Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18/10/2000

Bây giờ là 1h sáng ngày 18 tháng 10, tớ không chắc cậu còn nhớ ngày sinh nhật tớ không, nhưng hôm nay là sinh nhật tớ đấy, tớ cuối cùng, bước vào tuổi 17 vẫn nặng nhọc mang theo mình tấm chân tình đang viết dở..

Hôm nay tớ đã vứt đống hoa oải hương mà mẹ gọi là hoa vớ vẩn ở trên kệ sách đi, tớ cá là sau đó tớ sẽ tiếc đứt ruột vì tớ đã bỏ cả đống tiền ra để mua chúng mà, không sao, coi như là để mua lòng can đảm, can đảm vứt bỏ, can đảm đối diện với mọi chuyện.

Cậu có nhớ hai đứa đã từng thức đến giờ này của mùa đông để chơi LM cùng nhau, tớ thì đã từng lọ mọ trong đêm tối đeo tai nghe nghe giọng cậu cho đỡ sợ rồi quấn nguyên chăn đi từ nhà trên xuống nhà dưới cắm wifi kể chuyện cho cậu vì cậu mất ngủ?..Tháng sinh nhật tớ mà hai đứa chia tay, cậu có biết lúc đấy buồn khổ đã chồng chất lên vai tớ như thế nào không, tớ mệt đến mức chỉ cần có ai chạm vào thì ngay lập tức nước mắt có thể cứ thế mà tuôn ra không cách nào cản lại được, tớ còn ước đừng có thêm bất cứ một tháng 10 nào nữa, hoặc có, cũng đừng thêm ngày 18 của tớ vào, vì không có cậu thì tớ còn cần tháng 10 dở dở ương ương này làm gì. Tớ hết thích mưa từ khi nào nhỉ, từ khi đi ô chung với người khác sau đó bắt gặp cậu vượt qua tớ không mũ không ô gì, lúc ấy tớ cảm thấy yêu mưa là một sai lầm. Càng đến mùa lạnh mùa mưa tớ càng ghét, tớ sẽ mặc áo len thật dày, đi giày lót bông bên trong, không cần cậu nhắc ăn mặc cẩn thận, không cần cậu nhắc phải đi tất thật dày và đi giày thật rộng để đỡ đau chân, không cần mong chờ đợi cậu nắm tay dúi vào túi áo như trước nữa. Khăn tớ đan cho cậu, vẫn ở đây, hẹn một mùa giáng sinh nào đấy, không phải ở nơi này, nếu cậu cần nó sẽ là của cậu,tớ thật ngu ngốc vì để trải qua buồn khổ mà mang tóc mình ra hành hạ, tóc tớ lại dài rồi, vẫn nhớ lời cậu hứa, đừng cắt tóc ngắn rồi cậu sẽ tết tóc cho, tớ rất nhớ tóc dài, rất rất nhớ tóc dài, tớ cứ cắt tóc lại mọc, nên tớ không cắt nữa, đợi tóc dài, sau này, không ai tết được, tớ sẽ tự học tết cho mình. Còn bao nhiêu là điều nhỏ nhặt tớ muốn làm cùng cậu, tiếc là, một người thì sâu sắc, một người thì hời hợt, đâm ra, tình cảm lớn đến bao nhiêu cũng bằng thừa. Để tớ nhắc cậu, cậu phải nhớ bộ dạng tớ vài lần đã tồi tệ thế nào để bảo vệ cậu, tớ từng bất lực đến nỗi ôm chặt áo cậu rồi khóc ầm lên giữa đám người vây kín chuẩn bị lao vào cậu, cuối cùng, họ không động vào cậu nữa, lần đầu tiên tớ thấy nước mắt vô dụng của tớ lại có lúc có ích đến vậy. Nhưng rồi sau này, nếu còn những lần như thế ai ở bên kéo cậu khỏi đám đông? Bạn bè từng nói là người như cậu, ngoài tớ ra chẳng còn ai chịu nổi đâu, tớ thì lại không tin là như thế, tớ chắc sau này sẽ có người thương cậu hơn tớ, bất chấp tất cả để đánh đổi nụ cười của cậu như tớ. Tớ nhận ra rằng, tớ làm được, thì người khác cũng làm được, đúng không?

Tớ thấy mọi thứ cứ như bây giờ cũng tốt, có người luôn đợi tớ ở cửa lớp, lo lắng cho tớ hơn cả cậu, tớ từng nói đi nói lại rất nhiều lần, với tớ, cậu luôn là con người đặc biệt nhất, luôn là người tớ thương nhiều nhất, đừng cảm thấy hụt hẫng vì bỗng dưng mất đi một người bằng đấy ngày dài đằng đẵng theo đuổi cậu, bởi tớ, tớ chưa bao giờ hết thích cậu cả, chưa bao giờ muốn xa cậu cả, chỉ là tớ nghĩ, nếu tớ có thể thương một người khác, đó chẳng phải là điều hết sức tốt đẹp ư, tớ giờ này cảm thấy bản thân thực sự có chút phân vân rồi, nhưng tớ sẽ quyết định nhanh thôi, sau khi quyết định tớ sẽ lại tiếp tục cố gắng, tớ đã nuôi một bạn Rùa rất đáng yêu đấy, có thể bắt nạt và hành hạ mỗi ngày, còn cậu, cậu có nuối tiếc điều gì không? Tớ hỏi thật đấy, còn nuối tiếc điều gì không để tớ còn quyết định nên giữ lại hay gạt bỏ nốt những hi vọng cuối cùng.

Tớ sẽ nuôi lại một hoài bão mới không cùng cậu, người khác sẽ kéo tay tớ nắm lấy không cần đợi tớ chủ động nắm tay như với cậu ngày nào, rồi mưa, cũng không cần cậu cầm máy nghe tớ hét lên nữa. Tớ thực sự rất nhớ cái hành lang tớ hay chạm mặt cậu, nhớ mỗi lần nhìn thấy bộ dạng tớ lóng ngóng đi cạnh cậu cậu lại cười, thực sự nhớ cả những lần hai đứa hẹn nhau phải có cả đoàn 12 người đi đón. Thỉnh thoảng, lại muốn cậu tự nhiên chạy ở đâu đến xoa đầu như ngày xưa..Cậu biết đấy, tớ dù bằng bất cứ cách nào cũng không thể quên được những tháng ngày yên ả như thế, cậu cũng không thể nào quên suốt những năm tháng đời học sinh lại có người thương cậu như vậy. Tớ đang cố gắng gạt hình ảnh cậu khỏi những mối quan hệ mới, tớ không biết mình làm thế có khiến ai thất vọng hay không, tớ biết anh Béo và mọi người vẫn mong tớ với cậu lại thành một cặp như trước, tớ biết mọi người cũng có chút thất vọng khi biết tớ thay lòng, nhưng còn cậu, cậu từ lâu, đã không còn muốn đưa tớ theo cùng những nỗi buồn của cậu nữa rồi, một mình gánh vác, cậu có thấy mệt nhọc không?

Cậu có những câu chuyện mà tớ biết cậu chưa từng kể với người thứ 2, bất luận thế nào, tớ cũng mong cậu bình tĩnh vượt qua nó, cậu có nhớ mỗi lúc cậu bực dọc rồi bắt tớ đi ngủ trước, tớ đều nói sẽ ở lại nghe cậu kể không, tớ rất muốn để cậu lại một mình để cậu bằng mọi giá làm cho bản thân ổn nhất có thể, nhưng điều tớ muốn cậu chắc chắn hơn ở đây là, dù mọi chuyện có tồi tệ thế nào, tớ vẫn luôn ở đây, luôn cạnh cậu.

Tớ chắc chắn cậu có lần từng cảm thấy có lỗi với tớ hơn là ghét bỏ. Nhưng Béo này tớ đã đợi cậu từng ấy năm rồi, tớ xin lỗi vì có lúc đã để lòng mình nghiêng ngả vì sự chân tình và vài câu nói của người khác, nhưng tớ dù thế nào vẫn luôn dám đứng trước đám đông miệng nói chỉ thích một mình cậu, tớ gọi đấy là dũng cảm, tớ trước giờ vẫn luôn dám làm một số chuyện mà mọi người xung quanh đều nghĩ là tớ không dám làm, cậu biết điều mà tớ cảm thấy bản thân đã làm một cách đúng đắn nhất là gì không, là khi còn ở ghế nhà trường đã luôn giữ cho mình một bóng hình tươi đẹp, tớ từng cảm thấy mình giống một đóa tường vi nặng màu máu đen nở trong một đêm của cái ngày đen tối nhất, bất cứ ai chạm vào rồi cũng nhuộm màu như tớ mà thôi, thế mà tớ, đã làm rất tốt đấy chứ, đã bất chấp mọi thứ để dành những gì tốt đẹp nhất cho cậu, tớ đã từng, đã từng như thế... Từng kiên nhẫn, từng dũng cảm theo đuổi cậu.

Đừng lo cho tớ, tớ ổn, tớ luôn luôn rất ổn, cậu cũng nên gạt bỏ gánh nặng trong lòng cho đỡ nhọc, tớ chỉ mong cậu sau này, cũng luôn vui vẻ như những gì mà tớ mong...

20082012

18102016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: