Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Y Y...anh mệt rồi


- Em uống đi... Nhật Đăng đưa cho tôi vài viên thuốc, chắc là thuốc hạ sốt anh mới đi lấy về hồi nãy

- Im lặng... Tôi chỉ cúi đầu không trả lời anh

- Nếu không uống thực sự người gục xuống trước là em đó... Anh ngồi xuống nhìn tôi

- Thuốc nhẹ nên tạm thời sẽ không gây buồn ngủ đâu... Anh nói rồi để thuốc vào tay tôi

Nhật Đăng lấy cốc nước đưa cho tôi, anh thực sự không muốn thấy tôi gặp chuyện nữa. Huy Phong trong kia chưa biết sống chết như thế nào, nếu tôi làm sao thì anh sẽ sống không nổi

- Nhất định cậu ấy sẽ tỉnh lại mà... Nhật Đăng nhẹ nhàng xoa đầu tôi, vẻ mặt mệt mỏi của anh khiến tôi có đôi phần mềm lòng. Thực ra mấy hôm nay dường như anh chưa được chợp mắt chút nào, vì chuyện tôi ốm, cũng vì chuyện Huy Phong

Tôi nhìn những viên thuốc trên tay, do dự một hồi rồi cũng bỏ vào miệng. Nhật Đăng thấy vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy cốc nước từ anh tôi một hơi uống sạch ly nước

Chúng tôi lại tiếp tục chờ đợi, không biết qua bao lâu khi ánh đèn phòng cấp cứu đột ngột tắt thì bác sĩ cũng bước ra. Thấy vậy mọi người vội vã chạy đến

- Bác sĩ...

- Bác sĩ con trai chúng tôi sao rồi...

- Y Y...cậu ấy muốn gặp cháu... Bác sĩ Tô không trả lời câu hỏi của họ chỉ nhìn tôi có chút ái ngại, ánh mắt ấy đã nói lên một dự cảm chẳng lành

- Con trai tôi... 

- Tôi phải gặp nó, Huy Phong... Mẹ anh ấy gào thét khóc như tưởng chừng sẽ ngất đi lần nữa

- Tạm thời người nhà hãy ở bên ngoài... Bác sĩ Tô nói đứng chắn trước của phòng

- Y Y...cháu vào đi... Bác sĩ Tô nhìn tôi, giờ phút này tôi lại chó chút lưỡng lự. Tôi sợ, sợ khi mình bước vào đó thì mọi chuyện sẽ như tôi nghĩ, tôi sợ đối diện với người con trai ấy

- Tử Yên... Thành Quân nắm chặt lấy tay tôi, nhìn bác sĩ Tô như vậy thì anh cũng đoán ra được phần nào, chỉ là nhìn em gái anh như vậy anh thực sự không nỡ để con bé vào đó

- Im lặng... Tôi gỡ nhẹ tay anh ra mỉm cười như câu trả lời, sẽ không sao đâu

Tôi đi những bước nặng nề về cửa phòng cấp cứu, có chút do dự nhưng cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm đi vào bên trong

- Bác Tô, cậu ấy... Thành Quân nhìn ông

- Im lặng... Bác sĩ Tô lắc đầu thở dài

- Không, không sao nhất định con trai tôi sẽ không sao... Mẹ Huy Phong thấy vậy thì khóc thét lên, bà ấy cuối cùng vẫn là không thể chấp nhận được sự thật này

- Người nhà cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý... Bác sĩ Tô quay qua người nhà anh nói, ông đã ở trong nghề hơn 30 năm rồi, những trường hợp như vậy không phải ít gặp

- Thành Quân, để ý con bé... Bác sĩ Tô nói rồi rời đi, Thành Quân đưa ánh mắt phức tạp nhìn vào bên trong

- Anh ấy... Khả Khả bật khóc 

Mọi người rơi vào trầm mặc, chẳng ai nghĩ sẽ đến cơ sự này

Cánh cửa khép lại, mọi ồn ào bên ngoài dường như bị ngăn cách tuyệt đối. Căn phòng đó im lắng đến lạ thường có thể nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ của tôi. Huy Phong nằm im lặng trên giường, máy móc cũng đã được gỡ ra khiến tôi càng đau đớn

- Huy Phong... Tôi đến cạnh giường khẽ gọi

- Im lặng... Huy Phong nghe thấy tiếng gọi mới lờ mờ mở mắt, tôi cảm nhận chỉ nhiêu đó thôi anh cũng đã phải cố gắng rất nhiều

- Y Y... Huy Phong thì thào gọi

- Im lặng... Tôi khẽ tiến lại gần nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh

- Thật tệ, lại để em nhìn thấy trong bộ dạng này... Huy Phong yếu ớt nói

- Có thể...có thể như trước đây được không... Tôi nói, giọng đã nghẹn lại phần nào

- Y Y... Huy Phong khẽ cửa động ngón tay

- Anh xin lỗi... Huy Phong nhìn tôi đau lòng nói

- Anh  đi rồi... Huy Phong nói, bàn tay tôi chợt siết lại

- Em...em phải sống thật tốt... Huy Phong

- Một đời của anh cuối cùng cũng chỉ vì gặp em mà không cần phải hối hận. Chỉ hy vọng, nếu có thể kiếp sau có thể để ý đến anh có được không... Huy Phong nhìn tôi, nước mắt anh cũng theo đó mà rơi xuống

- Kiếp sau, anh sẽ là một người bình thường, sẽ dùng một cách bình thường nhất để ở bên cạnh em. Nhất định nhất định sẽ bảo vệ được em, giữ em ở bên cạnh trọn vẹn một đời... Anh thều thào nói từng chữ một cách khó khăn

- Im lặng... Tôi chỉ nhìn anh như người vô hồn, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống

- Đừng khóc, anh sợ anh đi rồi sau này sẽ không ai lau nước mắt cho em nữa... Huy Phong gượng cười nhìn tôi

- Nhớ lần đầu tiên gặp em, em cũng khóc như một đứa trẻ vậy. Lúc đó anh thực sự lúng túng không biết phải làm sao... Huy Phong

- Đã lâu lắm rồi, nhưng hình ảnh cô bé ấy vẫn luôn in sâu trong tâm trí anh... Huy Phong

- Sau này... Huy Phong

- Phải chú ý đến sức khỏe... Huy Phong

- Huy Phong... Tôi mếu máo nhìn anh

- Có thể ở lại được không... Tôi nhìn anh bất lực nói

- Anh rất muốn ở lại bên cạnh em. Nhưng có lẽ không phải kiếp này... Huy Phong cười

- Anh mệt rồi... Huy Phong yếu ớt nhìn tôi

- Đừng... Tôi khẽ lắc đầu nhìn anh

- Có thể ôm anh một lần có được không, anh rất muốn ích kỷ có em được một lần... Huy Phong nhìn tôi

- Im lặng... Tôi nhẹ nhàng với người lên ôm chặt lấy anh những tưởng nếu buông tay thì nhất định sẽ đánh mất người con trai này

- Huy Phong, đừng đi mà... Tôi nói như van xin anh, tôi biết mình chẳng thể làm gì nữa, nhưng lại cố chấp đến lạ

- Anh hứa, anh hứa kiếp sau anh nhất định sẽ giữ em thật chặt, có chết cũng không buông... Huy Phong nói, phải rất lâu rất lâu sau tôi mới buông lỏng anh ra như ngầm chấp nhận để anh có thể bước tiếp

- Ukm... Tôi khẽ gật đầu như một đứa trẻ, tôi biết thời gian của anh không còn nhiều, gia đình bạn bè anh còn ở bên ngoài nhưng tôi lại không hề muốn rời xa anh một chút nào

Cuối cùng sự yếu đuối của tôi cũng khuất phục bản thân mình không thể ích kỷ như vậy

- Huy Phong, em đi gọi mọi người nhé... Tôi nhìn anh

- Ukm... Huy Phong khẽ nhìn tôi cười, nụ cười ấy như một lời tạm biệt, sẽ rất lâu rất lâu sau này hoặc cũng sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào gặp lại

- Im lặng... Tôi khẽ cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn rồi mỉm cười đi ra, trước khi mở cánh cửa ấy vẫn luyến tiếc nhìn người con tra bên trong. Cho đến khi hình ảnh tôi khuất sau cánh cửa Huy Phong mới nhẹ nhàng nhắm mắt đầy mệt mỏi, có lẽ anh thực sự mệt rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro