Qua đêm bên ngoài (2)
- Ưm...Đăng... Tôi thở hổn hển khẽ gọi
- Nhẹ chút... Tôi thoáng nhíu mày, rõ ràng lại cắn tôi, lần trước là cổ lần này là trước ngực
Anh vẫn không ngừng tiến sâu hơn, nụ hôn lúc mạnh lúc nhẹ khiến cả người tôi vặn vẹo không yên. Những tiếng rên khe khẽ dần xuất hiện, chính bản thân cũng không thể kiềm chế được ngay lúc này, không khí ái muộn dần rõ rệt, đầu óc lúc này thực sự không còn suy nghĩ được gì. Cả người tôi bị anh quấn lấy không còn chút sức, ngay lúc này thì anh đột ngột dừng lại. Anh với tay sang bên cạnh lấy chăm che trước người tôi, khiến tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì
- Em ngủ trước đi, anh đi tắm... Anh nói rồi đứng dậy bước thẳng vào phòng tắm còn không quên chốt cửa lại
- Đăng... Tôi mãi sau mới bị tiếng xả nước bên trong làm cho bừng tỉnh, anh làm sao vậy, con người này là đang "chơi" tôi hay gì chứ
Hừ để xem anh trốn được trong đó bao lâu, chuyện này phải hỏi cho ra nhẽ. Tôi vẫn cuộn tròn lại y nguyên nhìn chằm chằm vào phòng tắm, nhưng càng ngày thì hai mắt càng nhíu lại, trong khi người bên trong không có xu hướng sẽ đi ra. Không biết anh vào đó bao lâu cho đến khi tôi thiếp đi thì vẫn chưa thấy anh ra
- Cạch...
Anh từ phòng tắm đi ra, hơi nước vẫn còn vương vấn trên người. Nhìn người trong phòng đã say giấc anh chỉ biết cười khổ, càng ngày ham muốn của anh với cô gái nhỏ này càng lớn. Lúc nãy anh cũng không biết sợi dây thần kinh nào bị đứt khiến anh bừng tỉnh như vậy nữa. Có lẽ khiến tiểu bảo bối nhà anh giận dỗi rồi, anh lau khô tóc một hồi rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh sợ người kia thức giấc
- Ưm... Tôi khẽ trở mình, cuộn trong chăn lâu quá khiến tay chân bó buộc có chút khó chịu
Anh thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ, trước sau người chịu thiệt vẫn là anh, tự mình đốt lửa tự mình dập. Rõ ràng một người đàn ông hơn 30 tuổi rồi mà còn phải kiềm chế dục vọng với cô gái nhỏ này, cứ như vậy anh sợ ngày nào đó anh chết bất đắc kỳ tử quá. Khi thấy người bên cạnh đã yên anh mới nhẹ nhàng chui vào trong chăm vòng tay ôm lấy người bên cạnh, chỉ cần người đó ngủ yên thì tối nay anh cũng coi như tu thành chính quả rồi
Thời gian trôi qua, anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đều. Cho đến gần sáng, khi bên ngoài vẫn còn tối đen thì tôi thoáng chốc giật mình khiến người bên cạnh cũng bất ngờ bị đánh thức. Tuy vậy nhưng tôi lại chỉ miễn cưỡng cử động ôm lấy anh chặt hơn mà lười biếng mở mắt
- Ngoan, có anh ở đây rồi... Anh khẽ nói
- Ư... Tôi dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc, dường như việc tỉnh giấc giờ này như một thói quen, nhưng lại vì tiếng nói kia mà tỉnh 2 giấc
- Hừ... Tôi hừ nhẹ một cái đẩy anh ra rồi dịch sang bên mép giường, chuyện lúc nãy vẫn là chưa thể nào quên được, nhắc tới là lại thấy lồng ngực nhói đau vì mấy vết cắn lúc nãy
- Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi mà... Anh thấy vậy thì khẽ cười, tiểu bảo bối này đúng là thù dai
- Tiểu Y Y... Anh vươn người tới ôm lấy tôi
- Tránh xa em ra... Tôi kéo chăn lên ngang mặt hờn dỗi nói
- Anh cũng khổ tâm mà... Anh
- Im lặng... Tôi nhắm nghiền 2 mắt không trả lời anh
- Y Y... Anh
- Là anh không kiềm chế được, anh sai rồi... Anh khẽ nói
- Có làm em khó chịu ở đâu không... Anh
- Im lặng... Tôi vẫn vờ như không nghe thấy anh nói
- Thực ra, lúc tối vì có nói với anh trai em là em là người của anh rồi nên mới bị anh ấy đánh... Anh
- Im lặng... Tôi nhíu mày, con người mặt dày này lại dám nói như vậy, bị đánh là đáng lắm, nhưng chuyện ban nãy tôi vẫn là nuốt không trôi cục tức này
- Anh sợ nếu như anh ấy hỏi em chuyện này mà là thật thì sẽ giết chết anh ngay... Anh
- Khi nãy anh thực sự không thể kiềm chế, nhưng anh cũng bị trừng phạt trong nhà tắm hàng giờ rồi mà... Anh
- Thực sự anh cũng rất khổ tâm, anh có phải hòa thượng ăn chay niệm phật đâu chứ... Anh
- Im lặng... Tôi nghe vậy chỉ khẽ cười, con người này bị dục vọng đè nén tới mức sắp phát điên rồi
- Tiểu Y Y, anh biết em giận nhưng anh cũng tiến thoái lưỡng nan... Anh
- Chuyện đó mà tới tai ba mẹ thì anh chưa về tới Nam Thành có khi bị đánh gãy chân rồi... Anh
- Y Y... Anh dụi người vào tôi khổ sở nói
- Anh thì giỏi rồi... Tôi bị anh cọ vào người có chút buồn liền quay người lại nhìn anh
- Đừng giận anh mà... Anh thất vậy thì khẽ cười
- Anh... Anh
Không để anh nói hết câu tôi đã kéo anh về phía mình đột ngột hôn tới tấp, khi nhận ra thì vôi vàng đẩy tôi ra nhưng chưa kịp làm điều đó thì tôi đã nhoài lên người anh
- Y... Anh chưa kịp nói xong thì tôi đã ngậm lấy môi anh cắn nhè nhẹ rồi lân la thăm dò bên trong, cùng lúc đó đôi tay cũng chủ động cởi những cúc áo anh đang mặc
Chẳng mất quá nhiều thời gian thì chiếc cúc cuối cùng cũng được cởi ra. Tôi áp cả người lên ngực anh, bên trên vẫn tham lam trêu đùa anh, quả nhiên việc nắm thế chủ động rất tuyệt vời
- Em...dừng... Anh khó khăn nói
- Đăng... Tôi rời khỏi môi anh lấy chút dưỡng khí
- Y Y, không thể, chuyện này em... Anh nhìn tôi khó xử, ánh mắt dường như bị cô gái trước mặt khơi dậy dục vọng tới cực hạn
- Nhưng em muốn... Tôi khẽ nói mang rõ ý cười, không để anh kịp trả lời liền cúi đầu xuống cắn nhẹ vào yết hầu anh
- Ưm...
Tiếng rên khẽ vang lên khiến tôi cảm giác có chút thành tựu, ai nói khi nãy anh dám trêu đùa tôi. Cái này là trả lại cho anh, xem ai mới kiềm chế không nổi. Bàn tay nhẹ nhàng lướt trên ngực rồi đến eo, cho đến bụng dưới thì dừng lại, mơn trớn người bên dưới. Nụ hôn cũng dần dần trượt xuống bên dưới, anh yếu ớt giữ tôi lại nhưng vì không có chút sự phản kháng nào nên tôi tự do làm càn
Cả người tôi cuốn lấy anh tưởng chừng như không thể tách rời, cho đến khi thấy điểm cực hạn của con người trước mặt. Hô hấp của anh gấp gáp hơn và nhất là người "anh em" kia thực sự đã không thể tự chủ mà cương lên mạnh mẽ cọ sát vào chân tôi . Tôi khẽ cười lăn người sang bên cạnh cuốn chăn thật chặt, thỏa mãn với kết quả này
- Em ngủ đây... Tôi nhịn cười nói
- Anh ngủ ngon... Tôi nhoẻn miệng cười đắc ý không thèm liếc mắt với chiến trường mình mới gây ra đang bùng cháy như thế nào
Hơi thở dốc của người bên cạnh rõ rệt khiến tôi dần nóng lên, qua một lúc lâu chỗ bên cạnh dường như nhẹ đi, tiếng nước trong nhà vệ sinh xối xả. Con người này gấp đến nỗi cửa phòng tắm cũng không kịp đóng sao, lần này để xem anh tự giải quyết trong bao lâu
Tôi nằm đó đếm ngược, cũng tiêu hao khá nhiều năng lượng nên lúc này thực sự không muốn ngủ. Xem ra lần giật mình này có tác dụng rất tốt đó chứ, ít ra khiến ai đó sống không được chết không xong, không thể chết cháy càng không thể đuối nước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro