Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt


Dưới ánh mắt đậm ý cười của người con trai ấy không biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại chủ động hôn anh. Chính điều này càng khiến anh bất ngờ hơn, bởi anh cũng chỉ muốn trêu ghẹo tôi chứ thực sự không ngờ tới... Tôi nhón chân lên đồng thời hai tay cũng vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng chạm vào môi anh. Tôi công nhận nhờ anh mà kỹ thuật hôn của con gà mờ như tôi có tiến bộ đó chứ, chỉ là thấy cả người anh đông cứng lại bì bất ngờ khiến tôi càng thêm hứng thú

Nhưng chân lý sống là gì, những chuyện như vậy con trai chắc chắn không bao giờ chịu thiệt. Tôi đúng là lấy chứng chọi đá mà, não khi bệnh làm sao có thể load chậm như vậy chứ. Nhật Đăng thoáng có bất ngờ nhưng anh rất nhanh chóng đón nhận nó, nụ hôn của anh rất sâu không vội vàng cũng không khiến người đối diện không còn dưỡng khí như ban nãy

Nhật Đăng bỗng nhiên bế tôi lên đi vào trong phòng ngủ, tôi thực sự không còn đủ tỉnh táo để làm chủ bản thân. Lúc nào đứng trước mặt anh tôi thực sự không thể kiểm soát bất cứ thứ gì cả. Anh đặt tôi lên giường ánh mắt trìu mến nhìn người con gái trước mặt, tôi cũng không phản đổi lại hành động này của anh. Có thể nói anh là người con trai đầu tiên xuất hiện trên giường này lại còn...

- Giường của em cũng rộng đó chứ... Anh đưa tay gạt mấy sợi tóc trên mặt tôi nói

- Sao vậy, định ngủ ké hả... Tôi bĩu môi nói

- Ý kiến của em không tồi... Anh nhoẻn miệng cười

- Hả... Tôi nhìn anh, con người vô sỉ này không bao giờ nghĩ gì tốt đẹp được

- Anh nghĩ... Anh nhìn tôi cười gian xảo

- Nghĩ... Tôi nhìn anh

- Năng lực trên giường của mình không tệ... Anh cười

- Anh...mặt dày... Tôi thẹn quá hóa giận nói

Nhật Đăng chỉ khẽ cười rồi cúi nhẹ người xuống môi tôi. Bàn tay không tự chủ mà cũng dịch chuyển linh tinh, tình huống này có lẽ cũng đoán được anh muốn làm gì. Chỉ là người con trai này quá mê người cộng với mùi oải hương thoang thoảng trên người khiến đầu óc tôi u mê. Nụ hôn sâu dần di chuyển xuống cằm đến cổ rồi sâu hơn, trong khi đó những chiếc cúc trên áo sơ mi của anh cũng dần được cởi ra cho tới chiếc cuối cùng

Cả người anh áp sát người tôi, cảm giác được nhiệt độ từ người con trai truyền sang khiến tôi có chút phản ứng. Người tôi có chút run nhẹ hơi thở cũng dồn dập hơn, thao tác của anh thì lại không có chiều hướng dừng lại mà dường như lại có chút vội vã hơn thường ngày

Trong khi chúng tôi vẫn đang mân mê theo từng dây thần kinh thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Điện thoại của Nhật Đăng, nhưng anh lại không có xu hướng dừng lại hành động của mình

- Ưm...điện thoại của anh... Tôi khó khăn nói, hơi nhẹ đẩy anh ra

- Kệ đi... Anh nhẹ nhàng nói

- Đăng... Tôi khẽ gọi, lúc này anh mới chịu dừng lại

- Anh nghe điện thoại đi... Tôi nhịn cười nói, lúc này tôi thực sự muốn cười lớn chứ nhìn bản mặt đã đen như đít nồi kia tôi kiềm chế không nổi

- Hừ... Anh thấy vậy thì mặt đã hiện lên sự khó chịu, sao lần nào cũng có người phá đám chuyện tốt của anh vậy chứ

- Em muốn anh nghe sao... Anh có chút bất mãn nói

- Haha... Tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, anh như một đứa trẻ đang dỗi vậy, vừa buồn cười lại vừa đáng thương

- Anh đã gần 30 rồi, dục vọng cũng kiềm chế không nổi nữa... Anh nói

- Anh nghe chút đi mà... Tôi vươn người lên hôn nhẹ anh một cái

Anh do dự một chút cuối cùng cũng dời khỏi người tôi. Nhìn dãy số trên màn hình có chút nhíu mày, anh chần chừ rồi nhìn tôi

- Anh ra nghe điện thoại một chút... Nói rồi anh đi ra bên ngoài phía ban công

- Ukm... Tôi khẽ cười liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ, bây giờ đã hơn 3 giờ sáng rồi còn ai gọi cho anh vậy

Tôi không biết người gọi cho anh là ai, nhưng anh nghe điện thoại khá lâu. Thấp thoáng qua ánh sáng bên ngoài phản chiếu tôi thấy khuôn mặt của anh không dấu được sự mệt mỏi. Rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì

- Đăng... Tôi khẽ gọi nhẹ nhàng ôm anh từ đằng sau, hình như anh vẫn chưa nghe điện thoại xong nên tôi không dám làm càn. Nhưng tôi chắc chắn có chuyện gì đó bởi cảm nhận được cơ thể anh khẽ run lên sau cái ôm bất chợt của tôi

- Ukm...có gì gọi lại tao... Anh nói rồi cúp máy

- Có chuyện gì sao... Tôi hỏi

- Im lặng... Anh không nói gì chỉ quay lại ôm chặt tôi, cả người bỗng run lên như muốn khóc

Tôi bị hành động này khiến cho bất ngờ, trong lòng càng lo lắng. Trước tới nay anh vốn điềm đạm có chuyện gì cũng an nhàn mà xử lý nhưng nay lại như vậy quả thực khiến tôi càng thêm bất an

- Anh sao vậy... Tôi khẽ nói

- Y Y... Anh yếu đuối gọi tên tôi, chỉ là lại chẳng thể nói ra chuyện trong lòng

- Ở nhà có chuyện gì sao... Tôi đoán già đoán non hỏi anh

- Không... Anh chỉ nói như thì thầm, chỉ là anh không nói ra chắc chắn có nguyên do nên tôi cũng không tiện hỏi thêm

- Em vào ngủ đi, muộn rồi ngoài này gió lạnh... Anh buông tôi ra ánh mắt hằn lên sự mệt mỏi

- Anh... Tôi định nói gì nhưng lại thôi

- Im lặng... Anh nhìn tôi đăm chiêu, trong mắt hiện lên sự khó xử tột cùng

- Vào trong thôi... Tôi kéo anh vào chứ tôi biết nếu mình vào trước thì anh sẽ đứng đó cho tới sáng mất

Cho đến khi tôi đã gần như chìm vào giấc ngủ thì vẫn cảm nhận được sự bất an của anh. Anh luôn nắm chặt tay tôi không rời nên càng khiến cho tôi hoang mang. Thi thoảng tôi lại bị giật mình vô thức càng khiến cho anh hoảng sợ

- Sao vậy... Anh dường như không ngủ được nên việc tôi thi thoảng bị giật mình khiến anh lo sợ hơn

- Em không biết... Tôi lí nhí nói rồi lại rúc vào người anh thiếp đi, cứ như vậy cho đến sang chúng tôi đều không ai được yên giấc





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro