{ Kim Ngưu - Sư Tử} Oải Hương Tím
'Reng reng reng'
Tiếng chuông đồng hồ báo thức làm đánh tan giấc mộng đẹp của cô gái đang nằm trên giường.
Mệt mỏi cô vươn tay tắc cái đồng hồ chết tiệt kia. Sau đó cô ngồi dậy, vén chăn qua một bên bước xuống giường, làm vscn xong sau đó cô đi thay đồ . Cô chọn cho mình chiếc Áo sơ mi sọc caro đỏ phối hợp với chiếc quần bò, tóc búi cao kết hợp với mái thưa. Trông cô như thiên sứ vậy chỉ là thiếu đi đôi cánh.
" Kim Ngưu, xuống ăn sáng nè con. " ở dưới nhà vọng lên tiếng của một người phụ nữ.
" Con xuống liền. " ngắm mình trong gương xong, cô xách balô đi xuống dưới nhà ăn sáng.
" Con ăn xong rồi, mẹ, con đi học đây tạm biệt. " Ôm hôn mẹ mình một lúc, sau đó cô bỏ bà ra xách balo đi ra cửa.
" Đi đường cẩn thận đó. " Bà cười hiền hậu nhìn con.
" Dạ, con biết rồi. " mặc dù đã đi xa nhưng cô vẫn quay lại vẫy tay tạm biệt mẹ.
╭(′▽‵)╭(′▽‵)╭(′▽‵)╯ GO!
Đi trên con đường còn ướt vì cơn mưa đêm qua, hai bên đường là hàng cây cao cùng vài cây lá khác nhau, trên nhưng kẻ lá còn đọng lại giọt sương sớm .
Không khí ở đây rất trong lành, mát mẻ, làm cho Kim Ngưu rất thoải mái.
Đi được một lúc, cô dừng chân trước một ngôi trường to lớn, đập vào mắt cô là chiếc bảng to được treo ở trên cổng " Trường Đại Học Bắc Kinh ".
Không suy nghĩ nhiều cô bước vào trường, vì bây giờ là bảy giờ nên sân trường đông nghịt người. Mọi người cứ chen chen lấn lấn không cẩn thận xô ngã Kim Ngưu, cô nhăn mặt lấy tay xoa cái mông của mình định đứng lên thì thấy có một bàn tay chìa trước mặt mình.
" Bạn không sao chứ? Để mình đỡ bạn ." Là giọng nữ, còn nói tiếng Trung nữa. Kim Ngưu ngước lên ,trước mặt mình là một mỹ nữ nha! Đôi mắt to tròn, mũi cao, môi hồng chúm chím, hai mà phúng phính nói chung là hoàn hảo. Một lúc sau mới lấy lại được tin thần, cô đặt bàn tay mình lên bàn tay trắng dài kia.
" Cảm ơn. " cô mỉm cười
" Không có gì. A, chào bạn, mình tên Lý Song Ngư. Còn bạn? " cô bạn mỹ nữ giới thiệu mình, còn cười tươi nữa, nếu là con trai chắc chắn sẽ động lòng mất.
" Mình là Trần Kim Ngưu, chào bạn. "
" Kim Ngưu, tên bạn đẹp thật. Tụi mình đi tham quan trường đi!" chưa kịp để Kim Ngưu trả lời Song Ngư đã kéo cô đi.
" Woa!!! không ngờ trường này to thật, cái gì cũng có. " Kim Ngưu trầm trồ khen ngợi.
" A, Đại Thần đang chơi bóng rổ đó mau lại coi đi. "
" Đúng đúng, mau đi coi thôi. "
Ở đằng trước có một đám nữ sinh đang nhốn nháo, khiến cho Kim Ngưu không khỏi tò mò, liền dắt tay Song Ngư đi theo đám nữ sinh kia. Vì bị kéo nên Song Ngư giật mình :" Nè! Kim Ngưu mình đi đâu vậy? "
" Lúc nãy mình nghe, mấy người kia nói Đại Thần gì đó chơi bóng rổ nên mình đi coi thử. " nghe đến hai chữ ' Đại Thần ' Song Ngư sáng mắt , còn đi nhanh hơn cả Kim Ngưu.
" Là Đại Thần đó, đi mau lên. Cậu không biết đâu mình nghe mọi người nói Đại Thần rất đẹp trai, chơi bóng rổ rất giỏi nhưng không phải lúc nào cũng gặp được anh ấy đâu. "
" Lợi hại vậy sao? " Cô nghi ngờ .
Đến sân bóng rổ ,bây giờ đã đông nghịt người, đa số đều là nữ, họ vừa xem vừa hò hét cổ vũ.
Song Ngư và Kim Ngưu khó khăn lắm mới chen vào được, trước mắt họ là mấy người con trai đang chơi bóng rổ, riêng có một chàng trai mặt đồ thể thao màu trắng chơi rất hay ,lúc nào ném cũng trúng rổ. Chắc đây là người mà bọn họ gọi là Đại Thần.
Cô chăm chú nhìn vào người con trai mặc đồ thể thao màu trắng đó, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, nhưng vì tốc độ của anh ta khá nhanh nên cô không nhìn rõ.
Cuối cùng trận đấu kết thúc, cả đám người ùa vào sân bóng vây quanh anh chàng mặc đồ thể thao màu trắng kia, có người đưa cho anh ta chai nước, có người thì đưa khăn,....
" Sư Tử sư huynh anh thật là giỏi Nga~! "
" Đúng đó, anh chơi bóng rổ lúc nào cũng thắng, thật là ngưỡng mộ. "
" Xin hỏi, sư huynh anh đã có bạn gái chưa? "
Nhiều câu hỏi cùng lời khen dành cho anh nhưng anh không nói gì chỉ cười, có lẽ anh đã quá quem với việc này rồi. Định quay đầu bước đi thì anh chợt thấy hình bóng quen thuộc, anh chen lấn để đi đến người con gái đó.
Vì quá đông người nên Song Ngư và Kim Ngưu chỉ có thể đứng ở ngoài không thể chen vô được nữa.
" Song Ngư, cậu đã gặp qua Đại Thần chưa? " Kim Ngưu nhăn mặt vì trời nắng nóng, khuôn mặt của cô bây giờ đã hồng lên .
" Mình làm gì may mắn như vậy chứ?" Song Ngư cũng nóng không kém gì Kim Ngưu.
" Nắng quá, đứng đây hoài cũng không phải là cách, chúng ta tìm chỗ nào mát đứng một chút rồi gặp anh ấy sau cũng được. "
" Ừm, chúng ta đi. "
Định xoay người vừa đi thì có một bàn tay đặt lên vai cô:" Kim Ngưu " một giọng nam trầm ấm gọi tên cô.
Hơi bất ngờ, Kim Ngưu từ từ quay đầu lại, cô mở to mắt miệng mấp máy nói:" Sư Tử? "
" Là anh, Kim Ngưu anh nhớ em. " mắt anh nhìn cô ánh lên tia dịu dàng, anh kéo có vào lòng mình, ôm cô thật chặt.
Cô vẫn còn ngẩn ngơ, sau đó lấy lại tinh thần đẩy anh ra, cô không biết bây giờ mình nên làm gì. Gặp được anh là điều cô mong muốn nhất nhưng bây giờ cô không biết nên vui hay buồn, hay là khóc đây. Cô chạy, chạy thật xa như đang muốn trốn tránh thứ gì đó.
Mọi người hơi bất ngờ vì hành động của Sư Tử, anh đang ôm một cô gái chuyện này mà đăng lên diễn đàn của trường chắc chắn sẽ thành tin hot. Còn Sư Tử, anh cứ đứng ở đó, anh không đuổi theo cô, mắt anh ánh lên sự đau thương, tại sao cô lại chạy? Tại sao cô lại trốn tránh anh? Vì chuyện của năm xưa ư?
" Kim,Kim Ngưu đợi tớ. " Song Ngư chạy theo cô kêu í ới.
( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)/ (‵﹏′) ╮(‵▽′)╭
Kim Ngưu chạy đến đằng sau trường, cô dựa lưng lên tường, ngồi thụp xuống gác hai tay lên đầu gối cô úp mặt xuống khóc, cô khóc rất nhiều :" Tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại xuất hiện trước mặt em? Rõ ràng là em đã quên anh rồi mà. " một lần nữa cô dối lòng, mặc dù đã nhiều lần tự nhủ rằng mình phải quên anh nhưng không ngày nào cô cũng suy nghĩ về anh, luôn tự hỏi mình rằng anh bây giờ đang làm gì, thậm chí trong giấc mơ cô con gặp cả anh nữa.
" Kim Ngưu, Kim Ngưu cậu ở đâu? Mau ra đây đi. " Song Ngư hét thật to, vừa đi vừa gọi tên cô. Đi đến bức tường thì thấy cô đang ngồi khóc ở đấy, cô lại gần đặt tay lên vai Kim Ngưu:" Kim Ngưu đừng khóc nữa, chúng ta mau lên lớp thôi, sắp đến giờ rồi.
Kim Ngưu ngước mặt lên, khuôn mặt của cô bây giờ toàn là nước mắt.
" Cậu xem, khóc đến sưng mắt rồi ." Song Ngư lấy tay lau nước mắt cho cô :" Đi nào, vào học thôi. "
" Ừm " cô đứng lên, cùng Song Ngư lên lớp.
<(@ ̄︶ ̄@)><(@ ̄︶ ̄@)>
Kết thúc một buổi học mệt mỏi, Kim Ngưu tạm biệt Song Ngư rồi đi về nhà.
Cô mệt mỏi quăng mình lên chiếc giường mềm mại của mình. Cô lại nghĩ đến anh, nghĩ đến buổi sáng nay, nghĩ đến lúc anh ôm cô. Mí mắt nặng trĩu khép lại ,cô chìm vào giấc ngủ sâu. Khi cô giật mình tỉnh dậy đã là buổi chiều, cố gắng đứng lên lấy đồ đi tắm, sau đó xuống nhà cùng ăn cơm với mẹ.
" Kim Ngưu, hôm nay đi học có chuyện gì không con?" Bà nhìn sắc mặt của Kim Ngưu tiền tụy không khỏi lo lắng.
" Không có, không có, hôm nay con đi học rất vui. Con còn kết bạn nữa. Không có chuyện gì đâu mẹ đừng lo cho con. " Cô giật mình liền nói một tràng dài.
" Vậy à, sắc mặt của con không được tốt lắm. Thôi con ăn xong rồi lên nghỉ đi để mẹ dẹp cho. "
" Dạ. "
Ăn cơm xong, cô lên phòng tiếp tục ngủ, lần này trong giấc mơ cô thấy anh dẫn cô đến một cánh đồng hoa oải hương , loài hoa mà cô thích nhất, anh nói anh muốn quay lại với cô, còn cô thì ngẩn người ra không nói gì hết. Anh còn định hôn cô nhưng chưa kịp hôn thì ' Reng reng reng ' cái đồng hồ chết tiệt kia đã làm vỡ mộng đẹp của cô.
( ੭ु´ ・∀ ・') ु( ੭ु´ ・∀ ・') ु( ੭ु´ ・∀ ・') ु
“ Kim Ngưu, cậu làm sao vậy? Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không? ” Song Ngư đánh cái ‘ bốp ’ vào vai Kim Ngưu. Từ nãy đến giờ tâm hồn của cô cứ treo ngược cành cây, Song Ngư kêu cô cả chục lần cũng không thấy cô trả lời.
" Hả? Cậu nói gì? " Kim Ngưu lúc này mới hồi hồn lại.
" Nãy giờ cậu đang nghĩ gì thế? "
" Không, không có gì. Tớ có một chút việc không thể chơi cùng cậu nữa rồi. À, ừm, tớ đi trước nha, gặp lại cậu sau. " nói xong cô chạy đi.
" Ơ....... " Song Ngư ngẩn người vì hành động của Kim Ngưu, chưa kịp nói gì thì cô bạn đã chạy mất.
.( •̥́ ˍ •̀ू ) .( •̥́ ˍ •̀ू ) .( •̥́ ˍ •̀ू ) .( •̥́ ˍ •̀ू ) .( •̥́ ˍ •̀ू )
Kim Ngưu chạy đến sân bóng rổ, cô đi vô, hết quay đầu qua chỗ này rồi lại quay qua chỗ khác như đang tìm gì đó.
‘ Anh ấy không có ở đây. ’
Cô rũ mi mắt xuống, thấy có một trái bóng rổ ở gần đó, cô đi lại, khom người cầm trái bóng lên.
“ Sư Tử anh chơi bóng rổ giỏi thật đó ”
“ Em cũng muốn chơi sao? ”
“ Ừm, đúng vậy. ”
“ Anh dạy em ”
“ Thật hả ?”
“ Thật, lại đây ”
Một mảng kí ức ùa về, cô cầm quả bóng nhún người,thảy quả bóng vào chiếc rổ đang được treo ở trên cao kia. Nhưng quả bóng lại trật ,bay ra ngoài. Quả bóng lăn trên mặt sàn kêu ‘ bộp bộp bộp ’.
" Anh nhớ là đã từng chỉ em cách chơi bóng rổ rồi mà. "
Ngạc nhiên, cô quay người ra sau thì thấy anh đang đứng ở trước mặt mình. Cô chạy đi nhưng anh đã bắt lấy tay cô kéo cô đến gần mình :" Không phải em đến tìm anh sao? Sao khi nhìn thấy anh em lại chạy? "
" Tôi không có tìm anh, anh buông ra." cô giằng co lấy tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.
" Anh không buông, ba năm trước anh đã buông tay em ,bây giờ có chết anh cũng không buông. "
" Tôi mặc kệ, anh mau buông ra. " giọng cô hơi bị nghẹn, dường như là sắp khóc rồi .
Sư Tử ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, anh sợ cô lại chạy trốn anh. Còn Kim Ngưu thì giãy giụa, muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh, cô lấy tay đánh vào lưng anh mấy cái, thậm chí còn cắn vào vai anh nhưng anh không buông ngược lại còn ôm chặt cô hơn.
Bất lực, cô buông hai tay xuống, nất lên từng tiếng :" Tại sao? Anh mau bỏ em ra đi.......... Em sợ lắm, sợ cái cảm giác lại rung động trước anh...... em sợ em sẽ yêu anh lần nữa..... hức hức...... Ba năm trước chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao, sao bây giờ anh lại như vậy chứ?....... hức hức" cô ôm anh khóc nức nở, áo của anh cũng bị ướt một mảng vì nước mắt của cô .Anh buông cô ra, lấy tay mình lau nước mắt cho cô :" Anh xin lỗi, là anh không tốt, năm đó anh không nên làm tổn thương em, là anh sai. Thật xin lỗi em. "
Nghe những lời đó cô càng khóc nhiều hơn.
" Kim Ngưu " cô ngước mắt lên nhìn anh :" Đi đến nơi này với anh. " anh nắm tay cô kéo cô đi.
Anh chở cô đến một nơi ,nơi đây là cánh đồng hoa oải hương, nhìn khung cảnh này cô cảm thấy rất quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu rồi. Không phải là nơi anh tỏ tình cô sao, giấc mơ của cô cũng có.
" Năm đó, mẹ anh biết chuyện của anh và em, bà kêu anh phải chấm dứt với em. Lúc đầu anh kiên quyết không chịu, anh nói khi nao anh chết thì lúc giữa anh và em mới kết thúc được. Mẹ anh, bà lúc đó rất buồn và thất vọng về anh, bà còn lấy cái chết ra để dọa anh. Lúc đó nhất thời không suy nghĩ nên anh đã đồng ý với mẹ chia tay em. Sau khi suy nghĩ lại anh đã rất hối hận vì quyết định sai lầm của mình. Kể từ khi chia tay, anh lúc nào cũng tự trách mình không tốt vì đã làm em tổn thương. Hằng ngày anh đều dõi theo em, cho đến khi biết em muốn thi vào trường đại học Bắc Kinh thì anh đã quyết định đi trước, để có thể gặp được em. Lúc đó khi gặp được em, anh vui lắm, muốn ôm em thật chặt nhưng lúc đó em lại chạy trốn anh. Lúc đó anh đau lắm. Kim Ngưu, anh muốn quay lại với em, anh không muốn mất em nữa, tha thứ cho anh được không Kim Ngưu ?" Sư Tử nhìn Kim Ngưu trong mắt anh bây giờ là sự tha thiết, anh cầm tay cô.
Kim Ngưu nãy giờ đứng nghe anh nói, không kìm được mà rơi nước mắt, khi nghe lời yêu cầu đó của anh, cô hơi ngạc nhiên và bất ngờ :" Chúng ta không thể quay lại. "
Sư Tử rũ mi mắt xuống, có lẽ anh đã thật sự mất đi người con gái anh yêu. Nhưng khi anh định buông tay cô ra thì cô lại nắm lấy tay anh:" Chúng ta không thể quay lại, chỉ có thể bắt đầu lại thôi. " cô mỉm cười
Sư Tử hơi bất ngờ, cô đã tha thứ cho anh rồi, anh rất vui, đưa tay nhéo mũi cô, nói :" Em nên học lại ngữ văn đi, làm anh sợ muốn chết. "
Cô tinh nghịch lè lưỡi trêu anh :" Em là cố tình đó. "
" Xem anh trừng phạt em như thế nào! " nói xong anh cuối người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cô mở to mắt nhìn anh, sau đó cũng nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn này. Lúc đầu chỉ là hôn nhẹ nhưng anh không kìm được lấy tay ấn giữ đầu cô làm cô răng môi của cô gần hơn nữa, sau đó anh bỏ cô ra, cô dựa vào lòng ngực anh . Hai người cứ đứng đó ôm nhau thật lâu, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn trên cánh đồng oải hương.
<(@ ̄︶ ̄@)><(@ ̄︶ ̄@)>
Được như thế này, mình chết cũng mãn nguyện.
Lần đầu viết truyện ngắn, nên còn vụng về. Xin các bạn cho ý kiến .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro