ta giận dỗi.

...........................

Tối hôm đó nhà nhóm Chihiro náo nhiệt hơn mọi ngày.

-Nè Sakura, hôm nay đi chơi với Haruppi sao rồi?

Aoi đi tới hỏi.

-Sao là sao?

Sakura thờ ơ nói.

-Sao sắc mặt cậu trông tệ thế? Bộ chuyến đi không thuận lợi ư?

-Haizzz cậu đừng có nhắc lại chuyện đó nữa được không Aoi? Nhắc tới tớ lại cảm thấy bực mình.

-Sao thế?

-Không có gì đâu, mà cậu với Chiichan sao rồi?

Sakura quay qua hỏi.

-Ờ thì......

Aoi đỏ mặt ngượng ngùng, Sakura thấy vậy cũng hiểu ra.

-Haizzz.....cậu sướng thật đó Aoi, Chiichan trông khù khờ như vậy mà còn lãng mạn được tí, ai như cái tên kia.

Sakura liếc sang Haruppi đang giỡn với Miku.

-Có chuyện gì sao?

-Chị ta đúng là một tên đại ngốc mà! Tớ đã chủ động vậy mà chị ta vẫn không chịu hiểu ra gì cả, hồi trưa sau khi tụi tớ ra khỏi tiệm bánh thì giày của tớ bị tuột nên phải cúi xuống cột thì chị ta không những không thèm đợi tớ mà còn bỏ đi trước nữa! Không những thế chị ta còn dám khen mấy cô gái khác xinh đẹp trước mặt tớ đấy, cậu coi có tức không?

Aoi cảm thông cho số phận của bạn mình.

"CẠCH"

-Hello~Sashiko yêu dấu của mấy đứa tới rồi đây~

Sashi bước vào ngó nhìn xung quanh.

-Eh? Aichan chưa tới à?

-Chưa ạ, chị ấy chưa có tới.

Sae đáp, lát sau Rabutan cũng tới.

-Xin lỗi, chị tới trễ.

Rabutan đem hộp bánh kem để trên bàn.

-Không sao đâu ạ, chị có đem bánh tới à?

-Ukm, chị mới làm khi nãy.

-Aichan~

Sashi chạy tới ôm chầm lấy Rabutan nhưng bị cô nhẹ nhàng đẩy ra.

-Ơ.....

-Hôm nay em hơi mệt, xin lỗi chị.

Rabutan xoay người bỏ đi chỗ khác, Sashi cảm thấy Rabutan hôm nay hơi lạ.

-Em ấy hôm nay bị sao thế?

Sau khi dọn thức ăn lên bàn tiệc, Natsumi đứng trên ghế cầm chai nước ngọt giơ lên.

-CẠN LY NÀO MỌI NGƯỜI! HÔM NAY HÃY QUẨY TỚI BẾN LUÔN ĐÊ!!

-YO~

Cả bọn bắt đầu nâng ly nhập tiệc, Erena và Miku dí nhau trét bánh kem vô mặt, đến khi tiệc tàn cả bọn ai nấy kéo nhau về phòng hết.

-Aichan nè, chị chở em về nhé?

Sashi đề nghị.

-....cũng được.

Sau đó Sashi lái xe đưa Rabutan về, trên đường về cả hai không nói với nhau câu nào.

-Tới nhà em rồi Aichan.

-Cám ơn chị.

-Không có gì đâu, em vào trong cẩn thận.

Sashi định quay đi thì đột nhiên Rabutan ôm chầm lấy Sashi.

-A.....Aichan?

-Hãy cho em ôm chị một chút đi.....làm ơn.

-Ơ.....ừm, được rồi.

Sashi vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của Rabutan.

-Em cảm thấy khá hơn chưa?

-Cám ơn chị Sashi.

-Không có gì đâu, em vào nhà cẩn thận.

Sau đó Sashi lái xe rời đi, Rabutan nhìn theo bóng lưng Sashi mà nước mắt vô thức rơi xuống.

-Xin lỗi chị......Sashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro