
Trên thế giới vẫn còn người thương anh
- Im lặng... Tôi gật đầu gượng cười
- Thằng bé, chưa từng nhắc về cháu trước mặt ai trong gia đình. Sở dĩ ta nhận ra cháu là vì trong điện thoại thằng bé có ảnh của cháu, chỉ duy nhất một bức ảnh của cháu... Ông nói
- Khi vụ án kết thúc, đồ đạc của thằng bé cũng được trả lại. Chiếc điện thoại thằng bé hay dùng cũng được họ trả về, khi người nhà mở lên thì chỉ thấy ảnh của một cô gái... Ông
- Thực ra, ta biết thằng bé đã có người trong lòng từ rất lâu rồi. Chỉ là thằng bé này tình tình như vậy, nhất quyết sẽ không nói ra. Không phải vì cháu không tốt, mà thằng bé chỉ là muốn bảo vệ cháu, bảo vệ nguồn sống duy nhất của mình... Ông nhìn tôi trầm ngâm
- Đứa trẻ từ nhỏ đến lớn chưa từng làm trái lời mẹ, ngoan ngoãn đáp ứng từng yêu cầu vô lý nhất của bà ấy vậy mà lại một lần đứng trước mặt bà ấy bảo vệ cháu. Ta khi đó thực sự rất tò mò, rút cuộc cô gái ấy là người như thế nào mà khiến thằng bé có thể bỏ hết tất cả để bảo vệ như vậy... Ông cầm ly trà lên chầm chậm uống từng chút chậm rãi
- Ngày thằng bé mất, ta không kịp về nhìn mặt thằng bé lần cuối. Nếu không, nếu không thì đã gặp được cháu rồi. Thực ra, ta vốn dĩ vẫn muốn gặp được cháu một lần, gặp được người con gái mà đến khi ra đi hơi thở cuối cùng cũng lo lắng cho cháu.... Ông
- Năm ngoái, khi giỗ một năm của thằng bé ta đã thấy bó hoa oải hương được để bên cạnh còn rất tươi, ta đoán có lẽ người đó là cháu. Vậy nên năm nay ta đã cố tính đến trước, hy vọng có thể gặp được. Có lẽ Huy Phong trên trời linh thiêng có thể đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của người cha vô dụng như ta... Ông cúi đầu cười, nụ cười nhạt nhưng hốc mắt đã đỏ hoe
- Thằng bé này sống khép mình nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể mở lòng vì một người. Ta thực sự rất vui, nếu thằng bé cứ thế ra đi chắc chắn ta sẽ rất hối hận... Ông nhìn tôi
- Cảm ơn cháu.... Ông
- Cảm ơn cháu vì đã xuất hiện, cảm ơn cháu đã ở bên cạnh thằng bé khi thằng bé cô đơn nhất... Ông khẽ cười
- Có lẽ thằng bé cũng thanh thản ra đi rồi, cô bé nhất định cháu phải sống một đời vui vẻ an yên. Hãy sống thay cả quãng đời còn lại của thằng bé, ta hy vọng nếu có kiếp sau thằng bé sẽ sinh ra trong một gia đình bình thường, làm những gì thằng bé thích, nắm tay người thằng bé yêu đi hết cuộc đời... Ông
- Trong những năm tháng tối tăm trên cuộc đời này, cũng chỉ có cháu là nguồn sáng duy nhất soi rọi con đường tối tăm mà thằng bé đi. Cũng chỉ có duy nhất mình cháu có thể sưởi ấm trái tim vỗn đã tan vỡ của thằng bé... Ông
- Im lặng... Tôi lặng yên nghe ông nói, từng câu từng chữ như con dao cứa vào vết sẹo đã cũ trong trái tim bấy lâu nay khiến nó bỗng chốc rỉ máu đau thương đến câm lặng
- Thằng bé cái gì cũng tốt, chỉ là sinh ra trong một gia đình không tốt... Ông
- Y Y...nếu được ta nguyện dành hết phúc phần của quãng đời còn lại cầu chúc cho cháu được hạnh phúc. Có lẽ chỉ khi thấy cháu được sống hạnh phúc ta mới thấy được an ủi vì những thứ đã không làm được cho thằng bé... Ông nhìn tôi cười hiền hậu, ánh mắt bi thương những vô cùng cứng rắn
- Bác đừng nói vậy, cháu nhất định sẽ sống hạnh phúc... Tôi
- Anh ấy cũng không mong bất kỳ ai vì mình mà phải đau khổ cả, vậy nên sống hạnh phúc cũng như thực hiện tâm nguyện cuối cùng của anh ấy đi... Tôi mỉm cười nhìn ông
- Được... Ông gật đầu nhìn tôi không giấu nổi xúc động
- Mẹ Huy Phong, bà ấy cũng hối hận rồi. Những năm qua bà ấy cũng rất hay nhắc về cháu, nếu như năm đó bà ấy không làm vậy thì có lẽ sự việc đã không thành như hôm nay... Ông
- Cháu không có thành kiến gì với bác gái, bà ấy là một người mẹ dĩ nhiên sẽ muốn cho anh ấy những điều tốt nhất. Những nếu bác muốn cháu gặp bà ấy thì cháu thực sự xin lỗi, cháu nghĩ cháu không có gì để nói... Tôi nói
- Ta hiểu, ta hiểu... Ông bất lực nhìn tôi nhưng cuối cùng cũng thở dài gật đầu
- Trăm sai nghìn sai đều là bà ấy gây ra, hậu quả như ngày hôm nay tất là báo ứng bà ấy phải chịu, không thể trách ai được... Ông
- Y Y à, ta biết ta không có tư cách nói điều này với cháu. Nhưng sau này có khó khăn gì cứ tìm ta, nhất định ta sẽ giúp cháu hết sức mình... Ông nhìn tôi chân thành, ánh mắt đột nhiên ánh lên tia hy vọng mãnh liệt
- Được ạ... Tôi khẽ gật đầu
Ông thấy vậy cũng mỉm cười nhìn tôi, cứ coi như ông đang bù đáp cho Huy Phong đi, con trai ông nếu như đến lúc chết vẫn bảo vệ cô gái này thì ông sẽ thay anh thực hiện lời nói đó, hy vọng kiếp sau ước nguyện của anh sẽ thành hiện thực
Tôi rời đi ngay sau đó, cho đến khi chiếc xe hòa lẫn vào dòng người thì ánh mắt của ông vẫn luôn dõi theo. Không biết ông đứng đó bao lâu, tôi thực sự nhẹ nhõm, Huy phong, hóa ra trên thế giới này vẫn còn có người thật lòng mong anh được hạnh phúc
Tôi trở về khách sạn lúc gần 7h tối, lên phòng một lát thì cũng đi cùng bố ra bên ngoài ăn tối. Có lẽ tôi giống bố nên ăn uống rất đơn giản, khẩu vị cũng gần như giống nhau, vậy nên có thể ăn cả những món lề đường, ngày trước khi còn ở nhà thi thoảng 2 bố con cũng hay trốn mẹ đi ăn đêm
- Sao rồi, hôm nay đã đi hết thành phố này chưa... Bố tôi gắp cho tôi miếng thịt nói
- Con chưa, con chỉ gặp một người quen cũ thôi... Tôi vừa gắp hành ra vừa nói
- Người quen cũ sao... Bố tôi
- Dạ... Tôi gật gật đầu
- Anh ấy mất rồi ạ... Tôi nói thêm, phòng trường hợp bố tôi hỏi thêm về người đó
- Vậy sao... Ông nhìn tôi, dù sao ở tầm tuổi này của ông sinh ly tử biệt có gì đáng sợ chứ
- Vậy còn những người khác, định không đi thăm họ sao... Bố tôi nhìn tôi
- Người khác... Tôi nhìn ông khó hiểu, 2 chữ người khác ở đây ám chỉ ai
- Con chưa có dự định gì... Tôi
- Vậy thì mai đến công ty với bố đi, ông nội con mới làm một trận long trời lở đất ở nhà kia kìa.. Bố tôi
- Dạ được... Tôi gật đầu
- Lát về gọi điện cho anh trai quý hóa của con đi, nó biết con trốn vào đây thì lại giận cho mà xem... Ông nói
- Con trốn gì chứ, con đi cùng bố mà. Anh ấy có vợ anh ấy rồi không thèm quản con đâu... Tôi bĩu môi
- Con bé này, ganh tỵ với cả chị dâu... Bố tôi bật cười
- Con không có... Tôi nhíu mày
- Haha... Bố tôi cười khổ, ai bảo con gái là tâm can bảo bối quý giá nhất của ông chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro