Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn em


Tôi quay về phòng làm việc tới gần trưa thì nhận được tin nhắn của anh. Con người này đang bị mẹ giày vò muốn phát điên lên rồi, nhưng cách nói chuyện thì thật không thể nuốt nổi. Từ bao giờ anh lại có thể phát ngôn ra ấy từ ngữ rợn người như vậy chứ

Đầu giờ chiều tôi cùng mọi người phải xuống cửa hàng xem công tác chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới, vì khá gấp gáp nên chúng tôi phải tranh thủ thời gian hết sức. Vậy nên hơn 8h tối chúng tôi vẫn đang lúi húi trong phòng làm việc, những ngày làm tăng ca như vậy không phải hiếm nhất là thời điểm ra mắt sản phẩm mới

- Reng reng...

- Alo... Tôi vẫn tập trung vào ipad tiện tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh

- Con gái... Bố tôi

- Bố... Tôi rời mắt khỏi màn hình nhìn lên đồng hồ trên tường

- Con bé này, vẫn ở công ty sao... Bố tôi

- Dạ... Tôi

- Chỉ vì con mà ông nội suốt ngày cằn nhằn là bóc lột sức lao động của cháu gái vàng bạc đấy... Bố tôi

- Con gái bố thì ai dám bóc lột chứ... Tôi khẽ cười

- Haha...cũng đúng, con gái của ta ai dám động đến chứ... Bố tôi bật cười

- Đúng rồi vẫn chưa ăn tối hả... Bố tôi

- Nãy con có ăn cùng mọi người rồi ạ... Tôi nói

- Ăn uống vậy không tốt chút nào, lần sau nói gì Hai nấu mang tới... Bố

- Không cần phiền vậy đâu mà bố, mấy khi con được ăn bên ngoài chứ... Tôi

- Con đó, sút đi lạng nào thì mẹ con lại xẻ thị bố ra... Bố tôi

- Hihi... Tôi khẽ cười

- Cả nhà mới vừa đi tới viện thăm thằng bé, nghe nói bị xuất huyết dạ dày thì phải... Bố tôi

- Vậy ạ... Tôi khẽ day day thái dương, xem ra con người mặt dày ấy vẫn rất kín miệng

- Không tới thăm người ta sao... Bố tôi

- Con ý ạ... Tôi ngạc nhiên hỏi

- Ừm...nghe nói mai họ về lại Nam Thành rồi, tết lớn gần tới rồi cũng bận rộn lắm... Bố tôi

- Con gái của bố cũng rất bận, giờ này vẫn còn ở công ty tăng ca không công mà... Tôi 

- Haiz, Tử Yên à Tử Yên, con là con gái bố không lẽ chút tâm tư ấy của con người làm cha lại không hiểu hay sao. Con gái của bố có bố chống đỡ thì bất cứ lúc nào cũng có thể yếu đuối... Bố tôi khẽ thở dài

- Con biết rồi mà bố... Tôi 

- Thu xếp thời gian ghé qua đó một lát đi, họ cũng có nhắc đến con đấy... Bố tôi

- Con trai bố nói nếu thấy con lảng vảng đến gần người ta sẽ đánh gãy chân con... Tôi 

- Thằng ranh ấy... Bố tôi

- Để nó về ta chỉnh đốn lại, đàn ông 30 mấy tuổi rồi còn ngang ngược như vậy... Bố tôi 

- Haha... Tôi bật cười

- Thôi cũng muộn rồi về sớm đi, ông nội mấy hôm nay đều thức đợi con đấy... Bố tôi

- Con biết rồi ạ... Tôi 

 Tôi tắt máy, hai mắt cũng cụp xuống mệt mỏi. Cả ngày chạy đi chạy lại thực sự rất tốn năng lượng mà, mọi người cũng đã về dần, xung quanh cũng chỉ còn lác đác vài bàn sáng đèn. Tôi vươn vai một cái rồi cũng thu xếp giấy tờ rồi xuống hầm lấy xe

Mấy hôm nay đi đi lại lại khá muộn nên cũng không biết ông nội vẫn đợi tôi về. Định sẽ ghé qua bệnh viện một lát nhưng cũng muộn với lại chắc người nhà anh sẽ ở lại nên tôi lái xe về thẳng nhà

- Tiểu bảo bối... 

Tôi vừa xuống xe thì anh bất ngờ ôm tôi từ phía sau khiến tôi có chút giật mình. Con người này nửa đêm thanh vắng lại còn mới nhập viện thừa sống thiếu chết vậy mà chạy đến đây làm gì nữa, muốn vào đó lần nữa sao

- Ưm...bỏ em ra đi... Tôi loay hoay trong cái ôm chặt ních của anh

- Em là cái đồ tàn nhẫn, nói không qua liền không thèm ngó ngàng đến anh... Anh xoay người tôi lại

- Anh chẳng phải vẫn tốt đó sao, còn chạy được đến đây còn gì... Tôi bĩu môi

- Đó là vì nhớ em quá... Anh cười

- Anh đi như vậy mọi người không thấy lại lo... Tôi nhíu mày

- Bố về lấy chút đồ rồi nên anh mới tới gặp em... Anh 

- Khiến mọi người chịu khổ... Tôi oán trách

- Thành đô lạnh như vậy mà cũng không biết khoác thêm áo sao... Tôi nhìn anh, đang bệnh vậy mà còn không biết chăm sóc bản thân

- Vậy cho anh ôm đi, ôm rồi sẽ ấm mà... Anh véo nhẹ mũi tôi

- Vào trong xe đi, bên ngoài sương xuống không tốt... Tôi nói, thực ra tôi sợ đứng đây nhỡ anh trai chẳng may bắt gặp thì lại có chuyện

- Thành Đô đúng thật rất lạnh... Anh choàng người ôm lấy tôi, trong xe vẫn bật điều hòa với kín nên có ấm hơn một chút

- Anh không bằng đứa trẻ 3 tuổi... Tôi

- Tiểu Y Y, mai anh về Nam Thành rồi... Anh nhìn tôi nghiêm túc

- Ừm... Tôi gật gật đầu

- Không giữ anh sao... Anh 

- Im lặng... Tôi lắc đầu

- Độc ác, em lại lần nữa giết chết trái tim anh rồi... Anh 

- Lần này gần tết nên công ty rất bận, không biết bao giờ mới có thời gian gặp em... Anh xoa đầu tôi, khuôn mặt đã tốt hơn nhưng vẫn nhợt nhạt khó tả

- Ừm... Tôi nhoẻn miệng cười

- Có nhớ anh không... Anh nhìn tôi mong chờ, bộ dạng này thật muốn trêu trọc một chút mà

- Tại sao phải nhớ... Tôi ngơ ngác hỏi anh

- Em... Anh ấm ức nhìn tôi, chân mày nhíu lại hình như lại đau dạ dày rồi

- Còn đau sao... Tôi lo lắng đưa tay áp nhẹ lên bùng anh xoa nhè nhẹ

- Có nhớ anh không... Anh cố chấp hỏi tôi

- Á... 

Tôi nghe vậy thì dùng chút lực ấn nhẹ vào bụng anh, vừa lòng lắm. Đau tới như vậy mà vẫn còn trêu đùa tôi được, không dạy cho anh bài học có phải anh nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm đúng không

- Thực sự không nhớ anh à... Anh nhìn tôi, đau như vậy mà vẫn kiên trì hỏi qua nhỉ, nhìn khuôn mặt nhăn nhó ấy tôi lại có chút không nỡ

- Có... Tôi miễn cưỡng trả lời

- Nhớ anh như thế nào... Anh hài lòng nhìn tôi

- Một chút... Tôi khẽ cười, thật là trẻ con mà

- Không công bằng, anh nhớ em muốn chết đi sống lại vậy mà em thì... Anh

- Anh đang dỗi đấy à... Tôi bật cười

- Im lặng... Anh không nói gì chỉ nắm tay tôi xoa nhè nhẹ

- Đăng... Tôi khẽ gọi

- Đăng... Tôi nhìn anh, bộ dàng này thật không thể tin người con trai này đã hơn 30 tuổi

- Nếu dỗi rồi thì em vào nhà đây... Tôi 

- Đừng mà... Anh với người ôm lấy tôi

- Anh về mà còn dám động vào bia rượu thì em sẽ chính tay giết anh... Tôi

- Ừm... Anh

- Em có rất nhiều nội gián trong đó đấy, vậy nên anh cứ coi chừng... Tôi

- Anh biết rồi... Anh khẽ cười

 - Nhưng nhớ em thì phải làm sao... Anh

- Vậy thì gọi cho em là được... Tôi 

- Nhưng muốn ôm em... Anh

- Muốn hơn nữa... Anh 

- Muốn em... Anh thì thầm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro