
Quen biết từ xưa
- Sao hai đứa lại ra đây rồi... Mẹ anh thấy 2 người lấp ló ở cửa thì bật cười, làm gì mà lén lút như vậy chứ
- Cô... Tuấn Nam giật mình
- Bọn cháu ra ấy chút đồ... Khả Khả nhanh nhẹn cầm giỏ hoa quả lên, thở phào nhẹ nhõm
- Vậy sao... Mẹ anh nghe vậy cũng cười cho qua, bọn trẻ ngày nay thực khó hiểu
- Sang lâu chưa... Bố anh cũng vào theo
- Dạ cháu sang được một lúc rồi ạ... Tuấn Nam
- Ukm vào đi... Bố anh gật đầu
- Đây là cháu của anh trai tôi, thằng bé đang làm bác sĩ ở Nam Thành... Bố anh nói
- Bác sĩ sao, bọn trẻ bây giờ tuổi trẻ tài cao khác hẳn chúng ta...
- Còn nói chúng, tôi thấy thằng bé nhà anh cũng tài giỏi kém gì đâu... Bố anh
- Cũng vẫn để lão già như tôi lo lắng...
- Hai người có gì vào trong rồi nói chứ... Mẹ anh cười, 2 người này cứ gặp nhau là ở đâu cũng nói chuyện được
- Vào thôi, có gì ở lại ăn cơm tối với nhà một bữa đã anh vội gì chứ... Bố anh vừa đi vừa nói
- Thực sự lần này hơi bận, để dịp sau vậy...
- Khách quý đến không đón tiếp chu đáo ông bảo người làm chủ nhà như tôi phải làm sao đây... Bố anh lắc đầu cười khổ
- Anh cứ như chúng ta lần đầu quen biết đấy...
- Đây là quà của anh, anh cứ ăn hết chỗ này là khỏe... Khả Khả nói
- Em nghĩ anh ấy là heo như em chắc... Tuấn Nam cười nói
- Anh nói ai là heo... Khả Khả lườm
- Không có, anh nói anh ấy, anh ấy là heo... Tuấn Nam cảm nhận luồng sát khí tới gần thì cười khổ
- Con bé này uống hết mấy lít nước rồi... Khả Khả nhìn ly nước đã vơi trên tay tôi cực kỳ khổ sở
- Mấy đứa ở lại ăn cơm tối luôn, bác nói người làm cơm... Mẹ anh nhìn hai đứa tôi cười nói
- Dạ thôi ạ, chắc để lần sau... Khả Khả nhìn tôi một cái khéo kéo từ chối
- Thím Thẩm lấy cho tôi thêm ly nước... Bố anh vào nói
- Bố... Tôi chuyển ánh mắt đến người mới nói kia, khuôn mặt ngạc nhiên không nói nên lời, không phải người quen ông nội nói là nhà anh đấy chứ, ông trời chắc không tạo nên mối oan nghiệt này đâu nhỉ
- Tử Yên... Bố tôi thì còn ngạc nhiên hơn, đứa con gái này tại sao lại ở đây chứ
- Im lặng... Mọi người thấy vậy thì ngạc nhiên không kém
- Bố cậu à... Khả Khả ghé vào tai tôi thì thầm
- Ọ... Tôi gật gật đầu
- Đây là... Bố anh cũng nhìn tôi bất ngờ
- À con bé là con gái tôi, em gái Thành Quân... Bố tôi nhìn tôi cười khổ với tình huống này, ai đó nhất quyết không đi cùng ông cuối cùng lại xuất hiện ở đây sao
- Chào hỏi đi, bố của bác ấy là bạn cũ của ông nội con... Bố tôi nhìn tôi còn đang ngơ ngác ở đó nói
- Cháu chào bác... Tôi vội đứng lên khẽ cúi đầu, coi như ông trời không cho tôi đường lui rồi
- Được rồi, cháu không cần khách sáo vậy đâu... Bố anh cũng bật cười
- Con gái anh sao, nghe bác nói lâu rồi mà bây giờ mới được gặp... Mẹ anh thấy vậy thì lại càng khách sáo
- Con bé này ý mà, cả ngày chẳng chịu ra ngoài nên cũng chẳng mấy ai thấy mặt... Bố tôi bật cười
- Đã lớn vậy rồi, lại còn rất xinh đẹp... Mẹ anh nhìn tôi
- Lớn rồi nhưng lúc nào cũng khiến nhà cửa xáo trộn... Bố tôi vô tư nói
- Bố... Tôi
- Cháu tên gì, thật ngại quá vẫn chưa hỏi tên cháu... Mẹ anh nhìn tôi
- Gọi cháu là Tử Yên là được ạ... Tôi nói, né tránh cái tên Y Y, nhỡ hàng nói ra lại khiến mọi chuyện rơi và ngõ cụt
- Không ngờ bạn của Khả Khả lại là con gái anh... Mẹ anh cười
- Trùng hợp vậy sao... Bố anh cũng cười
- Vậy đi, tôi nói 2 bố con ở lại ăn bữa cơm đã, dù gì cũng lần đầu gặp mặt con bé... Bố anh nhân cơ hội này nói
- Chuyện này... Bố tôi nhìn qua tôi gần như nhìn rõ sự phản đối trên mặt tôi to đùng
- Ở nhà đang xáo xào lên rồi, đợi lần khác vào đi, nhất định sẽ qua thăm mọi người tử tế hơn... Bố tôi
- Im lặng... Nghe vậy tôi cũng thở phào nhẹ nhõm
- Cháu ngồi đi... Mẹ anh thấy tôi đứng nãy giờ thì quay sang nói
- Bà thằng bé mà biết con gái anh tới thì chắc chắn sẽ rất vui đấy... Bố anh cười
- Để dịp khác đi bố, bà cũng mới nghỉ được một lát... Anh nói, vì lần trước bà nội có gặp qua tôi nên sợ bà sẽ nhận ra, gì chứ trí nhớ bà rất tốt
- Được được... Bố anh thất vậy cũng không nghi ngờ gì chỉ gật đầu
- Im lặng... Tôi càng không thoải mái sau chuyện này, tâm tình cũng đi xuống nhiều
- Xem lần này cậu chốn đi đâu... Khả Khả cười gian xảo nhìn tôi
- Cháu đó, khi nào vào đây cứ ghé qua nhà chơi... Mẹ anh nhìn tôi nói
- Dạ... Tôi cũng chỉ trả lời cho có
- Bác à, nếu cậu ấy vào đây thì chắc chắn ghé qua nhà con trước rồi. Mẹ con mời cậu ấy mấy năm rồi mà còn chả thèm qua... Khả Khả nghe vậy thì nói
- Con bé này trêu Tử Yên vậy... Mẹ anh nghe vậy thì cười khổ
- Cháu nói thật mà, cậu ấy ở Nam Thành 4 năm cuối cùng ghé qua nhà con được duy nhất 1 lần... Khả Khả bĩu môi nhìn tôi
- Cháu ở Nam Thành sao... Mẹ anh nghe vậy thì dường như rất vui
- Là trước đây thôi ạ, cũng lâu rồi... Tôi nói
- Con bé này học xong đại học thì vào đây 4, 5 năm trời. Mới quay về được gần nửa năm nay, quả thực khiến cả nhà đứng ngồi không yên... Bố tôi
- Sao lại nửa năm, không phải cậu về lâu rồi sao... Khả Khả nói nhỏ
- Ukm... Tôi lười nhác trả lời
- Im lặng... Anh nhìn tôi phức tạp, anh thừa biết lý do đằng sau chuyện đó là gì, chỉ là giây phút này không thể nào đối diện với nó
- Vậy cũng coi như thành phố này là ngôi nhà thứ 2 rồi... Bố anh nói
- Anh đó, cũng giấu kỹ lắm, có con gái lớn như vậy mà cũng không giới thiệu... Bố anh
- Là sợ con bé này gây rắc rối cho mọi người thôi... Bố tôi trả lời cứng nhắc, chứ con gái ông không thích ông nào dám tự ý làm
- Bọn trẻ bây giờ ý mà, cứng đầu. Đấy, như thằng bé nhà tôi anh thấy đấy, bảo không được... Bố anh thở dài
- Chuyện của bọn chúng mấy người già chúng ta quản không được mà... Bố tôi cũng gật gù đồng ý
- Haha... Mọi người cũng bật cười theo, chỉ là tôi vẫn thực sự không thoải mái chút nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro