Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Chúc mừng sinh nhật, yêu dấu!

Ta mượn con tim, nơi máu ngự.

Mượn cả hạt nắng, nơi cánh đồng

Có tham lam, khi mượn cả giọt mưa?

Có phiền không, nếu ta mượn gió?

Gửi đến người yêu, một món quà.

Tấm chân tình, một lòng son sắt

Nguyện bên người, mãi mãi không buông!

--

Fushiguro có lẽ sẽ là người hạnh phúc nhất cho đến năm mười tuổi, khởi đầu của nỗi bi kịch. 

Từ nhỏ em đã là cậu bé dũng cảm không chịu ngã gục giữa dòng đời cay nghiệt. Hoàn cảnh gia đình em thì khốn khó, như những vị tinh tú trên trời, em tỏa sáng trong màn đêm đen. Em cứ mạnh mẽ sống, kiêu ngạo nhìn trời cao dù cơ thể em lấm lem mùi đất do mấy đứa trẻ khác ném vào. Rồi cũng lấy lòng tự trọng làm bước tiến lớn, em đứng lên phản kháng.

Cậu con trai nhỏ nhắn chập chững bước đi liền có thể học cách khinh bỉ kẻ ngốc. Tôi thích dáng hình đứng trước nguy hiểm không chút e sợ, yêu cái cách hàng mi dài của uyển chuyển hoạt động của em. Ấy là lúc em chưa tường tận cái bộ mặt còn đáng sợ hơn của thế giới. Năm mười tuổi, chẩn đoán omega giáng lên đầu em. Vì ước muốn đổi đời, đó không phải là thứ em hằng mong. Rồi mọi người bắt đầu nhìn em bằng ánh mắt khác, như món quà thánh thần ban cho họ, như miếng mồi ngọt ngào đầy sự chiếm hữu. Lớn lên, Chúa ban cho em một diện mạo của thần tiên, xinh đẹp đến nao lòng. Cùng đôi mắt đen thấu lòng người và mái tóc chỉa có phần đáng yêu, hẳn rằng phận đời đã định sẵn em danh hiệu Omega quyền quý. 

Megumi em sẽ hạnh phúc chứ? Và tôi-một beta mang hương tử đằng nhẹ nhàng: thanh mai trúc mã từ thuở lọt lòng dù lớn hơn hai tuổi. Nhưng đắng cay em giữ, tôi lại chẳng thể xoa dịu. Em ghét thân phận yếu hèn bị mọi người soi mói, hận sự yếu đuối thích ứng với pheromone. Em là người kiêu ngạo đương nhiên không muốn người ta chỉ chỉ chỏ chỏ về con người mình. Mùi hoa oải hương bất khuất chiến đấu với cuộc sống tạp nham. Còn tôi vốn chỉ là hạt bụi lướt qua vô tình chứng kiến thăng trầm omega trải qua.

"Gojo, nếu em trở thành beta hoặc alpha thì em có được hạnh phúc hơn chăng? Khi những con cáo ngoài kia thèm muốn chùm nho chín, em lại chỉ đứng ở đây chực chờ bị ăn rồi vứt bỏ."_ Oải hương tỏ lòng đắng cay.

Không đâu em, hãy lau đôi mi dài thướt tha theo gió đừng để nó ướt đẫm hai hàng nước mắt. Xin đừng lãng quên người bên cạnh em, biết là không thể giúp gì được nhưng trên vai em còn ám ảnh gánh nặng, chỉ san sẻ một chút thôi..Rồi em cố gắng thoát khỏi nó bằng những lời mời "biến đổi thành con người mới, mùi hương mới". Nhẹ dạ cả tin, biết bao lần em bị lừa bán thân, vì dễ lừa hay em không chịu tin vào thực tại? May thay, chúa cũng còn chút nhân từ cho em sự may mắn thoát chết trong gang tấc. 

Buổi sáng mùa hè hôm ấy, cuộc đời hai ta rẽ sang hai hướng, đến lúc tôi nhận ra, muộn rồi.Em và tôi học khác lớp nhưng kề nhau nên mọi việc của em tôi đều phải hỏi mấy đứa bạn "tai mắt". Nhưng những con cáo ngoài kia đâu ngu mà sẵn sàng giương mắt nhìn mồi nó bị cướp mất. Tôi đành âm thầm bảo vệ em. Tôi không sợ thế giới bất công, chỉ sợ liên lụy đến người...

"Fushiguro-san cậu có rảnh không?"

Vết nhăn gượng ép của nó hiện rõ trên mặt, tỏ ý tránh né kịch liệt. Em hiểu được tình thế này, lại một vụ bắt nạt ập đến mà không có sự can ngăn từ nhà trường hay bất kì cá nhân nào, quá quen thuộc. Dù thế em vẫn bắt buộc phải đi, vì là omega. Dẫu tôi có dùng bàn tay thô cứng níu giữ em lại, người chỉ mỉm cười nhẹ rồi chẳng nói gì. Đến khi xuống phía sân sau trường không một bóng ma, đến cả tiếng bước chân cũng "xào xạc" vang vọng tứ phía. Em đi đôi giày trắng đứng dưới những chiếc lá thu, dùng đôi mắt ngạo nghễ nhìn đối phương, còn người kia rụt rè nắm chặt hai tay ra trước. Vì quá xa, tôi không nghe rõ được em và hắn đang nói gì. Còn vì sao phải đứng xa, tôi không biết, tôi chỉ sợ, trường hợp tồi tệ nhất xảy ra với em...

"Satoru-san cậu đang làm gì thế?"

"Suỵt, im lặng chút."

"Cậu giống như một kẻ biến thái rình rập vậy."

"Không, tôi là kẻ không xứng."

"Sao cũng được, tôi chỉ muốn thông báo rằng sắp vào lớp rồi. Đồ điên."

Tôi phớt lờ nó rồi tiếp tục nhìn ngắm em, thế là đủ. Chợt đôi môi mỏng nâng nhẹ lên, chiếc mũi nhỏ ứng hồng rõ rệt, em khúc khích cười. Omega thường xinh đẹp như thế sao? Tôi nghĩ em đang vui vì chuyện gì đó, vì bình thường em hay ôm một thân đầy máu trở về cùng cây gậy đánh bóng chày, nhưng hôm nay em cầm một hộp quà màu xanh lam gắn nơ vàng. Chúc mừng em tìm được tình yêu mới, mong sẽ không gặp bất trắc gì nữa.

Em và hắn sau đó được đồn ầm lên mang tiếng cặp đôi, cứ giờ nghỉ trưa hắn lại bắt đầu chương trình "Mỗi ngày một món". Rồi hắn và em âu yếm nhau trên chiếc giường cũ, trong căn phòng tỏa đầy mùi oải hương, len lỏi từng ngõ ngách một, lan đến cả con tim tôi. Ngoài kia bầu trời dần chuyển sắc, dường như hình ảnh trước đó chỉ là hư ảo. Gió và hoa ung dung khiêu vũ cạnh cánh cửa sổ nhỏ, thật đắng lòng. Em biết mà, em cũng hiểu nhưng như loài nhạn, em vẫn cứ dõi theo ánh dương ấm áp của mình.

Lại một buổi sáng vô vị với những bài giảng khô khan của thầy cô, tự lúc nào tôi đã chìm vào giấc ngủ không hay biết. Nhưng khi đôi mi sắp chạm nhau tai tôi truyền đến âm thanh náo loạn lớp bên. Tò mò khều tay thằng bạn hỏi:

"Này, có chuyện gì thế?"

"Hình như có omega đột nhiên phát tình, nghe nôm na là sắp bị 'ăn'. Cái lớp gì nhiều alpha."

Megumi đã vén màn cho tấm bi kịch, liệu đó là điều em lựa chọn. Hoảng hốt, lo sợ xen lẫn bối rối, bước chân chạy nhanh ra cửa, không quên chào cô chút lễ phép. Và gì đây? Tôi đang thấy cái gì? Em tan vỡ giữa vòng tay của những con sói thỏa mãn bữa ăn mà chúng đã đợi chờ. Tâm trí tôi trống rỗng, cơn tức in hằn con mắt, lao nhanh đến đấm cho từng đứa một cái, động tác gọn ghẽ bế em bao bọc trong vòng tay lớn:

"Thằng chó đó, sao nó dám lập ra cái âm mưu bẩn thỉu này."

Lần đầu tiên tôi thấy em yếu đuối, môi khô khốc còn lẩm nhẩm vài câu từ vô nghĩa:

"Khi oải hương không thể nở...Kết thúc..."

Em chưa bị 'ăn' tôi cá thế, em đang cố thoát khỏi địa ngục này, nó chèn ép omega đến mức phải tự hủy. Tôi đưa em về nhà, lau người nhẹ nhàng sợ em đau. Trên thân thể này giờ là sự hỗn tạp mùi hương, nào là gỗ đàn hương, thậm chí còn có cả vị kẹo ngọt ngào, bọn nó tiết ra quá nhiều. Từ khi mặt trời đang nhởn nhơ chơi đùa với mây trắng đến lúc những vì sao đã yên vị trên tấm màn đen, tôi vẫn ngồi đây trông ngóng em tỉnh dậy ôm chầm lấy tôi. Cuối cùng omega cũng mở mắt, em ngơ ngác nhìn quanh phòng rồi dừng lại ở tôi. Em nở một nụ cười nhẹ hai mắt híp lại, da môi theo thế mà tách ra từng mảnh. Thân thể xơ xác, giọng nói đã khàn vì kêu cứu vượt qua giới hạn:

"Em yêu anh."

Coi như đó là lời chân thật phát ra từ chính trái tim em, tôi vui mừng tạo ra cái ôm giữa đôi ta. Với bộ mặt cáu kỉnh em đẩy tôi ra xa, vội lấy áo khoác đi về. Trong lòng tôi, ánh nắng mùa hạ chớm nở bỗng vụt tắt, không còn hi vọng. Không hiểu sao, tôi có dự cảm xấu về điều này.Nó được chứng minh rằng tôi đã đúng. Tôi ước có thể quay lại khi ấy, đuổi theo em, ngăn lại.

Tôi nhìn em, em nhìn trời, bầu trời của em dần đóng lại, chỉ còn một mảng đen kịt. Megumi, tạm biệt.

Tôi đứng lặng người trước mộ em nay đã xanh cỏ, trên tay cầm bó hoa oải hương. Không ai quan tâm đến em, kể cả tôi, xin lỗi. Không ai có thể bảo vệ em trước cơn bão cuộc đời, bao gồm tôi, xin lỗi. Ngày nhìn thấy bồn tắm máu tôi cảm thán sự xinh đẹp đó, omega như đóa hoa kiều diễm chìm đắm trong hoan lạc, chai rượu bao thuốc vứt ngổn ngang khắp nơi. Chấp nhận sự ra đi của em, tôi chẳng bất ngờ mấy vì thân thể nhỏ phải chịu quá nhiều đau khổ cần giải thoát. Người tôi yêu ra đi mãi mãi, không ngoảnh lại. 

Em nào biết khi con dao kề cổ tay cũng là lúc cướp đi tình yêu của kẻ ngốc với trái tim chưa được lấp đầy. Em đến bên tôi lúc cần hơi ấm, em xa tôi khi quá mệt mỏi. Tôi cũng căm hận cuộc đời lắm, khi em bị bắt nạt không ai sẵn sàng đưa tay ra cứu giúp, từ cái lần vô tình chứng kiến alpha lén lút bỏ thuốc thì em như sụp đổ hoàn toàn dù không yêu mà chỉ tìm chỗ dựa, em từ bỏ cuộc chiến đấu với sự bất công.Hôm nay là ngày sinh nhật em Megumi, tôi chúc em thanh thản mà ra đi. Cứ để tôi lại một mình cũng được, coi như là hình phạt đi...

"Gojo Satoru, nếu anh không thể đứng lên thì sẽ mất thứ quan trọng nhất."_ Megumi nhỏ con với nụ cười rạng rỡ trên môi hét lớn, tiếng vọng lại như hòa vào cơn gió mùa thu lạnh lẽo, mang đi xa dần..

______-.-______

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro