Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng phùng


- Đến khách sạn rồi... Anh Nam lên tiếng kéo tôi về thực tại

- Dạ... Tôi cười thu dọn đồ rồi đi xuống, bộ váy này thực sự bất tiện mà

- Cảm ơn anh ạ... Tôi nhìn anh khẽ cười, thực sự đã làm phiền người ta quá rồi

- Có gì nói sau, em lên nghỉ ngơi đi... Anh Nam

- Dạ... Tôi cười

- Này này, đưa cái điện thoại đây coi... Khả Khả

- Tớ không đổi số... Tôi nhìn cậu ấy cười

- Hẹn gặp lại người đẹp nhé... Tôi cười

- Hừ... Khả Khả không nói gì vào xe đóng cửa cái rầm

- Haiz... Tôi lườm con người khó chiều kia

- Lên đi, ở ngoài gió lạnh đấy... Anh Nam 

- Tạm biệt... Tôi khẽ cúi đầu rồi lết cái thây mệt mỏi đi vào

Tôi đi vào nhận chìa khóa rồi cũng lên phòng, Thành Quân đã làm thủ tục trước rồi nên tôi cũng chỉ cần chúng minh rồi đi lên. Căn phòng sạch sẽ, có chút dễ chịu. Tôi thả người xuống chiếc giường trắng tinh thoải mái, cả người đau nhức như nằm trên ghế massage vậy

Nhìn vô định lên trần nhà, suy nghĩ mông lung. Khả Khả mà nói anh thê thảm thì chắc chắn tình trạng còn tệ hơn rất nhiều. Đột nhiên trong lòng tôi có chút sợ hãi, sợ khi phải đối diện với anh. Sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt đau lòng của người con trai ấy

Áh mắt có chút mệt mỏi dần dần khép lại.  Tôi mơ màng trong giấc mơ những hình ảnh không rõ nét va chạm vào nhau. Những mảnh ký ức nhỏ bé mờ ảo khiến tôi nửa tỉnh nửa mê, cho đến khi tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên tôi mới choàng tỉnh giấc

- Dạ... Tôi vơ lấy chiếc điện thoại trong túi ra

- Em đến chưa... Thành Quân hỏi

- Em đến nơi rồi, đang ở phòng... Tôi gượng ép mở 2 mắt ra cực thiếu ngủ

-  Ukm... Thành Quân

- Có chuyện gì vậy anh... Tôi ngồi bật dậy, qua điện thoại rõ rằng vang lại tiếng khóc thút thít của ai đó

- Em bé bị lạc... Thành Quân nhìn qua chỗ anh chị tôi đang rối lên như tơ vò mà đau đầu

- Gì ạ... Tôi bừng tỉnh, con bé mới vài tháng tuổi, có thể lạc ở đâu giữa cái thành phố phức tạp như này chứ

- Nãy anh chị đưa bé đi loanh quanh nhưng lại cứ nghĩ người kia giữ. Về tới nơi không thấy nằm trong xe nôi nên mới tá hỏa... Thành Quân day day thái dương nói, ở trong này anh thực sự rất khó để nhờ người tìm

- Mọi người đã đi đến những đâu... Tôi gấp gáp đứng dậy chạy ra bên ngoài

- Nghe nói có đi qua TTTM thành phố, có qua công viên Tảo Đông, quán trà Minh Dương gì gì đó... Thành Quân thở dài

- Im lặng... Tôi đứng khựng lại, quán trà Minh Dương sao

- Bây giờ mọi người đang ở đồn cảnh sát, bên đó cũng đang cho người check lại cam... Thành Quân

- Em qua mấy nơi đó trước, nếu thấy thì gọi em... Tôi nói rồi vội cup máy bắt đại chiếc taxi bên cạnh đi tới quán, thực sự đã rất lâu không đến nơi đó, không ngờ lại quay trở lại với hoàn cảnh này. Tôi không dám chắc sẽ thấy bé cưng ở đó, chỉ là linh cảm thôi thúc tôi

Tròng vốn đã không yên, nhìn tốc độ lái xe của người tài xế thực sự muốn chửi thề. Tôi không phải khách, không muốn đi dạo để ngắm nhìn thành phố hoa lệ này. Lòng như lửa đốt mà tôi thực sự vẫn rất kiếm chế nhìn con người thong thả kia

Thành Quân có gọi vẫn chưa thấy nên mọi người cũng chia nhau ra tìm. Khoảng 20 phút thì tôi cũng đến trước cửa qua, vội vàng chạy vào bên trong

- Xin lỗi cho hỏi có thấy một em bé khoảng 5 tháng tuổi bỏ quên ở đây không?... Tôi gấp gáp nói vừa nói vừa thở

- Em bé sao... 

- Đúng vậy... Tôi gật đầu

- À có một em bé... 

- Vậy giờ e bé đó đang ở đâu... Tôi như bắt được vàng hỏi

- Cô là... 

- Tôi là người nhà của bé... Tôi đáp

- Chị chủ quán đang giữ bé trên lầu... 

- Chị Hân... Tôi nói

- Đúng, đang ở trên lầu phòng 3...

- Cảm ơn... Tôi vội nói rồi xách váy chạy vội lên đó, cái cầu thang qua hơn 1 năm sao nó lại dài đến vậy chứ, tôi thực sự thở không ra hơi với những bậc cầu thang này mà

Đứng trước cửa phòng tôi chẳng kịp nghĩ gì mà vội đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy người muốn tìm vẫn bình an vô sự thì tôi như bị trút hết sức lực mà khụy xuống sàn trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Không khí trong phòng đột nhiên im ắng lạ thường tôi thì tham lam hít thở chút không khí chứ không chắc tôi ngộp chết rồi 

Trong mắt tôi lúc này chỉ có em bé vẫn bình an trên tay chị Hân, dường như chưa nhận ra sự tồn tại của những người xung quanh. Mà nhiều người trong số đó thì nhìn tôi như sinh vật lạ

- Em thấy rồi, quán trà Minh Dương... Tôi dần bình tĩnh hơn, vội vàng gọi điện cho anh

- Anh biết rồi.. Thành Quân

- Sao... Khả Khả lúc này là người đầu tiên bừng tỉnh trong số đó nhìn sinh vật lạ dưới sàn là tôi

- Em đứng lên đi... Anh Nam theo đó cũng đứng dậy đỡ tôi lên

- Cảm ơn anh... Tôi vừa thở vừa nói, rồi đi đến bên chị Hân

- Để em... Tôi đưa tay ra bế lấy bé cưng trong tay chị, cũng thật kỳ lạ, xa ba mẹ lâu vậy mà không khóc, khuôn mặt vẫn vui vẻ đến lạ. Nhìn thấy tiểu bảo bối trong tay bình an tôi cũng nhẹ lòng

- Xin lỗi em... Tôi nói khẽ nhìn khuôn mặt như mếu máo vì bị bỏ rơi mà không hay biết kia có chút đau lòng

- Im lặng... 

Em bé nhìn tôi mắt long lanh, thực sự mới 5 tháng tuổi mà bị ba mẹ quên luôn rồi. Nhẹ đưa tay lên xoa đầu mũi của nhóc, đôi môi nhỏ nhoẻn miệng cười lớn

- Em là mẹ của em bé đúng không... Chị Hân nhìn tôi khách sáo nói

- Á... Tôi nhìn người phát ra tiếng nói kia có chút bất ngờ, chị hình như không nhận ra tôi

- Chị nghe nói em bé bị bỏ quên trong nhà vệ sinh, đã báo người liên lạc lại rồi... Chị Hân

- Em cảm ơn... Tôi cười khổ, Khả Khả nói đúng, số người nhận ra tôi không nhiều, ít nhất bây giờ là chưa có ai

- Em bé rất ngoan, không khóc chút nào... Chị Hân

- Em ngồi đi... Anh Nam thấy tôi đứng mãi thì đẩy Khả Khả ra ngoài

- Ơ... Khả Khả bị hành động này làm bất ngờ, đột nhiên không nói nên lời. Tôi thấy vậy có chút mỏi chân cũng không tiện nói nhiều mà ẵm em ngồi xuống

- Em bé mấy tháng rồi... Chị Hân nhìn tôi cười

- Dạ 5 tháng ạ... Tôi

- Dễ thương quá... Chị Hân nhìn cục cung trong tay tôi không kìm được mà nói



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro