Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm mới


Năm nay bộ sưu tập mới ra trước tết thành công chiếm trọn vẹn thời gian của tôi. Sau những ngày quay cuồng với công việc thì mọi chuyện cũng hoàn tất, vậy nên tôi cũng rảnh hơn rất nhiều. Bộ sưu tập cho mùa xuân năm nay hi vọng sẽ có được nhiều phản hồi tốt với chi nhánh trong Nam Thành, nếu không ông anh trai quý hóa kia chắc chắn sẽ chấn chỉnh lại từ đầu quá

Vì cũng gần năm mới nên trong nhà cũng nhộn nhịp hơn, dọn dẹp trang trí triền miên. Một phần khác vì đám cưới cũng nhanh chóng được tổ chức nên năm nay quả thực có rất nhiều đồ cần chuẩn bị. Tôi thì rảnh rồi, đi làm đúng giờ đúng giấc, ăn no ngủ kỹ và có thêm một cái đuôi trong Nam Thành luôn nói mấy câu lưu manh vô sỉ

Thường thì tối năm mới nhà tôi sẽ đi lên khu trung tâm ngần nhà xem pháo hoa, gì chứ năm mới ở đây thì vui như chảy hội vậy. Cả nhà sẽ đi bộ lên một đoạn để cùng nhau tham gia, những ngày này ở xung quanh chẳng bao giờ tắt đèn nhà nào cũng để cho tới sáng. Đúng là thời điểm hợp lý để nghỉ ngơi sau một năm quá nhiều chuyện mà

- Đăng... Tôi khẽ cười, nãy đi ra ngoài không có mang điện thoại vì cũng muộn rồi không nghĩ anh sẽ gọi

- Ngoài đó đón tết vui lắm sao... Anh trầm giọng xuống hỏi, nhưng vì cái não của tôi đang du dương với những màn pháo hoa khi nãy nên lại chẳng nhận ra

- Ừm...em nói anh nghe, nãy mọi người cùng đi đón năm mới trên quảng trường cực vui... Tôi cười

- Còn có pháo hoa nữa, thực sự rất đẹp... Tôi 

- Nhiều năm như vậy rồi mới thấy náo nhiệt như vậy... Tôi khẽ cười

- Vui lắm sao... Anh nhìn qua màn hình khẽ nheo mắt rõ không hài lòng

- Dĩ nhiên là... Tôi ấp úng nhìn khuôn mặt giận dỗi kia

- Em... Tôi 

- Em đi chơi vui như vậy cũng không thèm nói với anh... Anh 

- Em thấy khá muộn rồi, sợ anh nghỉ... Tôi mím môi nói, con người này quả thực hay tính toán để bụng với tôi quá mà

- Im lặng... Anh không nói gì chỉ nhìn tôi

- Đợi năm sau đi, năm sau khi đi em sẽ nói với anh nhé... Tôi 

- Năm sau... Anh

- Ừm... Tôi gật gật đầu

- Năm sau em không định đón năm mới cùng anh... Anh nhướn mày

- Á... Tôi ngơ ngác

- Hửm... Anh 

- Chuyện năm sau để năm sau tính đi... Tôi

- Có nhớ anh không... Anh dựa người lên thành giường hỏi

- Không... Tôi lắc đầu, con người này bị nghiện câu đó hay sao chứ, lần nào cũng hỏi vậy

- Thật... Anh

- Nhật Đăng, em thắc mắc rút cuộc anh thích em nhớ anh lắm sao... Tôi nhíu mày

- Anh thích... Anh đắc ý nói

- Xì... Tôi bĩu môi

- Tiểu Y Y của anh đúng thật là lúc nào cũng ở trong tâm trí anh... Anh 

- Gì mà tiểu Y Y chứ, em 28 tuổi, à 29 tuổi rồi... Tôi 

- Vẫn là cô gái nhỏ của anh, tuổi tác thì sao chứ... Anh

- Dĩ nhiên là có sao rồi, anh 32 tuổi rồi sao hiểu được... Tôi

- Anh già rồi... Anh

- Ừm...thật sự già rồi... Tôi khẽ cười

- Bố nói ngày xưa bằng tuổi anh bây giờ anh đã được 7 tuổi rồi... Anh

- Khi bố em 32 tuổi thì anh trai em đã 11 tuổi rồi đấy Đăng... Tôi nhịn cười nói

- Vậy mà người ta còn chẳng thèm nhớ anh, vậy chắc đợi anh thành ông lão 40 thì bố mẹ mới được bế cháu quá... Anh 

- Haha... Tôi bật cười, vẻ giận dỗi này là sao chứ

- Khi nãy đón giao thừa, anh có nói chuyện của bọn mình với mọi người rồi... Anh 

- Hả... Tôi cứng đơ người nhìn anh, nói chuyện rồi sao

- Vậy...vậy mọi người nói sao... Tôi nhìn ăn có chút căng thẳng

- Em đoán xem... Anh 

- Anh còn đùa được... Tôi hờn dỗi nói

- Vậy có nhớ anh không... Anh 

- Có... Tôi gật đầu

- Ngoan... Anh hài lòng sau khi nghe câu trả lời của tôi

- Dĩ nhiên là mọi người rất vui, chỉ là không tin cho lắm thôi... Anh 

- Không tin... Tôi nhíu mày khó hiểu

- Thì nghe từ 1 phía thì sao tin được chứ... Anh

- Là mọi người không có chút lòng tin nào với anh thì đúng hơn... Tôi bĩu môi

- Anh là con ghẻ rồi, có ai thèm để ý đâu... Anh 

- Không đùa nữa... Tôi

- Chuyện đó, mọi người không nói gì nữa sao... Tôi nhìn anh chăm chú

- Chắc mai sẽ gọi ra ngoài đó đấy... Anh

- Á... Tôi ngơ ngác, chuyện lần trước như vậy cả nhà tôi đã nửa quên nửa nhớ rồi, lần này nếu gọi ra thì chắc chắn tôi bị cho lên thớt mà

- Sao vậy, không muốn... Anh 

- Không phải, chỉ là nhất thời đột ngột em chưa biết nên nói với mọi người như nào... Tôi thở dài

- Có gì nói đó... Anh

- Nếu em muốn tăng độ tin cậy thì có thể nói anh là người đàn ông của em rồi cũng được. Dù sao thì chuyện tối hôm đó... Anh nhìn tôi trêu trọc

- Đăng... Tôi gằn giọng nói, con người này quả thực ra mặt rất dày, lần nào cũng lấy chuyện đó ra để ghẹo tôi

- Im lặng... Anh khẽ cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng trên màn hình

- Mai bọn anh ra chỗ Huy Phong... Anh nhìn tôi nói

- Sớm vậy sao... Tôi

- Những năm trước, khi cậu ấy còn sống thì ngày đầu của năm mới đều sẽ gặp nhau... Anh nói

- Im lặng... Tôi khẽ gật đầu

- Cô bạn Khả Khả của em có tin vui rồi đấy... Anh nhìn tôi

- Tin vui... Tôi nhìn anh đúng vẻ không hiểu hàm ý anh muốn nói

- Em bé... Anh 

- À... Tôi gật đầu

- Em bé... Tôi nhìn anh ngạc nhiên

- Ừm... Anh 

- Con nhỏ đó, cũng không thèm nói gì. Lần nào gọi điện cũng tón gần cả tiếng của em mà việc quan trọng vậy không thèm nói ra... Tôi 

- Hình như bên đó mới biết, nãy Tuấn Nam mới nói với cả nhà... Anh 

- Haiz... Tôi khẽ thở dài một tiếng

- Sao vậy... Anh 

- Im lặng... Tôi khẽ lắc đầu

- Em còn nhỏ lắm, cứ vui chơi đi khi nào sẵn sàng thì hãy tính sau. Dù sao anh không vội... Anh 

- Ai nói em vội chứ... Tôi bị nói trúng tim đen thì nổi đóa lên

- Em nghĩ gì không lẽ anh không hiểu sao... Anh cười

- Nhưng...Mai cũng có em bé rồi, Khả Khả cũng vậy... Tôi 

- Em có anh là đủ rồi... Anh dịu dàng nhìn tôi nói

- Xì... Tôi bật cười, con người này mặt dày tự luyến quá nặng mà

- Mai không định đi chơi sao... Anh

- Sáng mai các bác qua nên em ở nhà thôi, ngày kia thì Hàn Minh có nói qua thăm thầy giáo cũ của bọn em... Tôi nhàn nhạt nói

- Hàn Minh... Anh nhíu mày

- À, chỉ là thầy có nhắc nên cậu ấy... Tôi ấp úng, tự nhiên nhắc làm gì không biết, cái miệng tôi đúng là ăn nói tầm bậy mà

- Chỉ là đi qua một lát thôi... Tôi

- Im lặng... Anh 

- Em sẽ nhắn anh mà đừng lo... Tôi gượng cười

- Không phải anh ghen đấy chứ... Tôi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro