Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xảy ra chuyện


Tới gần sáng thì tôi dường như mới thực sự ngủ yên được một lát. Cho tới khi mở mắt ra thì ánh sáng bên ngoài cũng đã soi rọi vào qua rèm cửa. Bộ dạng lười biếng này thực sự rất hợp với một ngày cuối tuần như hôm nay. Sau gần một đêm ngủ không ngon thì tôi thực sự không muốn rời khỏi giường chút nào. Nhưng đột nhiên trong đầu tôi gợn lên hình bóng một người khiến tôi giật bình tỉnh giấc

Nhìn xung quanh không thấy có ai, chỗ trống bên cạnh dường như cũng đã lạnh. Chắc anh cũng rời đi rồi, tôi thoáng thở dài nhẹ nhõm, dù vậy thực sự cũng không thể nào nằm thêm được nữa

Cả người thực sự rất đau nhức, đi vào nhà vệ sinh mà tôi muốn ngủ trong đó luôn. Khi những làn nước mát lạnh thấm vào mặt có khiến tôi tỉnh táo được đôi chút thì chiếc bụng đói meo lại reo lên. Tôi lê người vào trong bếp vừa lấy được chai nước đưa lên uống thì lại thấy hình dáng anh bên ngoài ban công. Vấn đang nghe điện thoại, anh bận đến vậy sao

Cũng không có ý định sẽ làm phiền anh, nhưng cuộc đối thoại ấy lại khiến bước chân tôi khựng lại

- Sao rồi... Anh 

- Chưa tỉnh sao... Anh

- Chuyện ở bệnh viện đã có gia đình cậu ấy rồi, nếu trường hợp xấu nhất thì chuyển cậu ấy ra nước ngoài... Anh vò đầu nói, chứng tỏ việc này vô cùng quan trọng

- Đang ở đấy sao... Anh 

- Ukm...lát tao qua, đợi xem bên Minh Tuấn có liên hệ được bác sĩ Tô không đã, nhờ người ngoài đó trước đi... Anh thở dài một hơi nói

Tại sao lại là bác sĩ Tô, nếu có chuyện gì thì anh nên gọi Huy Phong chứ, dù gì anh ấy cũng là bác sĩ. Trong lòng tôi dường như có chút dự cảm chẳng lành

- Tạm thời cứ để chuyện này ổn hơn đã, nhắc Khả Khả chưa vội nói với Y Y... Anh 

- Tao cũng chưa biết, tạm thời cứ giấu em ấy đã, nó cũng không muốn để em ấy thấy tình trạng này đâu... Anh

Tại sao lại giấu tôi, có chuyện gì liên quan đến tôi...Khi xâu chuỗi các câu nói rời rạc lại thì chai nước trên tay tôi không tự chủ là rơi xuống sàn nhà. Nhật Đăng vốn còn đăng mệt mỏi thì bị giật mình bởi tiếng động này

- Được rồi để nói sau... Anh vội vàng cúp máy rồi chạy vào khi thấy tôi đã đứng bất động tại chỗ thì bước chân anh dừng lại

- Huy Phong... Tôi ngập ngừng thăm dò anh, chỉ hy vọng người anh nhắc đến kia và anh ấy không phải cùng một người

- Y Y... Nhật Đăng nhìn tôi khó xử, ánh mắt như né tránh tôi, điều này khiến tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Anh ấy đang ở đâu... Tôi hỏi

- Cậu ấy... Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng muốn giấu cũng không dấu được

Tôi và anh bước đến bệnh viện, trên cả đoạn đường chúng tôi không hề nói với nhau một câu nào. Cho đến khi đến bệnh viện thì mọi người đã ở bên ngoài đó, tiếng khóc lóc vang dọi cả một hành lang dài... Điều này càng khiến tôi có dự cảm xấu

- Y Y... Khả Khả cũng ở đó thấy tôi tới khiến cậu ấy có phần bất ngờ

- Anh ấy... Tôi nhìn Khả Khả, chỉ thấy cậu ấy khẽ lắc đâu nhìn về phí bên phòng bệnh

Tôi đi từng bước nhẹ nhàng về phía phòng cấp cứu đang sáng đèn kia. Qua ô cửa kính tôi dường như chết đứng với người nằm bên trong. Có lẽ cả cuộc đời này tôi vĩnh viễn sẽ chẳng quên được giây phút ấy nếu như không phải bác sĩ vẫn còn trong đó thì tôi nghĩ đó chỉ còn là cái xác

 Huy Phong nằm đó máu me đầy người, tuy rằng đã được sơ cứu nhưng tôi vẫn nhìn ra được vô số vết thương trên người anh. Giây phút ấy tôi chết trân tại chỗ, muốn khóc cũng không khóc được, trái tim như bị ai bóp đến nghẹn thở

Huy Phong, xin anh nhất định không được xảy ra chuyện gì, xin anh... Tôi sững người nhìn người con trai đang ở bên trong. Chỉ cách đây vài tiếng thôi anh vẫn không sao vẫn còn nói chuyện với tôi cơ mà, tại sao giờ lại thành ra nông nỗi này rồi

- Huy Phong, con nhất định đừng làm mẹ sợ...

- Sao tôi lại khổ thế này...

- Ông trời ơi sao lại nỡ đối xử với thằng bé như vậy chứ... 

Tiếng mẹ anh như xé lòng vang vọng cả dãy hành lang, tiếng khóc của người nhà anh càng khiến cho không khí trầm xuống. Chúng tôi im lặng, chẳng thể giúp gì cho con người đang ở bên trong kia

- Bác sĩ...

- Con trai chúng tôi sao rồi... Người nhà anh vội vàng hỏi khi thấy đoàn bác sĩ bước ra

- Tạm thời, tình trạng không được khả quan...

- Hiện tại bác sĩ trưởng khoa cũng đang thu sếp hội thảo để quay về sớm nhất có thể, hy vọng cậu ấy sẽ đợi được... Họ nói rồi lặng lẽ bước đi

Mẹ anh nghe thấy vậy thì ngất tại chỗ, người nhà vội vàng đưa bà ấy đi, chỉ còn lại chúng tôi ở đó

- Y Y... Khả Khả gọi tôi

- Tớ vào nhà vệ sinh một chút, cậu cứ ở đó đi... Tôi nói rồi cũng quay người rời đi hướng đến nhà vệ sinh

Bàn tay cầm điện thoại của tôi bất chợt run lên, lục tìm dãy số trong danh bạ mà trái tim tôi như ngừng đập

- Ông nội... Tôi

- Y Y... Ông

- Cháu sao vậy... Ông hoảng hốt khi thấy giọng tôi đã lạc đi

- Ông nội, có thể giúp cháu gọi bác sĩ Tô... Tôi cố kiềm chế nói

- Cháu sao vậy, tại sao lại bác sĩ Tô... Ông hỏi đồn dập

- Không.. Tôi rất muốn khóc, chỉ là tôi không thể làm mất thời gian được

- Cháu đang ở bệnh viện Nam Thành, có thể nhờ bác ấy bay vào đây gấp có được không... Tôi 

- Được được...ta nhờ người nhắn ngay... Ông thấy vậy cũng không gặng hỏi thêm

- Liệu có thể vào ngay được không... Tôi ngập ngừng

- Được, nhất định ta sẽ mang người vào đó sớm nhất cho cháu... Ông nói rồi sai người liên hệ với bác sĩ Tô

- Dạ... Tôi nói giọng gần như lạc đi nhiều

- Bình tĩnh đã, nói ta nghe có chuyện gì... Ông

- Không ạ, cháu sẽ nói chuyện này sau... Tôi

- Được, ta đến nhà bác sĩ Tô bây giờ, đừng lo... Ông nói rồi cúp máy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro