Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oải hương


Tôi mang theo tâm trạng khá mệt mỏi về phòng, chuyện năm đó với tôi đã là quá khứ. Chỉ là một số chuyện khó mà như ban đầu được

Nhớ tới chuyện hồi chiều làm tôi nhớ tới một người, người có mùi hoa oải hương. Lấy điện thoại ra tìm số đã lưu trong danh bạ. Nhìn dãy số trước màn hình tôi nghĩ không nên gọi, có vẻ tôi và anh ta không chung tiếng nói. Vậy nên tốt nhất nhắn tin

" Xin chào, tôi tên Lê Tuyết Nhã Y. Phiền anh gửi hóa đơn tiền viện phí và tiền áo. Tôi sẽ thanh toán cho anh trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn"

Send. Tôi gửi đi rồi thở dài, vậy là tháng này tôi lại đi ăn bám Mai Mai rồi. Một lúc lâu trôi qua cũng không thấy có phản hồi, tôi để điện thoại qua một bên rồi vào tắm rửa. Tối nay tôi sẽ ra ngoài, phải, nên đi ra ngoài cho thoải mái

Gần 8h tối, tôi bắt xe tới một quán ăn quen thuộc. Quán nằm trong một con hẻm nhỏ cách khá xa chỗ tôi ở. Nhưng vì món ăn ở đây hợp khẩu vị của tôi nên tôi cũng hay ghé qua

Thấy tôi tới, 2 vợ chồng chủ quán đã đứng tuổi nở nụ cười chào đón

- Con đến rồi sao... Bà cụ nói

- Dạ, hôm nay quán vẫn đông khách chứ ạ... Tôi đáp

- Khách tới quán đa phần là khách quen, nói không đông cũng không đúng... Ông lão đưa cho tôi chén nước rồi nói

- Ai bảo món ăn ở đây siêu ngon chứ... Tôi cười

- Chỉ giỏi nịnh... Bà lão bưng khay đồ ăn tới cho tôi

Tôi ăn ở đây đã hơn 3 năm, quán của 2 người họ cũng chỉ vỏn vẹn dăm ba món. Nhưng lần nào tôi cũng chỉ ăn duy nhất 1 món. Lâu dần thành quen, không cần tôi gọi họ cũng biết

Ngày trước lúc mới tới đây, lần đầu ghé quán tôi đã bị sự hiếu khách của họ làm hiếu kì. Về sau có nghe kể 2 người họ lấy nhau đã gần 40 năm, không có con cháu. Hai người họ nương tựa nhau sống qua ngày. Tình cảm của họ đã khiến bao người trẻ ngưỡng mộ, trong đó có tôi

- Dạo này công việc thế nào, lâu rồi không thấy cháu ghé qua... Ông lão nói

- Dạ hơi bận một chút ạ, nhưng bây giờ thì cháu rảnh rồi... Tôi cười nói

- Rảnh rồi sao... Ông lão tiếp lời

- Vâng ạ... Tôi cười đáp

- Rảnh rồi thì tìm ai đó đi cô nương, bao nhiêu tuổi rồi mà đi đâu cũng lủi thủi một mình thế... Ông lão nói

- Cháu cũng muốn tìm lắm chứ, nhưng chưa thấy ai được 1 phần 10 như ông... Tôi nhìn ông nói

- Cháu nói có phải không bà... Tôi nhoẻn miệng cười

- Muốn tìm được người như ông ấy ra đường vớ đại một người là được... Bà nói

- Muốn tìm người như tôi không khác nào mò kim đáy bể... Ông nói

- Cái ông già điên này, ông nhìn lại ông xem có gì đáng tự hào... Bà lườm ông

- Tôi thì sao, hồi trẻ đẹp trai không kém tài tử điện ảnh. Nếu không sao có người chịu tình nguyện đi theo chứ... Ông

Haha... mọi người trong quán thấy vậy chỉ biết cười khổ. 2 người họ là vậy, không màu mè, đơn giản an yên sống cùng nhau

- Ta nói cháu nghe, con gái có thì tuổi trẻ hãy 1 lần yêu hết mình. Sai cũng được... Bà nhìn tôi

- Vạn sự tùy duyên, cháu cũng không muốn gượng ép mình... Tôi cười trừ

Tôi đã sai 1 lần rồi, đã đủ rồi

- Cứ lủi thủi 1 mình thế sau này rồi hối hận đó cô nương, gặp người phù hợp thì nên tiến tới đi... Ông lão

- Cháu đâu đáng thương tới vậy... Tôi cười

- Còn không à... Bà lão cốc nhẹ vào trán  tôi 1 cái

- Nghe này, ta có 1 người bạn cháu trai của họ cũng khôi ngô tuấn tú, bây giờ vẫn độc thân, ta cũng từng gặp qua cậu ấy là 1 người lễ phép. Họ cũng muốn cháu trai sớm có gia đình, để ta giới thiệu 2 đứa thử tìm hiểu nhau... Bà nhìn tôi nói

- Haha...cháu thấy mình không hợp với người ưu tú vậy... Tôi quay sang ông cầu cứu, chuyện bà muốn giới thiệu cho tôi cháu của bạn, cháu của ai đó cũng không còn lạ gì

- Hợp hay không chưa gặp sao biết được... Bà

- Cháu... Tôi nhìn bà gượng cười

- Cứ thế đi, chủ nhật tuần này ta sẽ hẹn cho 2 đứa, không đi thì đừng nhìn mặt ta... Bà nói rồi quay vào tình tiền cho khách

- Ônggg... Tôi bày ra khuôn mặt đáng thương

- Thôi thì cứ gặp, biết đâu người ta cũng như cháu... Ông nói rồi cũng qua phụ bà

- Hừ...là ông không dám làm trái lời bà thì có... Tôi phụng phịu

Ăn xong thì cũng hơn 9h30, tôi đi dạo 1 chút cho dễ tiêu hóa. Lần nào đi ăn tôi cũng ăn khá nhiều nên cần đi 1 lát cho thoải mái

Đi được 1 lát thì thấy cũng đã muộn, tôi lấy điện thoại ra để đặt xe về thì có cảm giác ai đó đang theo dõi. Bỏ điện thoại vào túi tôi đi dần ra đường lớn. Bước chân ngày càng nhanh, người đó cũng đang chạy theo tôi

Từ đây là đường lớn khá xa, lại không hay có người qua lại nhiều nên tôi chỉ có thể ra khỏi đó 1 cách nhanh nhất

Chạy được 1 đoạn thì bất ngờ có một cánh tay kéo tôi lại. Vì quá bất ngờ nên tôi mất thăng bằng nên ngã vào người đó

- Không sao... Một giọng nói khá trầm vang lên, hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi

Sau 1 hồi định thần lại tôi mới kịp hiểu hoàn cảnh hiện tại. Tôi đang ở trọn vẹn trong vòng tay của người đó. Hay nói cách khác người đó đang ôm tôi, một tay choàng qua vai, một tay siết nhẹ dưới eo. Tôi có thể nghe thấy rõ nhịp tim loạn xạ của mình và của người đó.
Lần thứ 2 trong ngày, mùi hoa oải hương lại nhẹ nhàng thoảng qua

Sau một hồi im lặng, người đó nới lỏng cánh tay ở eo của tôi ra. Tôi có thể cảm nhận được 1 điều, người này có thể bảo vệ được bất kì ai ở bên cạnh anh ta

Nhận thấy tư thế không được tự nhiên cho lắm tôi tính lùi lại thì mới nhớ sau lưng mình là tường. Người đó đang chăm chú quan sát biểu cảm của tôi

- Xin lỗi nhưng anh có thể bỏ ra được rồi... Tôi

- Nếu em nói đúng tôi là ai, tôi sẽ buông em ra... Anh nói

- Anh... Tôi lục lại trí nhớ của mình, rõ ràng rất quen nhưng lại không thể nào nhớ ra anh

- Hửm... Anh nhìn tôi, vì anh cao hơn tôi cả 1 cái đầu nên từ trên nhìn xuống anh dễ dàng thấy được cái nhíu mày của tôi

- Oải hương... Tôi nói rồi ngước mặt lên nhìn anh, vô tình anh cũng đang nhìn xuống

Thời gian như ngưng đọng lại, 4 mắt nhìn nhau. Chúng tôi đã vô tình chạm mắt nhau nhiều lần, chỉ là đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh gần như vậy

Anh đang cúi gần xuống rất gần, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh. Chỉ là cơ thể tôi như bị đông cứng, không thể phản xạ. Điều duy nhất tôi có thể làm là nhắm chặt hai mắt

- Trần Nhật Đăng là tên tôi, em hãy nhớ rõ cái tên này... Anh ghé sát vào tai tôi nói

Cảm giác hai má chạm nhau như có 1 luồng điện chạy qua. Khoảnh khắc tất cả các dây thần kinh đều tê liệt là vậy sao. Giọng nói của anh pha chút ý cười, có lẽ anh biết tôi đang nghĩ gì. Nhưng anh chính là muốn thấy biểu cảm của tôi lúc này

Thật tình tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống, khoảnh khắc trái tim lỡ nhịp khiến tôi rất khó chịu. Anh nói rồi khẽ cười quay người đi

- Khoan đã... Tôi gọi

- Á... Tôi định chạy theo anh thì đột nhiên cổ chân truyền tới cảm giác đau nhức, khiến tôi vấp ngã xuống đất

- Aizx... Tôi chống 1 tay khó khăn ngồi dậy

- Sao vậy... Anh vội chạy lại

- Còn đau ở đâu nữa không... Anh bất ngờ cầm lấy tay tôi phủi đi những bụi bẩn và dùi tôi dậy

- Chân... Tôi lắp bắp trả lời anh một cách vô điều kiện

- Là chân này sao... Anh đưa tay cầm vào cổ trân trái của tôi

Hành động này của anh khiến tôi bất ngờ, toan rút chân lại thì đã bị anh giữ chặt lại



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro