
Chương 13: Tính Tính Toan Toan.
Tính Tính Toan Toan.
Chiều Thu, Hà Tửu Lâu.
Trái ngược với vô vàn tạp âm quấy nhiễu bên ngoài, bên trong gian phòng kín ở quán rượu kinh thành không khí tĩnh mịch u ám bao trùm. Tựa hồ như đang sợ hãi những mảnh hổ bạo chúa hung tàn đang rình rập. Giọng nói khản đặc, trầm thấp cất lên.
"Sẽ ra sao, nếu như...kế hoạch lần này thành công?"
Một tên đồ tể với chiếc mũ rơm kéo thấp che đi hết một nửa gương mặt, bên trên gò mắt lấp ló xuất hiện một đường sẹo dài mờ nhạt, hắn nói với chủ quán đang se tròn mảnh giấy nơi lòng bàn tay đến nhàu nát. Chủ quán hếch mũi, nhe răng bí hiểm.
"Lấy lại vị thế, chấn chỉnh Đại Hàn, phục hưng Kim tộc!"
Khoé môi thoắt ẩn thoắt hiện của hắn chợt kéo lên một đường cong mị hoặc. Hắn bật cười thành tiếng, hất cằm về phía chủ quán, lãnh đạm hỏi tới.
"Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần thắng?"
Chủ quán rượu gãi đầu sột soạt, gã bỡn cợt đáp:"Chín phần!"
Mũ rơm khẽ chuyển động, hắn lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Lấy bên trong tay nải một thanh gươm với chiếc vỏ điểm khắc hình mãng xà đặt lên bàn, đẩy về phía đối phương, u ám mở lời.
"Mãng Tinh hội, sẽ không hợp tác với những kẻ không nắm chắc mười phần thắng trong tay!"
Chủ quán kéo thanh gươm về phía mình, đôi tay hắn có chút run rẩy. Gã đảo mắt tứ phương, lát sau thì vắt thanh gươm lên đai lưng bật dậy.
"Chín phần, một phần còn lại là do người ở trong hoàng cung đó...quyết định!"
_
Bầu trời không đổ nắng, những áng mây xám đục tựa như làn khói mỏng phảng phất bay qua những chóp đồi cao ngút. Chúng khẽ khàng lơi rơi xuống mái ngói tinh xảo của Chính Giám Điện. Những bước chân nặng trịch phủ đầy tâm tư chậm rãi tiến vào nội điện, cánh cửa mở ra. Nhân dáng người đang ngồi trên ngai vị chợt được thu vào tầm mắt.
Kim Mingyu thản nhiên đi tới, trầm ổn mở lời trước tiên:"Đại giám Lee, ngài cho mời tôi đến?"
Đại giám Lee Dong Sik nghiêng nghiêng chung trà đầy ắp, thuận tiện đáp:"Thủ hộ Kim, xin mời yên vị!"
Hắn xoáy ánh nhìn dè chừng đáp lên ngũ quan sắc lạnh của gã như muốn tìm được một khe hở nơi đáy mắt. Hắn muốn biết tên đại giám Lee đầu hai thứ tóc này triệu hắn đến, rốt cuộc là có âm mưu gì mờ ám. Kim Mingyu ngồi xuống bàn trà phía dưới sảnh điện, thẳng lưng thở ra một hơi.
"Đại giám nhất phẩm đường triều nhất định sẽ không rảnh rỗi đến mức mời một tên thủ hộ hèn mọn là tôi đến thưởng trà, tôi nghĩ vậy!"
Lee Dong Sik giữ yên con ngươi trên mặt hắn rồi bật cười khanh khách:"Thủ hộ Kim, thật sự rất nhạy bén...."
"...không hổ danh là giọt máu cuối cùng của hoàng tộc Kim!"
Kim Mingyu khẽ chớp mắt, biểu cảm trên gương mặt không hề bị dao động. Hắn liếc nhìn gã đại giám ôn tồn quỷ hoặc kia, nhếch cao khoé môi nói tới.
"Đại giám Lee, đang quá lời rồi."
Lee Dong Sik thu lại nét mặt giã lã điêu toa kia, gã phất tay cho tên thuộc hạ đang đứng tần ngần phía sau lưng biết ý mà lui ra bên ngoài. Vẫn là vết sẹo dài nhỏ hẹp mờ nhạt trên gò má thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra dưới chiếc mũ rơm sụp xệ, kẻ đó đẩy tới cho Kim Mingyu một nét cười mơ hồ rồi nhanh chân tiến thẳng ra bên ngoài. Không nhìn thấy toàn bộ gương mặt, nhưng Kim Mingyu cảm nhận được một khí tức quen thuộc toả ra từ người nọ, thoáng chốc lại trượt sang tâm trí và cho rằng hắn chắc chắn từng gặp qua 'mũ rơm'.
"Kim Mingyu, ta thuận ý thu nhận ngươi làm nghĩa tử với điều kiện ngươi phải hạ bệ được Lãnh Tướng Jeon. Nhưng có vẻ điều kiện này thật quá đỗi dễ dàng so với ngươi, Thái Tử điện hạ đã đi trước ngươi một bước. Việc ngươi đã làm, thực chất vô nghĩa!"
"Nhưng nếu không có ta, Jeon Wonwoo chắc chắn sẽ không kết thúc đế chế quyền lực của lãnh tướng sớm đến như vậy. Hắn ta, nhất định sẽ muốn đấu tiếp."
Lee Dong Sik nghiêng mắt, gã 'ồ' lên một tiếng:"Ngươi luôn bị Thái Tử ám mưu chặn đường. Liệu rằng, ngươi có thật sự muốn...báo thù hay không?"
Kim Mingyu im bặt, hắn đong đưa suy nghĩ. Hắn không nghĩ về câu trả lời đáp lại gã Lee, vì dù trời đất có rung chuyển Kim Mingyu hắn vẫn một đường mà đi thẳng, vững vàng từng bước mà tiến lên vị trí cao thượng nhất của Đại Hàn Đế Quốc. Thế nhưng, hắn vẫn đang sắp xếp lại toàn bộ diễn biến của cuộc đi săn kể từ những ngày đầu tiên hắn tiếp cận được Jeon Wonwoo.
Kim Mingyu đã biết rõ Jeon Wonmin ở phủ đồ chính là Jeon Wonwoo đại hoàng tử của Đại Hàn. Hắn cố tình gây ấn tượng với y mỗi khi có cơ hội, việc hỏi y về những vấn đề liên quan đến chính trị quốc gia cũng đã nằm trong kế hoạch của hắn. Thật quá tốt, khi Jeon Wonwoo hoàn toàn mắc bẫy và đưa hắn vào tròng, biến hắn trở thành con át chủ bài trong kế sách của chính y, giúp cho Kim Mingyu có thể can thiệp vào việc hạ bệ được Lãnh Tướng Jeon, đó chính là bước đầu tiên.
Đại giám Lee cho người phóng tên ám toán đại hoàng tử vào ngày y hồi cung, Kim Mingyu theo kế hoạch phóng ngựa ra cung thành, hoàn hảo tiếp cận được Jeon Wonwoo tại nơi diễn ra cuộc ám toán. Hắn nghe Lee Dong Sik truyền tin, sẽ có người giúp hắn có thể an an ổn ổn hộ tống hoàng tử vào cung. Lập được công, nhập cung trở thành thủ hộ của Thái Tử.
Vụ án hạ độc, Kim Mingyu sai người bôi vào chung rượu tại yến tiệc và tách trà trong tư phòng. Khi hắn phát hiện tách trà đã vỡ, Jeon Wonwoo một giọt cũng không uống thì đó chính là lúc hắn dụng kế sách thứ hai. Nếu như đã không giết được Jeon Wonwoo, Kim Mingyu sẽ trở thành thân cận đáng tin cậy của y bằng việc thay y uống chung rượu độc ở Yến Tiệc.
Xâu chuỗi lại toàn bộ, Kim Mingyu đúc kết được cả ba lần hắn hành động đều có sự 'hỗ trợ' từ chính người mà hắn đang nhắm đến - Jeon Wonwoo. Y vốn nhận ra được Kim Mingyu có mưu đồ bất chính muốn tiếp cận y để hoàn thành mục đích riêng. Y lập tức lợi dụng Kim Mingyu trở thành cánh tay của mình trong việc hạ bệ Lãnh Tướng. Nhưng cuối cùng, Jeon Wonwoo chỉ là đang bố thí cho Kim Mingyu một chút công lao trong phi vụ này. Y đi trước hắn một bước!
Lần thứ hai, vốn dĩ Jeon Wonwoo có thể được Choi Seungcheol hộ tống về cung một cách nhanh gọn nhưng y đã nghi ngờ về sự xuất hiện của Kim Mingyu lẫn cơn mưa tên kì lạ. Y quyết định ngồi lại trong kiệu, chờ đợi hắn xông vào và giả vờ lên cơn hen, khiến cho hắn dễ dàng thực hiện kế hoạch bắt người lập công. Jeon Wonwoo lại đi trước hắn lần thứ hai.
Tiếp đến là phi vụ hạ độc, y cũng là đã phát hiện ra chất độc trên vành tách từ trước khi Kim Mingyu bước vào. Y lại đột nhiên muốn đến yến tiệc của Jeon Jungkook một cách vô lý. Y mua chuộc tên Park Han Jung vốn là tay sai của hắn, cố tình bôi độc giả lên chung rượu ở yến tiệc để cho hắn không thể chuộc lợi từ kế sách dự phòng là lấy lòng tin của y. Y còn tính kế với Choi Seungcheol, chủ động mang truyền thư giả khiến hắn buộc phải đến yến tiệc chứng kiến vở kịch của tên Park Han Jung. Tự chuốc độc mình, triệt hạ được Tứ Hoàng Tử, cảnh cáo Nhị hoàng tử và Nghi tần Sung Hwa Jin, và nhắc nhở...Kim Mingyu.
Kim Mingyu hắn đi được đến bước đường này, tất cả cũng là nhờ sự trợ giúp của chính con mồi hắn đang muốn săn - Jeon Wonwoo.
"Kim Mingyu, ngươi đã nghĩ đến đâu rồi?"
Giật mình vì tiếng gọi của đại giám, hắn quay sang khẽ nhíu mày.
"Đại giám Lee, rốt cuộc tôi phải làm sao để Jeon Wonwoo tin tưởng?"
Đại giám Lee bất chợt nở một nụ cười khoang khoái thật cợt nhã, gã rung rinh bờ vai nâng ngón tay lên, chậm rãi chỉ vào hắn rồi lại quay đầu chỉ vào ngực trái gõ gõ mấy cái.
"Lòng tin, cũng xuất phát từ chỗ này!"
Hắn băn khoăn nghiêng mắt trong ngờ vực, đừng nói với hắn rằng đại giám Lee đang muốn Kim Mingyu khiến cho Jeon Wonwoo...yêu mình?
____
Kinh thành Hanseong rộn ràng náo nhiệt, người dân phải bỏ dỡ mọi thứ để chạy ra cổng thành ngóng xem cảnh tượng lạ.
"Mấy người đó từ đâu đến vậy?"
"Nghe nói sứ thần Tây Hạ đến nước ta để bàn chuyện quốc sự."
"Họ ăn mặc trông kì lạ quá, nam nhân nhưng lại có bím tóc, tai đeo khuyên sắt, khoác lông bào trông thật diêm dúa."
Hội Hwarang tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh đi trên phố. Đúng là biết chọn ngày, nhập cung ngay lúc có đoàn sứ thần nước láng giếng sang công du. Cả đám chen chúc trong đám đông nhìn nhau bất lực.
"Bực bội quá, đất chật người đông, thế gian này bao la rộng lớn không có chỗ cho chúng ta đi hay sao mà phải vào cung?"
Đáp lại Lee Chan với nét mặt cáu kỉnh, Lee Seokmin nhe răng uy hiếp:"Thôi than vãn đi cái thằng nhóc này, Jisoo cũng đi rồi. Đây là thời cơ tốt nhất của chúng ta, chẳng mất gì hết!"
Lee Chan xì một tiếng ghét bỏ cãi lại:"Mất tự do đó!"
Lee Jihoon vung nắm đấm cốc vào trán của đệ đệ mình một cái:"Vậy thì ngươi ở ngoài đây ôm cái sự tự do đó đi, không cơm ăn áo mặc xem ngươi có sống được không? Chúng ta phải vào cung làm việc cho Thái tử lấy công chuộc tội, phục chức cho cha!"
Đàn ngựa cao to vạm vỡ cứ chiếm hết không gian phi rầm rập trên phố kéo theo đoàn kiệu lớn phía sau. Người dân bu đen bu đỏ hóng hớt tình hình, khiến cho hội Hwarang di chuyển có chút khó khăn. Đột nhiên có tên trộm vặt nào đó phóng qua, hất tung Lee Seokmin ngã lăn ra giữa phố suýt chút nữa bị chân ngựa lớn đó dẫm lên.
"Seokmin àaaaa!!!"
Vị tướng quân người Tây Hạ kéo căng dây cương dừng lại, khiến đoàn sứ thần cũng không thể đi tiếp. Người dẫn đầu vẻ ngoài bặm trợn gai góc, cao lớn cường tráng gấp mấy lần những quân binh Đại Hàn. Gầm gừ cất giọng.
"Tên tiểu tử này, cả gan chặn đoàn kiệu của sứ thần thiên triều Tây Hạ?"
Vị tướng quân nói tiếng Tây Hạ nên chẳng ai ở trên phố hiểu gã đang lèm bèm cái gì. Chỉ duy nhất một người bất chợt lao ra, vội vã quỳ xuống.
"Huynh ấy bị một tên đẩy ngã ra đường, là sự cố không có ý chặn kiệu của sứ thần. Mong ngài lượng thứ bỏ qua!"
Lee Chan sổ ra một tràng tiếng Tây Hạ. Khiến hội Hwarang sửng sờ không chớp mắt. Sau một hồi cố gắng thuyết phục, cuối cùng bọn hắn cũng được tha mạng. Cậu đỡ Lee Seokmin đứng dậy rồi nhanh chân kéo hắn vào trong để nhường đường cho đoàn kiệu đi qua. Đợi đến khi họ khuất xa tầm mắt cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, mấy huynh đệ thích thú nhìn nhau như đang có mưu đồ gì đó khiến cho Lee Chan cau mày nghi ngờ, cậu nhăn nhó cao giọng.
"Sao nhìn đệ như vậy?"
Cả hội đồng thanh:"Chúng ta được cứu rồi!"
Tây Hạ là đất nước chư hầu cho Đại Hàn mười năm kể từ khi Đại Hàn quyết định mở rộng đường lợi thủy. Tây Hạ vì đáp ơn đã gả vị công chúa được cưng chiều nhất của tộc vương cho tam hoàng tử - quốc vương, vương hậu ở hiện tại.
Vốn là một vương quốc nhỏ phía nam cách xa Đại Hàn đến xa xôi nghìn dặm, Tây Hạ nơi đó có nhiều sa mạc cùng các vùng thảo nguyên khô khan bạt hạn. Người dân được sinh ra và lớn lên với sự bao dung giữa đất và trời, tính cách phóng túng xởi lởi pha một chút tùy tiện và gan dạ như mãnh hổ. Đầu họ đội trời, chân thì đạp đất cùng vó ngựa hống hách ngao du khắp các triền đồi sa mạc không sợ hãi bất cứ thứ gì. Người ta thường gọi Tây Hạ là Tây Vực.
Kim Mingyu sõng người trên cành cây, mắt hướng về phía yến tiệc phía bên trong Ngọc Cung Các. Hắn nhìn đám người tai to mặt lớn thân thể rắn rỏi cường tráng đó phong thái tùy tiện nốc cả bình rượu, dáng vẻ tiêu lưu cười lớn trò chuyện với Vương Hậu và Thái tử. Hắn bất chợt đăm chiêu nghĩ ngợi rồi êm đềm cất giọng.
"Đó là nơi ta đã sinh sống mười năm kể từ ngày còn đỏ hỏn trên tay mẹ. Cũng chính là quê hương của ta, nhưng đáng tiếc lại không phải nơi ta thuộc về."
Người ngồi bên dưới gốc cây ngẩng đầu lên nhìn hắn:"Huynh cũng là người Tây Hạ sao? Sao lại lưu lạc đến Đại Hàn làm gì?"
Hắn đưa ánh nhìn xa xăm về phía cuối chân trời, bật cười nhạt:"Không, ta vốn được sinh ra ở kinh thành Hanseong, cha ta là người Đại Hàn, mẹ ta là mỹ nữ Tây Hạ. Năm đó, nội chiến diễn ra, cha ta bị người nước Kim đoạt mạng để lại hai mẹ con ta bơ vơ trơ trọi giữa khói lửa hung tàn. Mẹ ta quyết định mang ta về Tây Hạ cho ngoại tổ nuôi nấng, sau đó bà cũng quyên sinh."
Hong Jisoo nghe xong thì bực dọc vỗ đùi cái chát:"Bọn người nước Kim thật đúng là tàn ác mà, diệt vong chính là bản án thích đáng nhất của bọn chúng."
Kim Mingyu hạ mắt đáp xuống đỉnh đầu của Hong Jisoo, hắn chỉ hận mình không thể rút kiếm chém chết kẻ này ngay lập tức. Nuốt cơn oán thù vào nơi cổ họng đắng nghét, hắn nhảy xuống mặt đất một đường đi thẳng.
"Huynh đi đâu đấy?"
"Mang người của mình về!"
___
Jeon Wonwoo ngồi im lìm bên cạnh Vương Hậu, trên mặt luôn giữ nét cười êm ái. Y đưa mắt nhìn vào những thân thích trước mặt mà lòng cũng râm ran những mảnh nghĩ suy rời rạc. Chốc lát lại được họ đẩy cho vài chén rượu đầy ắp, các loại thịt nướng khói lắp đầy trong bát vàng. Y một chút cũng không động vào.
"A Hựu, ta nói cho con biết, đệ đệ của con bây giờ đã trưởng thành rồi. Nếu có dịp, ta sẽ bảo nó cưỡi voi sang Đại Hàn diện kiến con!"
Vương Hậu mừng rỡ nhìn Tống Ti râu ria rặm rạp mà giương nụ cười hồ hởi.
"A Long đã được phong làm thế tử?"
Gã Tống Ti đặt bình rượu rỗng lên bàn ngồi xuống thật dứt khoát nhìn Vương Hậu.
"Muội đó, cũng nên tấu lên bệ hạ cho được về nhà một lần đi. A Long đã trở thành thế tử, oai phong lẫm liệt, một nhát dao có thể hạ được ba con sói dữ." Hắn bật cười lớn, mấy vị quan thần khác cũng gật gù cảm thán.
Jeon Wonwoo có một người em họ, hắn là con trai của Tống Ti và Ẩu Đạc Khống Du - chị gái của Vương Hậu Ẩu Đạc Khống Chi. Tống Ti tuy không trở thành tộc vương của vương quốc Tây Hạ nhưng con trai của gã lại vô cùng xuất chúng, tộc vương Tống Mễ lại không có con trai, thế nên Tống Uy Long được tấn làm thế tử, tương lai cai quản và trị vì vùng thảo nguyên hùng vĩ ngoài kia.
Y nghe xong thì thầm nở hoa trong bụng, A Long là đứa nhỏ vô cùng lanh lợi và gan dạ. Nó chính là người đã giúp cho Wonwoo có thêm động lực vượt qua mọi trở ngại khi sống trong cung cấm. Nó luôn tìm mọi cách truyền thư động viên đến cho y khi còn nhỏ, nghe được tin A Long đã trưởng thành còn được làm Thế Tử, Jeon Wonwoo không thể kiềm được cơn xúc động. Y nâng chén rượu nốc cạn trong một lần.
"A Hựu, lần này ta đến đây chỉ là để bàn chuyện về đường lợi thủy đang gặp trục trặc. Ta sẽ chỉ ở lại đây vài ngày, con hãy dành một chút thời gian suy nghĩ...có nên theo ta về thăm quê mẹ một lần không."
Jeon Wonwoo đánh ánh nhìn về phía Vương Hậu, bà ôn nhu hiền thục mỉm cười đầy ngụ ý rồi gật nhẹ đầu. Y thu lại hành động của bà vào trong tâm trí, có lẽ phải rời cung một thời gian rồi!
Mọi diễn biến trong cuộc hội thoại đã được một người đứng đằng xa nghe cho bằng hết. Hắn nhíu mày nhìn biểu cảm của Jeon Wonwoo mà lòng chợt dấy lên một cơn khắc khoải. Jeon Wonwoo đang bị lay động bởi lời chào mời của gã sứ thần đó. Được về Tây Hạ chính là ước nguyện của y, dù cho không thể vứt bỏ choàng bào và ngai vị, hắn biết Jeon Wonwoo vẫn sẽ tìm mọi cách để rời khỏi cấm cung bằng giá nào đi chăng nữa.
Kim Mingyu không hiểu, nếu Jeon Wonwoo đã thực sự ghét bỏ vòng xoáy nơi hoàng cung vậy thì tại sao y vẫn cứ nằng nặc muốn giữ danh vị Thái Tử nặng trịch này làm gì. Y là lo tên Jeon Jungkook kế vị sẽ không thể cai trị đất nước sao? Hay y đang có một bí mật nào khác muốn bị chôn vùi mãi mãi?
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro