Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

là duyên nhưng không phải phận.

- ca ca muội ₫au chân.
- Nhóc con muội cứ thế, cứ chạy nhảy thì không ₫au chân sao được. Lên đây ca cõng.
- Yêu ca nhất. Sau này lớn lên muội sẽ gã cho ca. Bên ca suốt ₫ời luôn.
- Ừ, muội nói ₫ấy, sau này ca sẽ cưới muội. Muội không được quên đâu đấy.
- Dạ muội hứa.
Hai đứa trẻ hồn nhiên vui vẻ, cậu nhóc 9 tuổi cõng trên lưng một cô nhóc 5 tuổi. Hai đứa tươi cười ríu rít đi về nhà.
_____10 năm sau _______
Chàng trai giờ đã lớn, dáng người khôi ngô tuấn tú, tài giỏi hơn người. Còn cô gái cũng chẳng kém phần sắc sảo, mang vẻ đẹp tuyệt trần của người con gái xuân xanh. Ấy thế nhưng họ đã không còn vui vẻ như trước nữa. Có lẽ chẳng ai còn nhớ đến lời nói năm nào hay chăng. Hai nhà cạnh nhau nhưng khoảng cách giữa họ như một dãy ngân hà vạn dặm, thật xa lạ. Mỗi người mang trong lòng một điều gì đó sâu thẳm, ₫au thương. Nếu như giữa hai gia đình không phải là mối thù thiên cổ thì phải chăng ₫ôi uyên ương này sẽ hạnh phúc biết bao.
Rồi cô gái vì chữ hiếu, nghe lời cha mẹ cất bước lên xe hoa cho tròn phụ đạo. Bỏ lại sau lưng một ánh mắt ₫au buồn. Ngày ra đi cô đã sớm lựa chọn con ₫ường cho mình. Dãy lụa trắng chứng minh lòng chung thủy, nợ kiếp này xin được đáp kiếp sau. Coi như giữa họ là duyên nhưng không phận chỉ ₫ành hy vọng kiếp mai.
- Cha mẹ, con gái bất hiếu không tròn bổn phận. Chỉ hận rằng lòng con quá nặng, không thể lấy chồng mà vẫn đem lòng thương nhớ, nên chỉ còn cách giữ chọn tương tư. Con mong rằng kiếp sau vẫn sẽ được làm con cha mẹ, con sẽ không lựa chọn như thế này.
__ ngày hôm ấy, có một cô gái xuân xanh lựa chọn ra đi để giữ lòng son sắt. Ngày hôm ấy có một chàng trai cứ ôm khư khư một dáng người nhỏ nhắn, bên tà áo lụa ₫ỏ thắm của tân nương. Chàng hẹn  với trời rằng kiếp sau được cùng nàng chung bước. Rồi thả mình xuống dòng nước quyên sinh.
Ấy đã kết thúc một cuộc tình cay đắng. Hỡi thế gian yêu là chi để rồi ai cũng khổ. Oan nợ gia đình sao cứ để ₫ời sau phải gánh. Ông tơ ơi se chi sợi chỉ hồng để rồi không được cùng nhau bước. Sao ai nỡ kết thúc một câu chuyện đẹp để ₫ổi lấy ₫au thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro