Chương 4: Cậu bạn cùng bàn
"Rồi nhé! Chúng ta bắt đầu vào học nào! Tuyên ngồi đó có gì Mai giúp đỡ bạn ấy nha." Cô dịu dàng nói
Vừa nói cô quay lưng đi, cô nở một nụ cười có vẻ cảm thấy rất thỏa mãn...
Tiếng chim vẫn hót như mọi ngày, mây vẫn trôi qua êm đềm nhưng hôm nay lại có một kẻ ngồi cạnh bổn cô nương. Nhìn lướt sang hắn ta. Gương mặt sáng sủa đầy tự tin. Kèm đó có một sự ranh mãnh, cơ thể có sức hút mãnh liệt khiến người ta phải chết mê tự động cuốn hút vào cậu ấy. Cũng được...
"Ối trời! Tại sao lại phải ngồi trúng bà già chanh chua này cơ chứ?" Tuyên liết sang tôi lẩm bẫm khiến tôi phải dừng bút.
"Ông nói gì á? Tui cho ăn dộng giờ. Đừng có mà động đến bổn cô nương! Thứ cô hồn mất nết" Tôi già miệng nói lại cho bõ tức.
"Nhìn bề ngoài cũng được mà ăn nói khiêu khích quá ha!! Sáng đi đụng người khác mà không chịu xin lỗi rồi còn tỏ ra thái độ. Ưng thái độ không? Cho thái độ này! :v " Tuyên kích war tôi.
"Này nhé, mới còn sáng sớm mà thích gây chuyện là sao vậy hê mà là học sinh mới vào lớp nữa!" Tôi trợn mắt nhìn sang nó(Tuyên).
"Bớt nói cho nó sang!" Nó nói tỏ vẻ kích tôi.
Tôi giơ tay giá đánh nó rồi la lên(cũng không to lắm đâu):" Này!!! Chán sống rồi hã?"
"Mai! Làm gì vậy hã? Mau lấy sách bài tập giải cho cô!" Cô có vẻ hơi nóng.
"Thưa cô do ngày đầu tiên em đi học nên không biết mang sách nào cho phù hợp nên..." Tuyên ngại
"À, rồi cô hiểu rồi. Em với Mai sẽ xem chung sách. Mai đẩy sách cho bạn coi chung với." Cô nói
"Cô...ô...cô nhưng mà??" Tôi @@@
"Không nói nhiều" Cô mệt mõi nói. " Từ nay về sau em phải giúp đỡ Tuyên nhiều hơn nữa!Ok?"
Tôi chán nản trả lời "oke" rồi sau đó xịt sách chung cho nó xem chung. Thật sự tôi là một con nhỏ dốt Anh. Tôi phải học hai chỗ tiếng Anh để nâng cao ngữ pháp và cả giao tiếp. Đặc biệt là trước khi đi học tôi đều soạn bài, giải hết các bài tập nhờ sự chăm chỉ surf google có bài giải rồi chép vào.
"Này! Chỗ này bà không biết làm à?"/ " Cái này bà phải thuộc lý thuyết chớ!" / "Học gì mà mất gốc luôn vậy?"/ " Ăn cái gì mà mấy câu đơn giản như vầy mà không thông vậy trời?"
Những câu nói quen thuộc của Tuyên cứ dai dẵng suốt 2 tiếng đồng hồ làm tôi bực mình.
"Câm mồm lại đi! Tao ngu Tiếng Anh! Oke? Đâu có phải như ai kia học nước ngoài rồi quay trở về Việt Nam! Sao không ở luôn đi! Về đây tế à?" Tôi bực mình buộc miệng xưng mày-tao với nó.
"Ừ, sự ngu dốt Anh của bà tui biết khi bà làm mấy bài đơn giản rồi! Sau ngôi thứ ba mà không thêm 's' hoặc 'es' là biết rồi. Mấy cái đó lớp 3 nó còn biết làm. Còn nữa tui với bà mới gặp nhau một ngày sao mà biết được mọi chuyện, gia cảnh nhà tui đâu mà lắm mồm lắm miệng! Đồ bà già chanh chua!!' Nó cũng già miệng nói lại.
"Này! Hai người sao mà gây chuyện hoài vậy? Chào Tuyên, tui là Tú bạn thân nhỏ này. Tính nó hiền lành chứ không phải cộc cằn như vậy đâu! Bỏ qua haa :))) " Nhỏ Tú quay xuống tươi cười làm quen.
"Chào bà Tú, bạn bà với bà khác nhau ghê luôn á. Người lanh lợi, trẻ trung, người cứ như bà già sắp đi đẻ!" Thằng Tuyên khiêu khích tôi.
"Con này có số mà không biết hưởng đó. Nó đang khó ở đó, đừng chọc nó nữa. Nó cắn có ngày!" Nhỏ Tú cười đùa.
"Thôi chúng ta kết thúc tại đây! Các em về nhà làm đầy đủ bài tập nha. Sắp thi học kỳ II rồi đó!" Cô chào cả lớp:" Goodbye!"
Cả lớp ùa về. Cái lớp khoảng 16 con người mà cứ như ong vỡ tổ! Ồn ào làm cho một đứa"đến tháng" như tôi cảm thấy mệt mõi, bực mình gặp vụ thằng Tuyên mách này nữa chớ!
"Không biết mày phe ai luôn đó! Đi về gấp!!" Tôi lôi Tú về
"Về nha Tuyên! Bỏ qua cho nhỏ này nha :)) Bạn bè làm quen dần dần rồi thấy thú zị đó :))" Nhỏ Tú tươi cười vẫy tay chào Tuyên.
____________________________________________________________________________
"Ủa mày giữ vé lấy xe mà đúng không? Đưa cho chú bảo vệ đi!" Tú nhắc tôi khi ra lấy xe.
"Ừ, để tao xem!"
......
"Ehh mày! Tao lỡ để quên hộp bút trong hộc bàn mà nó có vé xe đó! Để tao chạy lại vô lớp lấy!" Tôi vội vã :"Mày chờ tao nha"
"Lẹ nha!" Nhỏ Tú nôn ruột.
Tôi vội chạy lẹ vào lớp để lấy lại hộp bút. Khi 'leo' tới tầng ba, tôi cảm thấy rất mệt mõi vì vừa bị đèn đỏ mà phải chạy. Vô hình tôi vừa đặt chân đến phòng học thì vấp phải vỏ bút nằm ở lối đi ở hành lang.
"Á....á......á.....aaaaaaaaa!" Tôi hét lớn giật mình, người té ngữa về phía trước.
Bỗng một bóng người , may mắn bắt lấy được tôi. Nhưng tay lại để trước phía ngực tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro