Nhẹ nhàng
- Em...em đi đi... Tôi ấp úng tay chân luống cuống nói không nên lời
- Hửm... Huy Phong nhìn tôi ý cười ngày càng đậm trên khuôn mặt anh, rõ là đáng ghét mà
Tiếp xúc với anh gần như vậy tôi mới để ý khuôn mặt anh đúng là cực kì đẹp trai, giờ đã hiểu lý do vì sao mấy chị y tá lại si mê anh tới vậy. Chỉ là trước đây có lẽ tôi lại chẳng để tâm hoặc do tôi chưa để ý tận mắt như hôm nay. Nhưng với khuôn mặt vô sỉ như hiện tại thì nó chính là trêu ngươi tôi. Thật không ngờ người con trai này còn có nhiều mặt như vậy
- Anh... Tôi giận quá hóa thẹn nhìn anh ấm ức, người con trai này rõ ràng chiếm tiện nghi của người khác mà còn bày khuôn mặt vô tội đó ra
- Em định nói gì... Huy Phong nén cười nghiêng đầu nhìn tôi
- Hừ... Tôi định gỡ tay anh ra để thoát khỏi cái tư thế này nhưng hình như người nào đó không có ý buông ra
Anh nhận ra ý định của tôi nên càng ôm chặt hơn trước khiến cả người tôi vô thức áp sát về phía anh. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người đối diện, thậm trí có thể nghe được nhịp tim trong lồng ngực của ai kia
- Hóa ra đây là cảm giác nam tính của một người con trai mà Mai hay trầm trồ khoe với tôi sao... Tôi thầm nghĩ
- Em đang nghĩ gì vậy... Huy Phong cất tiếng nói khi thấy tôi rơi vào trầm tư
- Không có... Tôi lắc đầu thở hắt ra 1 hơi nhẹ
- Có tý tuổi đầu mà lúc nào cũng thở dài như bà cụ non vậy... Huy Phong
- Ai nói với anh người hay thở dài là già chứ... Tôi bĩu môi nói
- Còn không phải sao... Huy Phong
- Có anh già thì có... Tôi
- Ukm...anh già thật rồi, sợ là không thể đợi em nữa... Huy Phong nói xong rồi tự động siết chặt cánh tay đang ôm tôi hơn
Trái tim tôi như bị bóp nghẹn sau câu nói của anh và dường như cuối cùng tôi cũng bừng tỉnh. Còn vài ngày nữa là anh đính hôn rồi chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự không đúng với luôn thường đạo lý chút nào. Nghĩ tới đây tôi vội vàng đẩy anh ra khiến anh cũng bất ngờ tột độ
- Anh về làm việc đi, em hơi mệt... Tôi nói rồi quay mặt đi vào nhà vệ sinh
Dựa người vào cánh cửa, tôi ngồi sụp người xuống sàn bất lực. Anh sắp là chồng của người khác rồi tôi còn có thể làm gì được đây. Nở một nụ cười tự chế giễu bản thân, biết bao giờ ông trời mới công bằng một chút với tôi đây
Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì anh cũng đã rời đi, tôi biết anh cũng đã đứng trong phòng rất lâu sau tôi mới nghe tiếng đóng cửa
- Duyên phận do trời, vạn sự tùy duyên... Tôi khẽ lau những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt vừa nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia
Sáng hôm sau tôi thu dọn đồ từ sớm rời bệnh viện mà không nói với anh. Về tới phòng sự sống của tôi như trở lại, tôi đúng là không hợp với bệnh viện. Sau khi tắm rửa xong xuôi tôi thu dọn lại nhà cửa qua loa, dù sao cũng đang nghỉ phép tôi cũng chẳng có gì làm. Đang thu dọng đống đồ thì tiếng điện thoại reo inh ỏi trong phòng
- Ông nội... Tôi vừa nói vừa thả mình xuống chiếc giường êm ả
- Hừ...cháu còn biết có người ông nội như ta sao... Ông
- Cháu của ông luôn nhớ ông mỗi ngày mà... Tôi cười nói
- Nói nhớ ta mà không thấy về thăm vậy mà nhớ sao... Ông
- Con nhớ ở trong tim mà...Tôi cười khổ
- Cháu đó, cũng lâu không về rồi không biết lão già này có đợi được đến lúc gặp mặt nữa không đây... Ông
- Không có mà, ông nội của con sẽ sống thật lâu thật lâu....Tôi
- Cô đó, chỉ được cái nịnh là giỏi... Ông
- Mới sáng ra mà ai đã chọc giận người rồi.... Tôi
- Hừ...còn ai vào đây nữa, không phải tên nhóc thối đó khiến ta đau đầu không thôi sao... Ông
- Anh ấy lại gây chuyện khiến ông không vui sao ạ... Tôi cười
- Thằng quỷ đó, có khi nào ở yên đâu, lúc nào cũng thích gây chuyện khiến lão già này không thể yên tâm nổi. Con đó mau chóng về chỉnh đốn thằng bé đó lại cho ta đi... Ông
- Ông nội, người lại làm mối cho anh nữa sao... Tôi thở dài
Gì chứ chuyện liên quan tới anh tôi mà ông quan tâm nhất cũng chỉ có chuyện này. Tính ra nếu như tôi không vào thành phố này thì có lẽ cũng chẳng khác anh ấy là bao rồi. Chỉ là anh tôi vẫn đang thích ăn chơi nhảy múa, bắt anh ấy coi mắt thì có lý nào anh ấy chịu
- Em hèm, ta cũng chỉ vì lo cho nó thôi, mà cháu nữa đó... Ông ngay lập tức chuyển chủ đề
- Ông nội... Tôi thở dài, biết ngay là ông gọi về chuyện này mà
Thực sự ông nội tôi đã quá rảnh rỗi nên tôi và anh mình luôn tìm cách để tránh né những cuộc xem mắt không đâu này. Tôi lại có chút may mắn hơn vì vẫn còn nhỏ và trên mình vẫn còn anh nên thi thoảng mới bị nhắc, chứ anh tôi thì quanh năm suốt tháng chỉ ăn với đi coi mắt cũng hết ngày
- Ting tong, ting tong...
Đang nói chuyện với ông thì chuông cửa vang lên khiến tôi có chút ngạc nhiên. Tại sao dạo này người ghé thăm nhà tôi có vẻ nhiều như vậy, lại còn không báo trước. Vậy nên tôi lười biếng trở mình dậy xem vị khách không mời nào đại giá quang lâm
- Con đó, cũng đâu còn nhỏ nữa nhanh chóng dắt về cho ta một người cháu rể đi... Ông
- Ông nội, con còn nhỏ mà... Tôi vừa nói vừa đưa tay mở chốt cửa, nhưng chỉ sau 1s cánh cửa mở ra thì tôi lại hối hận về việc vừa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro